Chương 8: Nhiệm Vụ Căng Thẳng

Tiếng giày cao gót của Vermouth vang vọng trong hành lang dài và lạnh lẽo. Cô dừng lại trước căn phòng họp của tổ chức, nơi ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn chùm rọi xuống không gian tĩnh lặng. Cánh cửa gỗ mở ra với tiếng kêu khẽ, và cô bước vào, chỉ để thấy Gin đã đứng sẵn bên trong, tựa người vào tường với đôi mắt lạnh lùng như mọi khi.

"Thật ngạc nhiên khi anh đến sớm," Vermouth cất giọng, một nụ cười nhạt hiện trên môi.

Gin không đáp, ánh mắt chỉ thoáng qua cô trước khi quay đi. Trong căn phòng im lặng này, sự hiện diện của họ như hai thái cực đối lập, không khí như đặc quánh bởi sự căng thẳng.

Không lâu sau, ánh đèn mờ chuyển sang màu đỏ khi màn hình lớn giữa phòng sáng lên, hình ảnh mờ ảo của Boss hiện ra.

"Các ngươi sẽ thực hiện nhiệm vụ lần này cùng nhau," giọng nói trầm trầm và uy quyền của Boss vang lên, không để lộ cảm xúc.

Gin lập tức nhíu mày, ánh mắt sắc như dao hướng về phía màn hình. "Tại sao phải là tôi và cô ta? Tôi không nghĩ rằng nhiệm vụ này cần đến cả hai."

"Đừng đặt câu hỏi, Gin," Boss đáp, giọng nói của ông ta đầy vẻ cảnh cáo. "Hai ngươi là những người giỏi nhất của tổ chức, và nhiệm vụ lần này không được phép thất bại."

Vermouth vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng trong lòng cô dậy lên cảm giác bất mãn khi thấy Gin phản ứng như thể việc hợp tác với cô là điều tồi tệ nhất trên đời.

"Nhiệm vụ là gì, Boss?" Cô lên tiếng, cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp.

"Một nguồn tin cho biết, có kẻ phản bội đang liên kết với FBI để đánh cắp dữ liệu tối mật của tổ chức. Chúng ta đã xác định được vị trí của hắn. Hai ngươi sẽ đến đó, tiêu diệt hắn và thu hồi toàn bộ dữ liệu."

Gin gật đầu, nhưng không che giấu sự khó chịu trong ánh mắt. "Rõ."

Vermouth cười nhạt. "Nghe như một nhiệm vụ đơn giản. Nhưng có lẽ Boss muốn chúng tôi kiểm tra lòng tin của nhau nữa, phải không?"

Boss không trả lời câu hỏi đầy ẩn ý của cô, chỉ ra lệnh ngắn gọn trước khi màn hình tắt: "Đừng làm ta thất vọng."

Chiếc xe Porsche 356A của Gin lướt nhanh trên con đường đêm, ánh đèn đường nhấp nháy chiếu lên bề mặt bóng loáng của nó. Vermouth ngồi bên ghế phụ, đôi chân bắt chéo, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh luôn căng thẳng như vậy sao, Gin?" Vermouth đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề.

"Im đi," Gin gắt gỏng, không thèm quay đầu nhìn cô.

Vermouth bật cười nhẹ, như thể sự khó chịu của hắn là một trò tiêu khiển. "Anh ghét tôi đến vậy sao? Tôi thậm chí còn chưa làm gì khiến anh mất vui."

"Chỉ cần em ở đây, đã đủ khiến tôi thấy phiền phức."

Lời nói của Gin cứng rắn, nhưng Vermouth không để điều đó làm cô dao động. Cô nhìn hắn, ánh mắt phảng phất sự mỉa mai. "Anh luôn cố gắng đẩy mọi người ra xa, đúng không? Như thể chỉ cần không ai đến gần, anh sẽ không phải đối mặt với bản thân mình."

Gin siết chặt tay lái, đôi mắt sắc như muốn xuyên thấu mọi thứ. "Em nên tập trung vào nhiệm vụ, thay vì cố phân tích tôi. Nếu không muốn chết, hãy làm tốt phần của mình."

"Chắc chắn rồi, Gin," Vermouth đáp, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy ẩn ý.

Khi đến địa điểm mục tiêu – một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô – bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hai người tiến vào trong im lặng, mỗi bước chân vang lên giữa không gian trống trải.

Gin cầm khẩu Beretta của mình, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng góc tối. Vermouth đi sát phía sau, đôi mắt sắc bén không kém, nhưng trong lòng cô vẫn thấp thoáng sự bất an.

"Anh sẽ làm gì nếu tôi phản bội tổ chức?" Vermouth đột ngột hỏi, phá vỡ không khí im lặng.

Gin quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy sát khí. "Tôi sẽ giết em, không chút do dự."

"Thật sao?" Vermouth bật cười, nhưng giọng cười của cô không giấu được sự cay đắng. "Thật may mắn khi tôi vẫn còn sống đến giờ."

Gin không trả lời, chỉ tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng trong lòng hắn, câu hỏi của Vermouth vẫn lẩn khuất, như một bóng ma không thể xua tan.

Khi họ tiếp cận được mục tiêu, một cuộc đấu súng dữ dội nổ ra. Gin chiến đấu như một cỗ máy lạnh lùng, còn Vermouth với sự khéo léo của mình trở thành một đồng đội hoàn hảo. Nhưng dù họ phối hợp ăn ý trong chiến đấu, khoảng cách giữa họ vẫn không thể lấp đầy.

Khi mọi thứ kết thúc, Gin thu dọn dữ liệu và đứng trước xác của kẻ phản bội. "Nhiệm vụ hoàn thành. Đi thôi."

Vermouth đứng im, ánh mắt nhìn Gin với vẻ khó hiểu. "Anh không bao giờ ngần ngại giết người, nhưng anh luôn tỏ ra bất lực khi phải đối mặt với cảm xúc của mình. Anh sợ điều gì, Gin?"

Gin quay lại, ánh mắt lạnh lùng như dao cắt. "Tôi không sợ gì cả, Vermouth. Nhưng nếu em tiếp tục hỏi những câu ngu ngốc như vậy, tôi sẽ làm điều mà cả Boss cũng không ngăn được."

Cô cười nhạt, bước theo hắn. Nhưng trong lòng, cô biết rằng giữa họ là một vách ngăn không thể phá bỏ – vách ngăn của những trái tim bị tổn thương đến mức không thể chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top