Chương 2: Nỗi Ghét Và Sự Ghen Tị
Phòng vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng, nhưng hôm nay, không khí có chút khác biệt. Mưa vẫn không ngừng rơi, những giọt nước lướt nhanh qua cửa sổ, như những nỗi buồn vô hình. Trong khi Gin ngồi đằng sau bàn làm việc, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào những tài liệu, công việc mà hắn không thể bỏ qua, Vermouth lại ngồi bên cạnh. Cô không quan tâm đến những gì anh làm, chỉ nhìn xung quanh, mắt lướt qua từng món đồ trong căn phòng. Và rồi, cô phát hiện ra thứ gì đó.
Bức ảnh đó.
Nó nằm trên bàn, vết bẩn nhòe mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng khuôn mặt của một cô gái trẻ, có đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp. Đó là Sherry, cô gái mà Gin luôn tìm kiếm, người mà anh vẫn cố gắng bảo vệ, người mà trong sâu thẳm tâm hồn anh, Gin không thể quên được.
Vermouth đã biết về Sherry, cô đã hiểu rõ mối quan hệ giữa Gin và cô ta, nhưng vẫn không thể ngừng cảm thấy một thứ cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Một cảm giác mà cô không thể giải thích nổi. Có lẽ là ghen tị. Cô tự hỏi, liệu Gin có yêu Sherry không? Liệu cô ấy có thể khiến Gin thay đổi, khiến anh từ bỏ cái công việc này, cái cuộc sống mà tổ chức Áo đen đang buộc họ phải gắn bó với nhau?
Cô nhặt bức ảnh lên, cảm giác lạnh lẽo của bức ảnh trong tay khiến cô bực bội. Vermouth lướt nhẹ ngón tay qua bức ảnh, lông mày cô khẽ nhíu lại. Cô không nói gì, nhưng cái cảm giác bực bội và khó chịu lại dâng lên trong lòng.
Gin nhìn thấy điều đó ngay lập tức. Cái cách Vermouth cầm bức ảnh như thể nó là một thứ mà cô không thể chạm vào. Cô có vẻ tức giận, nhưng không nói gì. Anh không muốn phải đối diện với cảm xúc của cô, vì bản thân anh cũng không thể hiểu nổi những cảm xúc của mình. Tuy nhiên, anh không thể không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Vermouth.
"Em thích Sherry à?" Gin hỏi, giọng anh đầy châm biếm, như thể đang cố gắng khuấy động sự khó chịu trong cô.
Vermouth không trả lời ngay lập tức. Cô lặng lẽ để bức ảnh xuống, đôi mắt sắc bén của cô không rời khỏi Gin. "Cái gì?" Cô nói, giọng điệu cố tình không quan tâm. "Anh có vẻ rất yêu quý cô ta đấy."
Gin nhếch môi, ánh mắt anh lạnh băng. "Đừng giả vờ quan tâm đến cô ấy," anh nói, giọng đều đều nhưng không giấu được sự căng thẳng trong đó. "Đây không phải là chuyện của em."
Vermouth không nhúc nhích. Cô cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực. Dù cho Gin có ghét cô đến đâu, cô vẫn phải thừa nhận rằng sự đùa cợt của anh làm cô không thể không cảm thấy một sự bực bội. Cô có thể kiềm chế, có thể giữ cho mình cái vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng cô lại tràn đầy sự khó chịu. Cô không thể nào không thấy ghen tị với Sherry. Cô ta không phải là một phần của tổ chức, cô ta không phải là người chịu đựng sự cô đơn trong cái thế giới đen tối này, và lại càng không phải là người luôn bị Gin bỏ rơi như cô.
Vermouth cười, nhưng nụ cười đó lạnh lẽo như sương mù. "Anh nghĩ tôi quan tâm đến cô ta sao?" Cô nhìn Gin, đôi mắt có chút sắc nhọn hơn. "Chỉ là tôi không thích sự giả dối của anh. Cô ta chỉ là một phần trong quá khứ của anh, một phần không bao giờ quay lại được. Anh nên hiểu rằng mình không thể sống mãi với những thứ đã qua."
Gin cảm thấy một chút khó chịu từ lời nói của Vermouth. Anh không muốn thừa nhận, nhưng cái sự nhắc đến Sherry luôn khiến anh bực bội. Anh không muốn cô ấy là mối quan tâm của Vermouth, vì cô ấy chỉ là một phần của quá khứ anh muốn chôn vùi. Nhưng nhìn vẻ mặt của Vermouth, Gin nhận ra rằng cô ấy không thể hiểu được cảm giác của anh. Cô ấy không thể hiểu được lý do tại sao anh không thể yêu cô ta, tại sao Sherry lại quan trọng đối với anh đến vậy.
"Em không có quyền nói về cô ấy," Gin nói, giọng anh trở nên sắc bén hơn. "Cô ấy không phải là người mà em có thể hiểu."
Vermouth nhìn anh, nhưng không nói gì. Cô chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một sự hối hận. Cô không nên để cho mình bị cuốn vào cuộc chơi này, không nên để cho sự ghen tị và khó chịu khiến cô trở nên yếu đuối. Nhưng, dù cho có cố gắng thế nào, cô vẫn không thể ngừng yêu anh, không thể ngừng khao khát sự chú ý của anh.
"Thật lạ," Vermouth thì thầm, đôi mắt đen láy ấy nhìn vào Gin. "Anh luôn muốn bảo vệ cô ta, nhưng lại chẳng bao giờ nhìn thấy tôi." Cô không thể che giấu cảm xúc của mình nữa, những lời nói ấy như một sự bộc phát. "Tôi ở đây, luôn ở đây, nhưng anh chỉ thấy một mình cô ta."
Gin quay đầu lại, ánh mắt anh sắc bén như dao. "Đừng tự lừa dối mình, Vermouth. Em biết rõ tình cảm của tôi dành cho cô ấy, nhưng em không có quyền hỏi tôi về những chuyện này."
Cảm giác tức giận và ghen tị dâng lên trong Vermouth, nhưng cô không để cho nó thể hiện ra ngoài. Thay vào đó, cô chỉ mỉm cười, một nụ cười đượm đầy sự chua chát.
"Đúng vậy," cô nói nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói có một sự tàn nhẫn khó tả. "Tôi chỉ là một người bạn giường của anh, phải không?"
Gin không đáp lại. Anh chỉ nhìn cô, đôi mắt anh lạnh lẽo và xa cách. Không ai nói gì thêm, không khí lại chìm vào im lặng, nhưng trong lòng cả hai, có một điều gì đó không thể nói thành lời. Và dù có cố gắng đến đâu, họ vẫn không thể thoát khỏi mối quan hệ phức tạp này.
Vermouth quay đi, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Gin, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự hụt hẫng khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top