Chương 3: Sự Bùng Nổ Cảm Xúc
Căn phòng hôm nay nặng nề hơn mọi khi, như thể cả không gian này đang vặn mình trong sự căng thẳng không thể kiềm chế. Gin ngồi đó, đôi mắt như hai viên đá lạnh lẽo, nhưng trong tâm trí anh lại dậy sóng. Cảm giác bực bội, tức giận, và sự kìm nén trong suốt thời gian qua như một quả bom sắp sửa nổ tung. Mọi thứ về Sherry, những lời nói của Vermouth, những cái nhìn đầy ẩn ý của cô, tất cả dường như đã kích thích sự giận dữ của anh đến mức không thể kiềm chế nổi nữa.
Vermouth ngồi ở đó, chẳng hề hay biết gì. Cô đang nghịch ngợm chiếc đồng hồ đeo tay, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, không gian như bị cắt đứt bởi một tiếng động mạnh mẽ từ phía Gin. Anh đứng dậy, ánh mắt sắc bén và căm phẫn. Chỉ một bước, anh đã lao về phía Vermouth.
Cô không kịp phản ứng. Gin đã túm lấy cổ cô, nắm chặt như muốn bóp nghẹt cô trong tay. Đôi mắt của Vermouth thoáng ngạc nhiên, nhưng sự đau đớn trong lồng ngực không phải vì cái chặt của bàn tay anh, mà là vì cảm giác hụt hẫng khi nhìn thấy ánh mắt của Gin. Cái sự căm thù trong đôi mắt ấy, nó không phải là sự ghét bỏ thông thường, mà là sự tột cùng của những cảm xúc bị dồn nén quá lâu.
Vermouth cảm nhận được cổ họng mình siết lại, không khí bắt đầu thiếu dần. Cô cố gắng hít thở, nhưng cái sự bực bội và giận dữ trong đôi mắt Gin càng khiến cô không thể thở nổi. Nhưng sự khó chịu và bực bội của cô không phải vì sự giận dữ của Gin, mà vì một thứ cảm giác khác. Cô không thể giải thích được nó, nhưng nó giống như một nhát dao cắt sâu vào trái tim cô, khiến cô cảm thấy trống rỗng.
"Anh... đang làm cái gì vậy?" Vermouth yếu ớt hỏi, giọng cô có chút nghẹt đi vì không khí thiếu hụt.
Gin không trả lời ngay. Anh chỉ nắm chặt cổ cô hơn, ánh mắt không hề thay đổi. "Tại sao em lại luôn cố gắng chọc tức tôi?" Giọng anh đầy thách thức, như thể muốn lột tả hết những cảm xúc tồi tệ trong anh.
Vermouth cảm thấy cái lạnh lẽo từ sự căm phẫn của Gin, nó như một ngọn lửa cháy mãnh liệt, nhưng không thể khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô đã quen với sự thù địch trong tổ chức này, với những cuộc đấu tranh, với sự tàn nhẫn. Nhưng tại sao lần này lại khác? Tại sao khi bị Gin bóp cổ, cô lại cảm thấy đau đớn đến vậy?
"Sao anh lại không thể nhìn thấy tôi?" Cô thì thầm, những lời nói có chút buồn bã, nhưng giọng cô vẫn mạnh mẽ, không để lộ ra sự yếu đuối. "Tôi chỉ muốn anh nhìn thấy tôi thôi."
Gin nghe thấy lời cô nói, nhưng chỉ cảm thấy nó như một nhát dao đâm vào trái tim anh. Cái cảm giác mà anh luôn tránh né giờ đây dường như đã nắm giữ lấy anh. Cảm giác ấy không phải là sự tức giận, mà là một sự thất vọng sâu sắc, một cảm giác không thể nào tả nổi.
Anh bỗng dừng lại, tay anh dần thả lỏng cổ Vermouth. Không phải vì anh không muốn giết cô, mà là vì anh không thể. Trong sâu thẳm, Gin hiểu rõ điều đó. Anh muốn giết cô, nhưng lại không thể. Và lý do không phải vì sự thương hại, mà vì Vermouth không phải là một người đơn giản. Cô có mối quan hệ đặc biệt với Boss của tổ chức, điều mà Gin không thể xem nhẹ. Cô ta là một con cờ quan trọng trong trò chơi lớn mà họ đang tham gia.
Vermouth ho sặc sụa, đôi mắt cô ánh lên một sự khó hiểu, pha lẫn buồn bã. Cô không hẳn là ngạc nhiên, nhưng cảm giác thất vọng trong lòng khiến cô không thể ngừng cảm thấy nghẹt thở. Những lời Gin nói, những hành động của anh, tất cả đều chỉ là biểu hiện của sự ghét bỏ, nhưng cô lại cảm thấy sự đau đớn khôn nguôi. Làm sao anh lại không nhìn thấy cô? Làm sao anh lại có thể yêu Sherry, trong khi chính cô luôn ở đây, luôn ở bên cạnh anh, nhưng chưa bao giờ có một chút tình cảm nào?
Gin đứng yên một lúc lâu, nhìn Vermouth với đôi mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn mà anh không thể che giấu. Anh biết rằng anh không thể làm gì hơn nữa. Cảm giác đó, nó nặng nề và ngột ngạt. Mối quan hệ này là thứ mà anh không thể từ bỏ, nhưng cũng không thể chấp nhận.
Vermouth ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt của Gin, trong khi cổ họng cô vẫn còn cảm thấy khó thở. Cô biết rằng trong trái tim anh, sẽ không bao giờ có chỗ cho cô. Anh chỉ có Sherry, chỉ có cô ta mới là người anh quan tâm, còn cô thì chỉ là một sự thay thế, một trò chơi mà anh không muốn thừa nhận.
Cô nhếch môi, dù đau đớn nhưng lại không thể thốt ra một lời nào. Cô chỉ có thể nhìn Gin với ánh mắt đầy nỗi buồn sâu thẳm, như thể một phần nào đó trong cô đã vỡ vụn.
"Anh không thể giết tôi, đúng không?" Cô nói nhỏ, giọng cô như một lời thì thầm. "Anh không thể giết một con cờ quan trọng trong trò chơi này."
Gin không trả lời, chỉ cúi đầu. Anh quay đi, bước ra khỏi phòng, để lại Vermouth đứng đó, cảm giác trống rỗng và đau đớn đang dâng tràn trong lòng.
Mối quan hệ của họ không phải là một cuộc đấu tranh giữa tình yêu và hận thù, mà là một cuộc chơi đầy đau khổ. Và trong đó, chẳng ai có thể thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top