Chương 4: Cơn Lạnh Lẽo
Mọi thứ trong căn phòng này đều giữ nguyên, từ chiếc bàn làm việc của Gin đến những chiếc ghế đen bọc da. Nhưng hôm nay, không khí có sự thay đổi rõ rệt. Nó nặng nề, như thể một cơn bão đang âm thầm chuẩn bị quét qua. Mỗi bước đi của Vermouth như thể đang bước trên một lớp băng mỏng manh, không một từ nào, không một lời nói nào được thốt ra giữa cô và Gin. Họ như hai con người xa lạ, dù cho trước đó mối quan hệ của họ đã từng phức tạp, nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng và những ánh mắt lạnh lùng.
Gin ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt anh vẫn sắc bén, như những thanh dao sắc nhọn. Từ ngày hôm đó, mọi thứ trở nên khác biệt. Cảm xúc trong anh đã bị chôn vùi dưới lớp băng dày đặc, không còn chỗ cho những sự yếu đuối hay sự tranh cãi. Anh không muốn phải nhìn thấy Vermouth nữa, không muốn phải đối mặt với cái cảm giác khó chịu mỗi lần cô ở gần. Những cái nhìn của cô, những lời nói đùa cợt, tất cả đều khiến anh muốn tránh xa.
Vermouth biết rõ cảm giác đó. Cô không ngốc để không nhận ra rằng Gin không còn muốn nhìn thấy cô nữa. Cô cảm thấy sự lạnh lẽo trong ánh mắt của anh, như thể anh đang cố gắng làm ngơ trước sự tồn tại của cô. Và cô, cũng không nói gì, không làm gì để thay đổi điều đó. Mối quan hệ giữa họ đã đi đến điểm tận cùng của sự ghét bỏ. Cô chẳng thể làm gì hơn ngoài việc câm lặng.
Ngày qua ngày, hai người tiếp tục sống trong cái không gian tĩnh lặng này. Cả hai đều chẳng thèm nói chuyện với nhau. Gin lạnh lùng, như một cỗ máy không cảm xúc, và Vermouth chỉ đơn giản là người quan sát, người vẫn giữ vai trò cũ, lặng lẽ đứng bên ngoài mọi chuyện. Mối quan hệ này đã trở thành một thứ ràng buộc khủng khiếp mà cả hai không thể thoát ra được, nhưng lại không thể duy trì sự hòa hợp.
Gin đã quá mệt mỏi với những cuộc tranh cãi vô nghĩa. Những gì Vermouth nói, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể làm anh thay đổi cảm giác của mình. Cô ta chỉ là một sự phiền toái, một người luôn ở đó, làm anh không thể tập trung vào công việc, vào những gì quan trọng hơn. Anh thậm chí không muốn phải nghe những lời nói đùa hay sự thách thức của cô nữa.
Vermouth, trong khi đó, không thể không cảm thấy một sự hụt hẫng khi nhìn thấy cách Gin đối xử với mình. Mọi cảm xúc trong cô đều như bị chôn vùi, bị vắt kiệt sức. Cô không hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng cảm giác này. Gin chưa bao giờ dành cho cô một lời nói ấm áp, chưa bao giờ có một cử chỉ thân mật. Anh luôn đối xử với cô như thể cô không tồn tại, và trong một thời gian dài, cô đã tự lừa dối bản thân rằng điều đó không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng rồi, giờ đây, cô nhận ra sự thật. Gin chỉ coi cô là một công cụ, một sự thay thế cho những cảm xúc mà anh không thể thừa nhận.
Cái khoảng cách giữa họ, càng lúc càng xa. Cảm giác lạnh lẽo đó không chỉ đến từ cái không khí xung quanh, mà nó lan vào trong trái tim của Vermouth, khiến cô cảm thấy như mình đang đứng giữa một vực thẳm, không lối thoát.
Một hôm, khi Gin quay lại sau một nhiệm vụ, anh không hề để ý đến sự hiện diện của Vermouth. Cô đứng đó, nhìn theo anh một cách vô hồn, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc. Gin không hề quay lại, không hề hỏi han hay tỏ ra quan tâm đến cô. Anh chỉ đơn giản là bước qua cô, như thể cô chẳng là gì đối với anh.
Vermouth đứng đó, trái tim như bị bóp nghẹt, nhưng cô không khóc. Cô biết rằng khóc sẽ chẳng làm anh thay đổi. Mọi thứ giữa họ đã quá rõ ràng rồi. Cô không thể có được anh, và anh cũng chẳng có chút gì quan tâm đến cô.
"Anh cứ tiếp tục làm những gì anh muốn," Vermouth thì thầm, giọng cô nhẹ như không, nhưng trong lòng lại như bị một tảng đá nặng đè lên. "Tôi sẽ không làm phiền anh nữa."
Và cứ như thế, họ sống tiếp trong sự im lặng, như hai người hoàn toàn xa lạ. Không ai nói gì, không ai hỏi han ai. Gin vẫn lạnh lùng, máu lạnh như những gì mà mọi người biết về hắn, và Vermouth vẫn đứng yên đó, giống như một cái bóng, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, dù cho anh không hề nhìn thấy cô nữa. Cái tình yêu không thể đáp lại ấy, nó cứ đeo bám cô mãi, không thể thoát ra, nhưng cô chẳng còn đủ sức để phản kháng.
Mối quan hệ này đã không còn là gì ngoài một sự tồn tại câm lặng, một cái bóng của quá khứ mà cả hai không thể bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top