Chương 6: Đêm Giông Bão
Cơn mưa đêm xối xả đập vào cửa kính, những tiếng sấm rền vang khiến không khí trong căn phòng càng trở nên ngột ngạt. Vermouth ngồi trên ghế bành, ly rượu vang sóng sánh trong tay, nhưng cô không uống. Đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào màn đêm bên ngoài, tâm trí vẫn chưa nguôi ngoai khỏi cuộc cãi vã với Gin trước đó.
Cô biết rõ mối quan hệ giữa mình và anh chưa bao giờ bình thường, thậm chí nó còn độc hại đến mức đáng sợ. Nhưng giữa sự tổn thương và cảm giác bị khinh miệt, Vermouth vẫn không thể cắt đứt sợi dây liên kết giữa họ. Gin là một người đàn ông tàn nhẫn, máu lạnh và ích kỷ, nhưng anh cũng là người duy nhất mà cô không thể quên, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, mang theo hơi lạnh của cơn mưa đêm. Gin bước vào, chiếc áo khoác dài của hắn ướt sũng nước, mái tóc bạch kim dính chặt vào trán. Ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh như mọi khi, nhưng sâu trong đó là một cơn bão ngầm mà Vermouth không thể nhìn thấu.
Cô đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt nheo lại khi nhìn Gin. "Anh đến đây làm gì? Tôi tưởng anh đã tìm được món đồ chơi khác để giải tỏa rồi chứ."
Gin đóng sầm cửa lại, không đáp. Hắn bước thẳng đến chỗ cô, gạt chiếc ly rượu trên bàn sang một bên. Ly rượu rơi xuống, vỡ tan tành, chất lỏng đỏ thẫm loang lổ trên mặt sàn như máu.
"Đừng giở cái giọng đó với tôi, Vermouth," Gin gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm. "Tôi không có tâm trạng để đùa cợt."
Vermouth ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Thế thì anh muốn gì? Hay anh chỉ đến đây để trút cơn giận của mình lên tôi, như mọi lần?"
Gin cúi xuống, ánh mắt chạm thẳng vào cô, gần đến mức hơi thở của hắn phả lên mặt cô. "Đúng, tôi đến đây vì tôi cần em. Nhưng đừng nhầm lẫn, Vermouth. Em chỉ là thứ để tôi dùng khi tôi muốn. Đừng nghĩ mình có quyền đòi hỏi gì từ tôi."
Lời nói của hắn như một nhát dao sắc lẹm cứa vào trái tim Vermouth. Cô siết chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để ngăn không cho cảm xúc bộc lộ. "Thứ để anh dùng?" Cô cười nhạt, nhưng giọng nói đầy cay đắng. "Anh thực sự nghĩ tôi không có tự trọng sao, Gin?"
"Em nghĩ tôi quan tâm đến lòng tự trọng của em à?" Gin nhếch mép, nụ cười lạnh lùng khiến Vermouth cảm thấy vừa tức giận, vừa bất lực. "Em biết rõ mình đang ở đâu trong mắt tôi, và em cũng biết rằng tôi không bao giờ thay đổi."
Sự cay đắng trong lòng Vermouth bùng lên thành cơn giận. Cô đứng bật dậy, đối mặt với Gin. "Anh nghĩ mình có quyền nói bất cứ thứ gì và làm bất cứ điều gì sao? Anh không thấy rằng anh đang hủy hoại mọi thứ xung quanh mình à, Gin? Không chỉ tôi, mà cả chính anh."
Gin không hề dao động trước lời nói của cô. Hắn tiến sát hơn, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cô. "Tôi không cần em dạy tôi phải sống thế nào, Vermouth. Tôi đã như thế này từ lâu rồi, và tôi không có ý định thay đổi chỉ vì những lời phán xét của em."
Vermouth nhìn sâu vào mắt hắn, tìm kiếm một tia cảm xúc, một dấu hiệu nhỏ nhoi rằng hắn thực sự có trái tim. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là sự lạnh lùng, một bức tường băng giá không thể xuyên thủng.
Cô lùi lại, cảm giác bất lực tràn ngập trong lồng ngực. "Anh không bao giờ thay đổi, đúng không, Gin? Anh sẽ mãi mãi là con quái vật không có cảm xúc, không biết yêu thương." Giọng cô run lên, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ kiên định. "Và tôi... tôi thật ngu ngốc khi cứ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ nhìn tôi khác đi."
Gin im lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi quay người bước ra khỏi phòng mà không nói một lời. Vermouth đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nhưng cô không buồn lau đi.
Cô tự hỏi, liệu có bao giờ mối quan hệ giữa họ thay đổi, hay đây sẽ mãi mãi là một vòng lặp của tổn thương và đau đớn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top