9. Khát vọng (H--)

"Mới chút mà chân mềm rồi sao?"

Vermouth nói với ngữ điệu trêu chọc. Sherry vừa thẹn vừa tức giận, trên mặt cô sớm đã đỏ bừng. Cô trừng mắt nhìn Vermouth.

"Buông tôi ra."

"Hửm? Miệng vẫn cứng lắm. Rõ ràng thân thể cô đang gào thét muốn mà chủ nhân của nó còn giả làm người đứng đắn."

Vừa nói xong Vermouth liền ngậm lấy cánh môi đỏ vì sắc tình kia. Ả cũng không biết mình làm sao nữa, giây phút ả nhìn thấy Sherry thì trong đầu ả chỉ có một ý tưởng.

Muốn trầm luân loạn lạc với cô.

Vermouth thừa nhận bản thân không phải người cấm dục gì. Sống đến độ tuổi này thì ả chẳng còn mấy xa lạ về chuyện tình dục. Nhưng lần đầu tiên ả thấy mình khát tình đến vậy. Vermouth không rõ thứ cảm xúc nóng bỏng đó tại sao lại rực cháy vào thời điểm này. Ả mở mắt ra nhìn Sherry.

'Có lẽ mình đã tìm được kẻ châm lửa'

Nụ hôn vẫn cứ tiếp tục. Giữa không gian yên lặng như này thì mọi âm thanh nhỏ bé đều được khuếch đại lên. Nhịp tim, hơi thở và cả những chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái, tất cả đều trở nên thực rõ ràng.

Dù một khi cố giữ vững tinh thần cỡ nào thì chỉ cần một giây rơi vào hoan ái trầm mê đều bị đánh vỡ. Khoảnh khắc đó con tim thay thế lý trí tận hưởng khoái lạc.

Mãi đến lúc Sherry không thở được nữa Vermouth mới buông tha đôi môi cô. Trước khi rời khỏi cánh môi mềm mại ả không quên cắn nhẹ một chút xem như trừng phạt sự không thành thật của Sherry.

Sherry cảm nhận được mùi tanh rỉ sắt liền cau mày.

"Cô là Totto sao mà còn cắn người."

Totto là con chó Husky của nhà hàng xóm. Nó vô cùng nghịch ngợm, ngày nào cũng tranh thủ người ta không để ý sau đó lén bới tung cỏ cảnh cùng hoa của khu trang viên ngoài khu hộ. Chủ của nó dường như sạc nghiệp với báo thủ vì phải đền tiền giúp nó.

"Đừng đánh đồng tôi với con chó ngu ngốc đó chứ."

Tay Vermouth vuốt ve từng sợi tóc của Sherry. Lúc này Sherry thực sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Vermouth, những cảm xúc mãnh liệt trong đó khiến cô không có can đảm để đối mặt. Thân thể Sherry khẽ run lên khi ngón tay thon dài của Vermouth cách một lớp áo trượt dài theo sống lưng cô. Từng cử chỉ của Vermouth như sợi lông vũ đang trêu đùa trái tim Sherry.

"Sherry, có lẽ cô thực sự không hiểu rõ thân thể của mình. Nhìn xem phản ứng của nó hoàn toàn trái ngược với lời nói của cô."

"Chỉ mới nhiêu đó mà cô đã vội kết luận rồi sao? Nếu không thử kiểm tra sâu hơn đi." Sherry nhếch môi nói, cô cố gắng giữ cho giọng điệu mình vững vàng và bình tĩnh nhất có thể.

Vermouth có hơi ngạc nhiên vì sự chủ động bất ngờ của Sherry. Nhưng sau đó ả đã nhìn ra điều gì đó rồi chợt bật cười.

Mèo con giấu đầu lộ đuôi.

Vermouth nhìn về phía Sherry. Những cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy vẫn còn. 

"Nhưng tôi lại nghĩ nên cho chủ nhân của nó tự mình đánh giá là tốt nhất."

Sherry chưa kịp hiểu những gì ả nói thì thân thể bỗng nhiên mất trọng lực. Cô hoảng loạn la lên, ngay sau đó Vermouth đã đặt cô ngồi lên tủ đựng giày cạnh cửa.

"Suỵt, cửa không cách âm tốt bằng phòng đâu."

Một sự xấu hổ bao trùm lấy Sherry, cô tức giận cắn vào bả vai của Vermouth. Nhìn qua rất hung tợn nhưng thật ra Sherry cũng không hoàn toàn dùng hết lực để cắn. Cùng lắm là lưu lại dấu răng mà thôi.

Vermouth nắm lấy tay của người đang làm loạn trên người mình. Dùng sức để kìm hãm sự chống cự của cô nhưng không làm tổn thương cô.

"Shiho, giờ khắc này chúng ta không phải là kẻ thù hay quan hệ cấp trên dưới nào cả. Hiện tại chúng ta chỉ là người bình thường như bao người." Vermouth thì thầm bên tai Sherry, hơi ấm của ả khiến đôi tai ấy đỏ theo từng cung bậc.

Sherry nhìn vào đôi mắt Vermouth. Lúc này không gian và thời gian như biến mất đi, chỉ còn hai người họ trong mắt đối phương.

Khác với những nụ hôn trước, nụ hôn này nhẹ nhàng và chậm rãi. Cảm xúc của họ dần hòa huyện vào nhau tạo nên một bức tranh đẫm sắc.


___________________________________

Như lời đã hứa ở chương trước.

À mà chương này H xíu thôi, chương sau sẽ mở đầu bằng "Sáng hôm sau..."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top