Không quên
_haanhh_1 - "không quên"
•••••
Bay bổng, xanh dương, một tờ giấy úa màu
Cốc thắc mắc chất liệu làm nên con chữ của bạn là gì? Nó quá đẹp để Cốc tìm ra ngay lúc này. Bay bổng, xanh dương, một tờ giấy úa màu. Ba từ này cũng thật sự chưa đủ để Cốc tóm gọn về cách hành văn của bạn. Nó ướt đẫm, mặn chát, đẹp một cách rực rỡ và đau đến yên lặng. Cốc đã ngồi gõ đoạn này vào một buổi sáng sớm, trời xanh không một gợn mây. Văn của bạn cũng y như thế, từ lúc dứt ra từ con chữ cuối cùng, Cốc nhận ra mình phải cần hẳn cả một ngày hơn để thoát ra khỏi câu chuyện mà bạn dệt nên.
Dưới góc nhìn cá nhân của Cốc, hầu hết trong các tác phẩm của bạn về BigThai đều có màu xanh dương ẩn náu, dù tên của truyện đó có ánh vàng như hướng dương đi chăng nữa (như là "Nhớ") thì đâu đó trong nội dung của nó vẫn mang những sắc xanh dương của bầu trời, mà có vẻ như Cốc chỉ tìm thấy ở bạn. Hình như đây là màu sắc chủ đạo mà bạn lựa chọn cho những tác phẩm. Không chỉ dành cho bầu trời, đôi khi là cả vùng ký ức đổ xuống bên chân, là cả thùng màu nắng chợt nghiêng hơn phân nửa.
Ngòi bút của bạn không phải là độc bản, nhưng cách bạn sử dụng nó như thế nào, và bạn đã dùng cây bút đó với màu mực như thế nào đã quyết định hoàn toàn lý do tại sao bạn có thể bật lên hẳn giữa nhiều tác giả trong ficdom này. Cách bạn chọn góc nhìn, xây dựng tính cách của nhân vật cũng vô cùng hợp lí, nó thực tế trong một rừng giả tưởng này.
Từ ngữ mà bạn sử dụng xuyên suốt tác phẩm, bằng một cách nào đó, chúng như được lồng thơ ca đan xen nhau. Không lan man, dài dòng quá độ, nó vẫn khiến Cốc bị nhấn chìm vào trong bức tranh của hai nhân vật đó. Chẳng có gì phải gọi là chồng chéo lên nhau, cốt truyện của bạn đã chọn vẫn đơn giản dễ hiểu, nhưng không có nghĩa là tầm thường chút nào. Với một chủ đề thú vị về thời hậu chiến tranh, và đúng nghĩa không hẳn là một câu chuyện về tình yêu, đậm sự tiếc nuối và mang mác cả nỗi buồn chẳng thể nguôi.
Màu thời gian
Như Cốc đã nói, một tờ giấy úa màu, là cụm từ duy nhất xuất hiện trong đầu Cốc sau khi đọc xong "Không quên" vào lúc này, lấy bối cảnh từ thời bình, lại cho xuất hiện một binh lính trong thời chiến. Nghe có vẻ như có sự mâu thuẫn về các mốc thời gian đối với nhau, nhưng rồi "Không quên" của Hà Anh đã cho mình thấy, không có gì qua ngòi bút của bạn là không thể.
Lí do mình chọn cụm từ trên, chính là năng lượng mà tác phẩm của bạn đã mang lại cho Cốc sau khi đọc. Là thoát chút bất ngờ khi tìm được mảnh giấy cũ từ trong túi áo đã sờn, sự tò mò thích thú xem nội dung bên trong là gì, rồi có cả tiếc nuối như chỉ kịp bắt được một mẩu kỉ niệm bé xíu trong hàng tá câu chuyện đã đánh mất từ thời xa xưa. Nó nhuốm màu thời gian, chẳng biết đây là do đặc thù của chủ đề bạn chọn, hay là do cảm nhận của Cốc như thế. Màu thời gian mà, nó cứ chảy riết trên dòng sông mà nhân vật Vũ đã ngồi câu cá, dập dìu trong cả ánh sóng nước lấp lánh.
Cốc mê mẩn với lối miêu tả ngoại cảnh của bạn, giản dị nhưng lại thơ mộng vô cùng. Giữa bãi cỏ xanh mướt cùng bầu trời mênh mang phủ lấy mặt đất, gió vẫn cứ thổi phù phù bên tai, và người thì nằm dài trên bãi cỏ. Câu chữ của bạn làm Cốc nhớ đến những hình ảnh trong phim My Neighbor Totoro của nhà Ghibli vô cùng.
Màu xanh cỏ úa
Cả những lời thoại của hai nhân vật trong truyện, đếm chẳng bao nhiêu nhưng cũng đóng vai trò quan trọng trong màu văn của bạn. Cũng là xanh, nhưng lần này là màu xanh cỏ úa, câu thoại gãy gọn, không dài dòng, đủ để đưa Cốc vào mạch cảm xúc của hai người. Thể hiện đúng tinh thần nhân vật mà bạn xây dựng chính là một điểm cộng lớn trong tác phẩm này. Sự thơ ngây, trẻ con trong lời nói và hành động của Vũ hoàn toàn đối lập với sự kiệm lời, trưởng thành, dịu dàng của Thái Minh. Nói đến sự đối lập (không biết là bạn có cố tình hay là không), nhưng trong cách sử dụng từ của bạn lại khéo léo lồng ghép những chi tiết làm cho mạch truyện trở nên có liên kết với nhau hơn. Như Cốc đã hỏi trong phỏng vấn, về ý nghĩa của việc sử dụng từ "mát lạnh" và "lạnh căm" cho hai hành động tương tự nhau. Cùng một trường nghĩa, hai sắc thái khác nhau, bạn đã khắc họa rõ rệt nhiệm vụ của hai từ đó. Một bên tươi mát, rộn rã như thanh âm của trưa hè, bên còn lại thì vô cảm, đáng sợ, lấp ló cái chết sau chữ.
Màu xanh cỏ úa, hẳn là như màu áo lính, đã vọng lên giữa nền trời xanh dương trong trẻo của hòa bình. Đối với Cốc, sự hiện diện của nhân vật Thái Minh trong truyện như một hồi chuông gióng lên về sự trả giá của con người dành cho chiến tranh để có được hòa bình của ngày hôm nay.
"Ngày này hơn chục năm về trước ấy nhé, còn đau hơn."
Nắng chiếu thẳng vào mắt mà lại đem đi so sánh với vết thương nơi chiến trường. Phép so sánh nghe có vẻ khập khiễng và lệch lạc như này lại khiến Cốc đau điếng, cách trả lời nhẹ tênh như lông hồng, cứ như nỗi đau của Thái Minh vào ngày hôm đó, nhiều năm về trước chẳng đáng để kể tên. Lời nói đó, còn là biểu hiện của sang chấn sau chiến tranh, kiểu như đối với một người lính, chẳng còn gì đáng sợ hơn chiến trường ngập trong bão đạn và tiếng súng.
Chiếc huy hiệu biến mất
Diễn biến nội tâm của nhân vật Tất Vũ lại khớp với mạch truyện một cách hoàn hảo. Từ vô tư trẻ con đến khoảnh khắc ngồi thụp xuống bên vệ đường. Những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên gò má non trẻ, quá bé để nhận ra chàng thanh niên vừa gặp đôi ba phút là ai. Giây phút người mẹ già ôm di ảnh khóc, từng đợt sóng ký ức dâng trào, nó cũng phát hiện cái huy hiệu mà Thái Minh cho cũng biến mất.
Chi tiết này khiến Cốc suy nghĩ khá nhiều, và nếu có thể, Cốc vẫn mong được chính bạn giải thích cho vai trò của sự biến mất của chiếc huy hiệu trong câu chuyện. Đối với Cốc, nó như thể một dấu chấm hết của một linh hồn du lãng, linh hồn của một liệt sĩ xa quê không biết ngày trở về. Những điệp ngữ "thương" được lặp lại liên tục ở gần cuối, đẩy cảm xúc của Cốc lên cao nhất. Nó như những viên ngọc vỡ vụn trong trí óc non nớt của Tất Vũ, sau chuỗi ngày dài hình dung Minh Thái qua lời kể của người mẹ, cậu cũng được gặp, nhưng chỉ là "bóng ma". Xương thịt anh đã về với đất mẹ, chỉ còn lại tàn dư trong lòng gia đình và đồng đội từng sát cánh chiến đấu.
Bởi vậy Cốc mới bảo, chữ của bạn bay bổng lắm, nhưng cũng đau đớn đến nhường nào. Nó khiến người đọc bay trên những tầng mây thấp, vương vít cả gió và đàn chim, rồi lại lao xuống đột ngột. Điều đặc biệt ở đây là Cốc không bị cảm giác "quay xe" quá gấp, vì ngay từ đầu, nó đã buồn buồn một cách kỳ cục.
Áp lên chúng cái khung kính và rồi đính cả đèn vàng.
Hẳn Hà Anh là một người có suy tư trong cuộc sống, nó có thể nhiều, nhưng bạn đã biến nó thành một nỗi buồn đẹp qua văn chương. Suy nghĩ của bạn cũng được thể hiện qua những con chữ, nó có thể nặng nề trong phút chốc nào đó, nhưng rồi cũng hóa hư không.
Nhẹ nhàng và chậm rãi, đây có thể là cách mà bạn đối diện các khó khăn tràn lan dưới vòm trời này. Điều gì đã qua thì bạn sẽ mãi cho chúng nằm mãi dưới đáy lòng, áp lên chúng cái khung kính và rồi đính cả đèn vàng. Bạn biết cách trân quý hiện tại và giữ gìn quá khứ, mình đã thấy điều đó qua những áng văn hơi hướng cũ kĩ nhưng vẫn phát sáng.
Cuối cùng, Cốc muốn nói rằng, đây là một tác phẩm với nội dung không hẳn là một câu chuyện về tình yêu nhưng nó thực sự được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, có giá trị nhân văn hiếm hoi trong nhiều câu chuyện khác mà mình đã đọc. Cốc rất mong chờ bạn ở Vòng 4 Event lần này, hãy luôn tự tin và tỏa sáng với ngòi bút đặc biệt này nhé.
Cảm ơn bạn, vì đã đem đến cho mình một tác phẩm màu bụi và đọng lại quá nhiều cảm xúc không thể nói nên lời.
#Cốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top