6. Thiên thần sa ngã
Chào mừng khách mời tiếp theo, jesuissa !!!
••••••••••
Q: Chúng ta bắt đầu luôn nhé. 💛💛
Đầu tiên, bồ có thể giới thiệu một chút về bản thân không nè?
A: Mình chào, mình là Sa, một người bình thường.
Q: Án Sa, với Mèo tên của cậu nghe rất lạ và đặc biệt, tớ nghĩ rằng đằng sau cái tên này có một ý nghĩa ẩn sâu nào đó. Nếu không ngại, Sa có thể giải thích sơ bộ về ý nghĩa của cái tên ấy không?
A: Thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì quá nhiều đâu. Ban đầu tên của mình chỉ có mỗi chữ Sa thôi, nghĩa là cát hoặc cái vuốt ve, mơn trớn. Sau này mình tuỳ tiện thêm chữ Án vào, theo từ điển lúc đó mình kiểm tra thì có nghĩa là "trời trong". Mình đặt tên phần lớn là ghép các âm (?) lại với nhau xem có hợp không, sau đó dịch nghĩa đại khái là cát và bầu trời.
Q: Vậy cũng đã là kha khá ý nghĩa rồi ấy chứ nhỉ? Cơ bản tớ còn tưởng Sa đặt như thế chỉ vì cậu thích nó ấy 🤣
A: Ừ thì ban đầu do thích thật mà, mình còn không biết nó có nghĩa là gì ấy. Nhưng càng về sau thì những người trong cộng đồng lúc đó mà mình tham gia họ đòi hỏi những cái nghĩa cho tên, nên mình phải đi tra xem rồi còn có cái để giải thích nếu lỡ bị hỏi nữa. Theo trào lưu cả thôi.
___
Q: Theo quan sát của tớ, Sa hẳn là một người có sự chỉn chu nhất định. Với mỗi một câu chuyện, lời mở đầu đều có một format chung, nó không phải là thứ thay đổi xoành xoạch mà nó cố định như một thói quen viết (Luôn bắt đầu bằng lời chào, lời giới thiệu, một câu nhắn nhủ đừng trông mong và kết thúc bằng lời tạm biệt). Tại sao Sa lại xây dựng cho mình một "kết cấu" riêng như thế nhỉ?
A: À, thật ra thì, những ngày đầu tập viết mình có thói quen để lại khá nhiều chữ và tâm sự. Nhưng có một khoảng thời gian mình dừng lại và suy nghĩ rằng liệu có bao nhiêu người thật sự đọc hết tất cả những con chữ ấy và hiểu cho cái thói cứ thích lảm nhảm của mình. Về sau mình chuyển nó thành một cái form nhất định, vì mình có thể gói gọn lại những thứ mình muốn nói một cách không có thứ tự một phần để mình đỡ suy nghĩ về đoạn giới thiệu nữa ấy. Mình thì, dở phần đó lắm, và mình cũng không giỏi canh lề hay dùng đa dạng font để trông cho nó thật sự bắt mắt. Còn về vấn đề nhắn nhủ thì mình đơn giản vì mình có một sự sợ hãi nhất định với việc người ta trông mong vào mình, đặt những suy nghĩ đại loại như là mình phải viết được cái gì đó ra trò. Nên nó vừa nhằm mục đích để nói với mọi người rằng mình thuộc hạng bình thường thôi, và cũng để trấn an với bản thân mình rằng mình có thể viết bất cứ điều gì mình thích.
Còn về câu tạm biệt, thì nó chỉ là một lời chào cho lần gặp lại tiếp theo trong tương lai thôi. Như kiểu mở bài và kết bài ấy.
Q: Điều trăn trở của Sa có lẽ cũng sẽ khá giống với những writer khác nhỉ, không biết những con chữ của mình độc giả có đọc hết và hiểu hết hay không.
___
Q: Như tớ đã nhắc đến, có thể thấy Sa luôn nói đến cụm từ "đừng trông mong", vậy với cá nhân cậu, khi mà tiếp xúc với những câu chuyện ấy (từ đời thật cho đến trên mạng), Sa có giữ cho mình một thái độ như vậy không? Bởi tớ có cảm giác những nhắn nhủ Sa để lại giống như những lời Sa tự nhắc chính bản thân mình ấy?
A: Nghe có vẻ khá mâu thuẫn nhưng mình chỉ mong muốn người khác đừng trông mong, tin tưởng hoặc bất cứ cảm xúc nào như thế lên người mình. Còn nếu mình là đối tượng, thì những năm gần đây đa phần mình đều đoán được giới hạn của việc, sự vật, con người đó có thể đến đâu nên đa phần mình cũng không còn giữ trạng thái trông mong mà mình tin rằng tất cả những điều ấy sẽ như vậy hoặc đạt được một mức nào đó gần giới hạn ấy nhất.
Q: Xem chừng Sa đã gặp phải khá nhiều chuyện không ổn nhỉ? Vì những gì ấn tượng về Sa đối với tớ có xem cả chút cảm giác "tan vỡ" ấy?
Hoặc do đó là cảm quan chủ quan từ một phía, nhưng đó thực sự là những gì tớ đã nghĩ về cậu trước đây đó 💛
___
Q: Okey, chúng mình đã biết thêm một chút về nhau rồi, bây giờ ta sẽ đi sâu vào các con chữ của Sa một chút nhé, tớ đoán là cậu cũng có rất nhiều điều muốn nói đúng không nè?
Đến với "tình tan tan tình", có một câu gợi cho mình nhiều suy nghĩ ngổn ngang đấy là "Thái Minh không có nhà, Thanh Bảo đã gõ cửa nhưng gã không đáp lại". Mình biết chỗ này không hẳn nói về "nhà", nhưng nói một cách cụ thể, Sa muốn diễn tả điều gì ở chi tiết này vậy?
A: À về đoạn đó thì. Thái Minh chưa bao giờ có nhà. Gã sẽ thuộc về đâu đó ở trên thế giới này, và nơi gã gặp Thanh Bảo, với bối cảnh ở đây mình xây dựng để hai người sống đối diện nhau trong một dãy nhà cho thuê. Vậy nên lúc ấy có lẽ Thái Minh không có nhà thật, hoặc chính gã không muốn đáp lại lời của chàng trai. Ở đây mình cũng muốn xây dựng cho Thanh Bảo một khoảng lặng nữa, nhưng vì chưa được hoàn thành lắm nên mình đã bỏ dở. Mình cảm ơn các cậu vì đã chú ý đến chi tiết nhỏ như thế.
Q: Dở dang, nhưng đủ lưu luyến, đó là lí do chi tiết ấy đã "lọt vào tầm ngắm" đó!
___
Q: Ngoài "tình tan tan tình", có một tác phẩm khác của Sa đã làm tớ thấy khá ấn tượng, đó là "ước mộng hoá tàn tro".
Thứ nhất là vì mục đích ra đời của câu chuyện và thứ hai là về cách Sa truyền tải thông điệp cậu muốn nói qua đó. Nói thật là nó khiến tớ có cảm giác khá nặng nề, nhưng nó khiến mình thoả mãn.
Nói trắng ra là cảm giác khi thấy được việc kẻ hiếp dâm nhận lấy hình phạt và sẽ mãi mãi không có được "hạnh phúc" và "tình yêu" ấy. Thế nhưng ngoài việc "giải thoát" cho nạn nhân là Ngọc Tân bằng cái chết, Sa có từng nghĩ đến một cách nào khác giúp Tân đỡ đau đớn hơn hay không?
A: Mình cũng phải công nhận rằng "ước mộng hoá tàn tro" là một trong những đứa con mà mình tâm đắc nhất. Không những vì lí do ra đời, vì cái tên mà đó còn là những con chữ mà mình hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Nếu mình nhớ không nhầm thì chương hai và ba mình viết trong cùng một ngày.
Thật ra mình chưa từng nghĩ đến một kết cục nhẹ nhàng hơn, nhưng mình cũng tự hỏi liệu một con người có thể vững vàng đến mức nào mới có thể xem những chuyện kinh khủng ấy trở thành không có gì. Ngọc Tân đủ trải đời, nhưng anh không phải là một cái cây không bao giờ ngã. Thêm vào đó, chính vì sự tin tưởng vào con người của Ngọc Tân đã góp phần giết chết anh của tương lai. Anh càng tin tưởng, Thiên Ân càng dìm anh xuống hố đen của tội lỗi và nhục nhã. Đến tận khi Ngọc Tân đã cố gắng vực dậy tinh thần, anh xin Thiên Ân cho anh được ra ngoài như một sự tin tưởng cuối cùng thì Thiên Ân đã hoàn toàn giết chết nó.
Thật ra thì với mình, Ngọc Tân đã chết từ đầu rồi ấy chứ. Nhưng có lẽ vì anh ta quá tin tưởng vào mọi thứ xung quanh mình, hoặc Thiên Ân đã đạt đến một tâm vô đạo đức mà chẳng ai có thể ngờ được nữa. Chính điều ấy mới là thứ dày vò cả hai người.
Q: Phải chăng vì cậu tâm đắc nó nên những con chữ đọc rất chạm, thực sự nó đủ những nỗi niềm, đủ để tớ ngồi ở nhà đọc cũng có thể tưởng tượng ra một vài nỗi đau.
___
Q: Dường như Sa rất tâm đắc với chủ đề liên quan đến các vấn đề xã hội, đề tài cần truyền tải thông điệp có phải "chất xúc tác" để khiến cậu tạo nên những câu chuyện đủ làm bản thân tâm đắc như thế?
A: Mình mừng vì những con chữ của mình đã chạm được phần nào đến bồ. Không phải vì mình tâm đắc đâu, mà mỗi con chữ khi ấy của mình đều có mục đích riêng của nó. Nếu nó chạm được tới bồ, tức là mình đã thành công được phần nào.
Thật ra mình không chú ý đến xã hội quá nhiều đâu. Mình là người khá ích kỷ, nên mình sẽ phân chia mọi thứ thành hai hướng: thích và không thích. Nên những điều mình không thích thì mình muốn viết ra như một cách nêu ý kiến của bản thân, nhưng như bồ thấy là cách nói chuyện của mình thật sự không ổn lắm nên mình đã gửi những ý kiến mang tính chủ quan ấy thành câu chuyện và lưu giữ nó lại giống như một sự thể hiện rằng mình đã từng nói về chuyện này rồi.
Q: Có muộn khi chúc mừng Sa đã thành công không haha 🤣😋
___
Q: Vẫn là "ước mộng hoá tàn tro", đen thì có lẽ tớ đã hiểu được đôi phần. Nhưng hai màu sắc "đỏ" và "xanh" là như nào vậy? Sa có thể giải thích qua một chút về tiêu đề của 2 chương sau đó không?
A: Không muốn đâu. Mình để những con chữ ấy nghĩa là mình luôn muốn nhận được những ý kiến về nó mà.
Thật ra màu đỏ mà mình liên tưởng đến là màu đỏ của rượu ấy. Rượu trở thành lời nguỵ biện cho biết bao hành động mất kiểm soát, và người ta thường tìm đến rượu nếu họ muốn quên đi. Màu xanh khiến mình nhớ đến trời, nhớ đến biển nhiều hơn. Có thể hơi tiêu cực một xíu nhưng với mình chết là một sự tự do, và tự do là khi mình có thể bay đi đâu mình muốn chứ không phải bị giam trong đất lạnh. Và có lẽ, Ngọc Tân cũng nghĩ như mình mỗi khi anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Q: Chà, thực sự đó là những liên tưởng rất thú vị nhỉ? Ta có điểm chung rồi đó, với tớ chết cũng là một sự tự do.
___
Q: Đổi chủ đề một chút nhỉ, tớ thấy Sa là một người rất yêu thích âm nhạc, cậu có bài hát nào để nghe vào những lúc tâm trạng chạm đáy không, hoặc một playlist yêu thích dạo gần đây của cậu?
A: À thật ra thì những bài của mình chia sẻ phần lớn là random từ trong playlist gợi ý của spotify. Chứ bình thường mình hay nghe nhạc cổ điển, hoặc cùng lắm là rap thôi. Mình với âm nhạc như hai con đường song song ấy, nghe để lấy hương lấy hoa thôi chứ hỏi mình về chuyên môn này nọ thì mình chịu.
Q: Ra là vậy, nhạc cổ điển xem chừng khá già dặn với lớp trẻ chúng ta nhỉ, nhưng Sa nói bản thân cậu chỉ có thích và không thích, thì việc cậu có niềm đam mê với bất cứ điều gì cậu muốn cũng là điều dễ hiểu rồi.
___
Q: Tạm chia tay "ước mộng hoá tàn tro", tuy vậy vẫn là một tác phẩm khác đanh cho BlackSol, "xiềng xích chốn địa đàng".
Tớ đang muốn đề cập đến cái cách Sa miêu tả lại quá trình nhân vật Thiên Ân chết đi, nó khiến mình liên tưởng đến cách các nhà làm phim, hoạt hình hoặc giả tưởng, gì cũng được. Nó chân thật và "sinh động", dễ tưởng tượng đến mức khiến mình nghĩ chắc mỗi người sau khi chết đi sẽ như thế. Cách mà Sa miêu tả liệu có lấy cảm hứng từ đâu không? Và nếu không thì, nếu như được lựa chọn cách mình sẽ ra đi, Sa sẽ chọn như nào? Hay nói cách khác là, nếu phải mô tả quá trình mình ra đi, Sa "đã từng" tưởng tượng nó diễn ra như thế nào chưa?
A: Mình mừng vì vẫn còn có người để ý đến góc nhỏ đó dù đã lâu rồi chính bản thân mình cũng không đề cập gì đến nữa.
Về Thiên Ân, những dòng mình viết về gã là khi mình bị mắc covid. Chẳng có gì liên quan đến đâu, nhưng mình muốn một cái chết nhanh gọn đến mức người ta chẳng còn kịp hối tiếc để quay đầu lại nhìn nữa. Giống như Thiên Ân, khi ông trời bắt đầu ban cho gã chút sắc màu của sự sống thật sự, thì ông trời lại tước đi quyền được ngắm nhìn sắc màu ấy. Mình muốn tạo ra một Thiên Ân tăm tối từ những điều giản đơn như thế hơn là sắp xếp quá nhiều cho cái chết của gã. Vì chết cũng chỉ là chết thôi.
Về phần mình, mình đã tưởng tượng rất nhiều, hằng đêm liền. Mình từng nghĩ mình sẽ chết khi nhảy xuống khỏi một toà nhà cao tầng, hoặc nhảy xuống biển, hoặc chết ngạt bằng than.
Q: Chết chỉ là chết thôi, nghe nhẹ nhàng thật, nhưng tớ hiểu nó sẽ chẳng thể nào đơn giản như thế ha.
A: Ừ, vì với mình, từ khi chúng ta xuất hiện trên thế giới này tức là chúng ta bắt buộc phải dính líu đến nhiều thứ hơn. Dù có muốn hay không, thì cái chết vẫn là điều không phải cứ muốn là làm được ấy.
Q: Và nó đủ để chúng ta nghiêm túc nhìn nhận chứ không phải lôi ra làm trò doạ nạt trẻ con đúng không?
A: Ừ đúng rồi. Nếu người ta thật sự muốn đi rồi, họ sẽ im lặng.
___
Q: Hai câu chuyện dành cho BlackSol và cả hai tớ đều đã thấy hình bóng của "thiên thần", "thiên sứ"- một hình tượng được cho là khá thơ mộng, linh thiêng và nhiều ý nghĩa. Tớ chỉ muốn hỏi chút, cảm nhận của Sa về thiên sứ liệu có giống nhân vật Thiên Ân trong "xiềng xích chốn địa đàng" không?
A: Mình từng bàn về vấn đề này khá nhiều với những người bạn khác nhau của mình. Nhưng có lẽ cũng giống như vậy, với mình, thiên sứ cũng chỉ là hình tượng mà con người sinh ra để làm điểm tựa cho những điều mà họ không tin bản thân mình có thể làm được, và những thiên sứ đó được tạo nên với mục đích tượng trưng cho sự củng cố niềm tin của con người. Nhưng sau đó mình suy nghĩ, nếu thiên sứ chỉ là tưởng tượng thì khi họ ở trạng thái thật của họ (như chúng ta là con người) thì họ sẽ là những hình bóng hoàn toàn khác, hoặc chính họ vẫn sống trong những cái khuôn đó giờ người ta vẫn tạo ra. (Tức là trong trường hợp họ có thật)
Q: Nghe khá mơ hồ nhỉ? Nhưng có lẽ ở một nơi nào đó, họ vẫn sẽ tồn tại như một bản thể riêng biệt chăng?
A: Với mình thì những thứ thuộc về niềm tin luôn là những thứ mơ hồ ấy. Vì nó mang giá trị tinh thần khá lớn, và tinh thần lại là thứ được bắt nguồn từ môi trường sống và cách họ trưởng thành. Ví dụ như thiên sứ, mặc dù cùng mang theo một tính từ "tốt đẹp" thì với mỗi người, thiên sứ sẽ tốt đẹp theo một cách khác nhau.
Q: Đúng là những thứ thuộc về lòng tin thường khó nói và khó giải thích nhỉ?
___
Q: À nhân tiện, "Máu đẫm gương", một cái tên ấn tượng, nghe qua thấy thật "ngược" nhưng đọc lại thì khá thú vị. Tại sao cậu lại chọn đặt cái tên này cho truyện, liệu nó có phải thành quả của một màn "tuỳ hứng" của Sa không?
A: Nghe hơi ngại nhưng nó xuất phát từ sự tuỳ hứng của mình. Quá trình chuẩn bị máu đẫm gương khá nhanh. Tất cả chỉ gói gọn trong: nghĩ ra nội dung - tìm ảnh - viết giới thiệu. Thú thật tên máu đẫm gương vì lúc nhìn ảnh bìa, mình lại liên tưởng đến cảnh người ta đẫm mạnh vào gương khi không kiềm chế được nữa. Gương vỡ, rồi máu lan ra theo các rãnh.
Q: Nghe Sa nói đủ để mình tưởng tượng ra khung cảnh đó rồi, rỉ chậm và len lỏi, như cách chữ của cậu bước vào cái nhìn và cảm nhận của tớ.
A: Khen nhiều ngại ó =)))))))
___
Q: Nó là một trong những tác phẩm chưa hoàn thành của Sa, tuy nhiên, nó đã để lại trong lòng tớ một dấu ấn kì lạ. Như tớ đã nói, vì chưa hoàn nên tớ cũng không rõ về hướng phát triển tiếp theo của tình tiết. Cũng không ngừng thắc mắc, làm sao cậu có được một cốt truyện như thế này? Thực sự rất đón chờ đấy nhé.
A: Mình cảm ơn, mình cũng mong chờ không biết bản thân mình sẽ viết được gì nữa.
___
Q: Hơi ngoài lề một chút nè. Khoảng thời gian vừa rồi Sa là một trong hai giám khảo của dự án comeback: Into The Ocean của Verleden 52 Hz. Cậu có thể chia sẻ đôi chút trải nghiệm, cũng như cảm nhận về thời gian làm việc vừa rồi không ta?
A: Đầu tiên với mình là bất ngờ. Vì trong suốt quá trình làm việc mình cũng đã nói rằng không ngờ vẫn có những người nhớ đến mình. Tiếp theo đó là mình cảm thấy rất vui xen lẫn vinh dự, vì được hợp tác với những người mình đã luôn theo dõi từ rất lâu cũng như có cơ hội tìm được những người bạn mới. Và sau đó mình cũng khá bất ngờ về sự chỉn chu, cũng như đầu tư và ưu tiên mà ban tổ chức đã dành cho ban giám khảo chúng mình. Rất mừng vì event diễn ra hoàn toàn suông sẻ và thuận lợi.
Q: Verleden cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Sa vì đã đồng ý xuất hiện với vai trò giám khảo của sự kiện và khách mời của buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
___
Q: Thật tuyệt khi có thể trò chuyện và biết thêm về những con chữ mà cậu đã đặt tâm huyết để chấp bút.
Một lần nữa cảm ơn cậu thật nhiều, chúc Sa ngủ ngon, mơ đẹp nha.
A: Mình cảm ơn.
----------
Có những câu chuyện vẽ nên từ đau đớn, từ những cái nhìn đa chiều về cái chết, thiên sứ, máu rỉ qua kẽ gương. Mong rằng Sa sẽ luôn giữ vững phong độ của mình, thể hiện những gì cậu muốn làm thích làm. Chúc cậu sẽ luôn thành công trên mọi chặng đường của bản thân nhé 😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top