Cảm nhận sự yêu thương !
Trong không gian mờ mờ ảo ảo, tiếng thở hổn hển, cùng với tiếng bước chân vội vã lẩn trốn khỏi một thế lúc đen tối, đám người đó không rõ hình dạng như nào. Đuổi theo Vermouth, với vẻ ngoài khác xa với bình thường cô thể hiện. Mái tóc vàng ngắn xõa, khuôn mặt lo sợ, lấm lem. Chiếc áo ngắn trắng tinh thấp thoáng vết máu đỏ tươi. Người phía sau, dơ khẩu súng một tiếng vang trời. Vermouth tỉnh dậy, trên mặt lấm tấm những giọt mồ hôi, đúng là một cơn ác mộng khinh hoàng. Cô vuốt tóc mái, nở nụ cười nhưng lại đầu đau khổ.
Quá khứ đã qua lâu như vậy rồi mà đến tận bây giờ cảm giác từng cơn đâu lên da thịt vẫn còn. Còn những cơn ác mộng hàng đêm luôn luôn suốt hiện mỗi khi cô nhắm mắt lại.
Chán nản cô lấy vài chai rượu ra uống, mơ mơ màng màng nhìn qua cửa sổ, nhìn thành phố xa hoa, vô số con người ngoài kia. Cảm giác an toàn trả bao giờ tồn tại từ trước đến giờ đối với cô, nhưng từ khi có em, lại khác. Những lúc, gặp ác mộng như vậy cô lại nhớ đến em, người mang cho cô sự ấm áp, đem lại cho cô hạnh phúc nhưng em lại không có ở đâu. Cô ước em có thể bên cạnh cô, được trui vào lòng em, được ngửi mùi hương của em, hương thơm đó thật khó có thể nào quên được.
Từ đêm đó đến này, cô luôn nhớ đến cơ thể, khuôn mặt lúc em sung sướng mỗi lần thúc vào bên trong em, hơi thở, cùng tiếng kêu rên rỉ làm cô rạo rực. Cô nhớ tất cả mọi thứ về em. Cô tự hỏi biết bao giờ em mới quay lại đây, em như ánh sáng ấm áp làm tan chảy đi lái lạnh của sự cô đơn.
***
Ở một khung cảnh khác, Sherry từ khi trở về. Em luôn trong tình trạng vô cùng xấu hố. Nghĩ lại những hình ảnh hôm qua, tự hỏi bản thân sau lại có thể bản thân mình với cô ả lại làm ra những hành động như vậy. Thật xấu hổ ! Nghĩ lại, em lại cảm thấy thương Vermouth. " Thương " có hai nghĩ, em đang không biết em đang thương xót cho cô hay là thương kiểu hơn cả yêu nữa. Cô quyết định sẽ nấu cái gì đó cho Vermouth, cũng như là cái cơ để đến thăm vậy. Nghị như vậy, Sherry đạp bay chiếc trăn và bắt tay vào nấu ăn để mang đến cho người thương.
Em định làm hộp bento, cùng với bàn tay không khéo trong việc nấu nướng của mình thì sau 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã làm xong. Chỉ là những món vô cùng đơn giản, thêm chút trang chí tạo sự đáng yêu. Sherry cầm chiếc hộp nhỏ nhắn, mang đến trước của nhà, em lưỡng lự chưa dám mở cửa mà bước vào. Sau một lúc suy nghĩ thì cũng lấy hết cảm đảm để ấn chuông cửa, không mất nhiều thời gian cảnh cửa đã mở ra. Vermouth bất ngờ nhìn vẻ mặt ngại ngùng cửa đối phương, hai người đừng nhìn nhau. Đến cuối Sherry lại là người mở lời trước:
" Chị không định mời tôi vào trong ... sao ? "
" Ờ... em vào đi "
Bước vào trong phòng, Sherry liếc qua một lượt, không ngừng suy nghĩ ' chị ta có phải con gái không vậy, lại còn từng là một diễn viên nổi tiếng nữa chứ , lại có thể ở bẩn đến như vậy, trời ơi mùi rượu nồng nặc, rượu còn đổ ra bàn nữa ' Sherry không ngừng thở dài. Lỡ sau này hai người về chung một nhà rồi, chẳng lẽ suốt ngày em lại phải đi dọn dẹp nhà của cho Vermouth sao ? Gạt chuyện này qua một bên, Sherry quay qua nhìn Vermouth nói nhỏ:
" Tôi có làm chút đồ ăn cho chị, chị ăn luôn đi "
" Vậy sao, cảm ơn em nhiều "
Cô ngồi xuống và bắt đầu ăn thử vài miếng đầu, dù có hơi mặn những lại không thể hiện nó rất ngon, vì cô biết Sherry đã bỏ công sức của mình ra để làm cho cô, không thể lãng phí được.
Sherry lén nhìn Vermouth trong lòng đang có rất nhiều câu hỏi đặt ra, em ấp úng nói " Có... n..ngon không ? "
Vermouth không suy nghĩ mà trả lời luôn " rất ngon, đồ ăn em nói rất ngon. Tôi thích chúng. "
Nghe vậy, em cũng cảm thấy rất vui. Nhìn Vermouth ăn xong, rồi quay qua thấy cái phòng, cô cảm thấy chán ngang vậy đó. Sherry không nhịn được mà bắt đầu cằn nhàn.
" Chị không thể không ngừng uống rượu như vậy sao, nhìn căn phòng của chị đi. Chị còn hay thức khuya nữa rất ảnh hưởng đến sức khỏe của chị. Bớt bớt cái thói quen tắm đêm như vậy đi nữa, sẽ bị cảm lạnh đó. Ở nhà thì mở cái rèm ra trong ánh sáng vào phòng đi, buổi tối thì đóng cái cửu vào để gió không vào được, tối ngủ rất lạnh đấy chị lớn rồi đâu phải con nít đâu mà suốt ngày để tôi phải nhắc vậy hả, chị cũng đâu phải trẻ 3, 4 tuổi mà không biết lo cho bữa ăn của mình, không biết nấu mấy món cầu kì thì cũng nên biết nấu những món đơn giản vẫn có thể bổ sung nhiều chất tăng sức khỏe. Lúc nào cũng cắm đầu trong nhà không ra ngoài. Ra ngoại thì toàn đi mua thuốc lá, thuốc lá là thuốc bổ hả hay sao mà hút gì hút dữ vậy .... "
Sherry phun một tràng rep dài, Vermouth há hống mồm, không đỡ kịp mà ngớ người ra. Cố gắng nuốt miếng cơm cuối cùng. Rồi ngoan ngoãn đi rửa. Rồi quay lại bên cạnh Sherry.
" Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghe lời em nói. "
Cả một buổi sáng hôm ấy, đối với Vermouth là ngày tồi tệ nhất vừa bị nghe máng rồi lại phải dọn dẹp lại nhà cửa sao cho sạch sẽ đáp ứng yêu cầu khó tính của bé mèo. Làm cô vô cùng mệt mỏi, nhưng lại vô vô cùng hạnh phúc, khi được bên người mình yêu. Sherry đã ở với Vermouth cả một ngày hôm ấy, tối đến trong không gian yên lặng ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top