1. Lẩu cá lửng lơ
Xin chào mừng vị khách mời đầu tiên của chúng ta, congthucluonggiac !
••••••••••
Q: Xin chào cậu, tớ là Mèo, trước tiên cho phép tớ được hỏi tên của cậu được không? Gọi là công thức lượng giác thì có vẻ hơi dài mà gọi Giác không thì cũng hơi kì, chủ yếu là một cái tên để bọn mình có thể xưng hô trong quá trình mình trò chuyện ấy?
A: À tớ là Meo, VaicaMeow.
—
Q: Rất vui được phỏng vấn và trò chuyện với cậu nhé Meo, khi bắt gặp và tìm đọc những fanfic của cậu, tớ đã có rất rất nhiều ấn tượng đó. Fanfic của cậu có những cái tên rất kêu như: Lẩu cá, Căn phòng màu vàng của sự vĩnh cửu, Hàng nước trên mây hay hạ qua, thu tàn, đông tới, xuân đi... Thường thì các writer có xu hướng đặt tên súc tích ngắn gọn để độc giả dễ ghi nhớ, điều gì khiến cậu ưng những cái tên "đặc biệt" như vậy?
A: Chà...thực ra những cái tên đó chia ra khá nhiều kiểu. Nhưng đều bao hàm, khái quát nội dung và là ý tưởng chính của fic. Đó có thể là một câu rap hoặc tên bài nhạc, có khi là ý tưởng suy nghĩ thoáng qua trong tớ. Hì.
Q: Nghe thật tuyệt nhỉ, chứng tỏ là cậu đã muốn tác động tớ độc giả ngay từ cái tên rồi, vì chúng thực sự khiến tớ muốn nhấn vào và đọc ngay đó!
—
Q: Đi sâu vào các tác phẩm tớ đã đặc biệt chú ý tới "Lẩu cá". Khi đọc "lẩu cá", tớ nghĩ đến một món ăn và cậu khiến tớ bất ngờ vì đây là tên một trò chơi. Tớ hiểu cách vớt cá rồi thả xuống, chắc nó giống nhúng lẩu, không biết có phải vậy không nhỉ? Và bình thường khi sáng tác, cậu có những ý tưởng thú vị nào có thể chia sẻ cho chúng tớ không?
A: Thực ra nói về "lẩu cá" nói riêng, tớ khá nghịch và có nhiều trò vô tri một trong số đó là việc cầm vợt nhỏ và vớt bọn cá lên. Nó là thú vui hơi tồi nhưng cũng ok đối với tớ nên tớ cảm thấy nếu đưa nó vào trong fic thì cũng có phần vui (hoặc không), tớ cũng không nghĩ nó lại khiến cho cậu hoặc những bạn đọc cảm thấy tò mò về "lẩu cá". Và về những ý tưởng trong sáng tác nói chung thì tớ thường lấy cảm hứng từ những thứ xung quanh, nghe bình thường nhưng nếu thử khai thác và biến tấu một chút cũng có thể là một mỏ vàng.
Q: Quả thực là chất liệu hiện thực, có lẽ việc cậu mang những lăng kính của chính cậu về thế giới lại lại khiến chúng tớ rất thích thú khi đọc luôn. Cậu có những liên tưởng rất thú vị và đặc biệt!
A: Nói một chút thì tớ có ấp ủ một series "xập xệ" đâu đó tầm 6-7 fic có ngắn có dài lấy cảm hứng kiểu câu chuyện xoay quanh những con người ở cùng khu với nhau. Các couple trong Rap Việt mùa 1. Nhưng mà hiện tại thì tớ cũng không chắc mình sẽ hoàn thành hay tiếp tục nó không vì tớ khá lười và bận haha...
—
Q: Như đã nói về khả năng liên tưởng của Meo, giống như hình ảnh "trời nghiến răng" để miêu tả sấm ấy, nó thực sự rất tinh nghịch và lạ. Nhân tiện khi nhắc tới hình ảnh đó trong "Hạ ghé vườn hoa", tớ thấy cậu đã để tuổi đời của hai nhân vật còn rất trẻ, cậu có lí do nào khi để họ cùng nhau nhảy một điệu tango ở cuối chap không? Vì điệu nhảy đó có vẻ khá "già dặn" thì phải?
A: Cảm hứng ban đầu của "hạ ghé vườn hoa" là từ những chiếc nhạc của TRANG và Tùng, và trong "ăn mừng dưới cơn giông" là tớ lấy cảm hứng từ "ăn mừng" trong "diễu hành mùa hè" của Tùng. Có một đoạn là "Điều gì lạc quan bằng rượu vang bằng điệu Tango cùng em giữa mênh mông rừng ngày xưa chẳng còn đây". Với tớ thì đó là một chi tiết thú vị và tớ muốn đôi trẻ cũng như vậy, cũng ăn mừng chẳng vì điều gì, bằng một điệu nhảy. Kể cũng không già dặn lắm, tớ xây dựng hai bạn trẻ vừa yêu nhau kiểu "trẻ con" mà cũng vừa "trưởng thành". Trẻ con là rủ nhau đi chơi, làm trò "con bò" vô tri hề hước. Và "trưởng thành" là chẳng cần nói cũng biết mình và đối phương yêu nhau nhiều đến như nào.
Q: Thật ngọt ngào, cậu có vẻ rất yêu thích các bài nhạc của Tùng thì phải, liệu cậu có còn sử dụng những hình ảnh trong bài nhạc cậu yêu thích vào tác phẩm nào nữa không?
A: Có thể nói rằng tớ là một người yêu âm nhạc, có lẽ là gần như những câu truyện tớ viết đều lấy nhiều cảm hứng từ những bài hát hoặc rap mà tớ nghe.
Q: Đầy đủ mọi cung bậc của cảm xúc, ngắn gọn nhưng tròn vẹn, đủ từ "trẻ con" đến "trưởng thành", quả thực những dòng chữ của cậu đã làm tròn bổn phận của nó.
—
Q: Ngoài những tác phẩm ấy, tớ còn khá tò mò về một chi tiết nhỏ trong "Mưa rào mùa hạ". Trước đấy, Hoàng Long hứa sẽ dọn, nhưng mà kết bằng hình ảnh những chiếc thuyền giấy sau sân. Tớ thắc mắc là thời điểm do nhiều người cũng chơi thuyền giấy, hay đây là sự lặp lại của những ngày mưa, hoặc bất kì dụng ý nào khác?
A: Ôi, thú thật thì lúc đó tớ viết cũng chẳng có dụng ý gì đâu. Tớ để cho Long lười biếng đấy chứ haha. Long và Linh ham vui nên để đó thôi, như hai đứa trẻ ấy, ham chơi rồi sẽ quên mất nhiệm vụ của mình thôi.
Q: Cậu đã khiến tớ cảm thấy cậu có rất nhiều bất ngờ đấy! Tuổi trẻ mà nhỉ, đôi khi cũng lười biếng chút, tinh nghịch chút đúng không nào?
A: Phải rồi, tuổi trẻ mà.
—
Q: Ngoài những câu văn ngọt ngào đó, tớ thấy cậu cũng viết kha khá những fic buồn và tâm trạng. Cậu cảm thấy yêu thích thể loại nào hơn không, và liệu cậu có thể chia sẻ về một chiếc fic mà cậu cảm thấy yêu thích nhất trong những tác phẩm mà cậu trình làng?
A: Chà, nói sao nhỉ. Thực ra thì tớ cũng chẳng thích thể loại nào hơn hay ưa cái nào nhất. Tớ chỉ viết theo dòng cảm xúc và mạch cảm xúc thôi. Hoặc đôi khi là hôm đó tớ "vui tính" nên viết buồn haha. Đơn giản cũng vì cảm thấy cái nào phù hợp thì viết thôi. Còn về chiếc fic tớ cảm thấy yêu thích nhất thì chắc là "hạ ghé vườn hoa", đơn giản là vì đó là những gì tớ đã chắt lọc được sau nhiều lần thử nghiệm và suy nghĩ. Cũng là con fic mừng sự trở lại của chính mình. (một fic ít quá có thể làm top 3 không?).
Q: Được chứ, vì với tớ, "hạ ghé vườn hoa" cũng đang nằm trong top 3 những chiếc fic tớ yêu thích của cậu đó. Tớ cũng rất muốn xem bảng xếp hạng của cậu hihi.
A: Về top 1 thì là "hạ ghé vườn hoa" rồi. Top 2 thì là "mưa rào mùa hạ" không phải do tớ luỵ hai người này, đơn giản vì đó fic chứa câu chuyện ngày mưa khi hồi nhỏ của tớ. Lúc mưa rào mưa to thì trẻ con trong xóm tớ tụ tập qua nhà nhau chơi, cờ tỷ phú hoặc kể chuyện và có đồ cứu này kia. Tớ cảm thấy đó là một chi tiết thú vị. Và tớ cảm thấy thích cách tớ miêu tả. Thú thực thì tớ không giỏi miêu tả khi còn tập trung vào môn văn. Đó là lần đầu tiên cách miêu tả của tớ khiến tớ cảm thấy "yên tâm". Và top 3 là "để quên", nội dung không mới nhưng bài nhạc mà tớ lấy cảm hứng hay quá haha. Cũng đơn giản vì đó là lần đầu tiên tớ đưa ra những con chữ đủ để tớ cảm thấy là chất lượng.
Q: Vậy cậu có phần kí ức nào đáng nhớ với môn văn không? Vì tớ thấy dù không tự tin cho lắm nhưng cậu khá thích vận dụng văn tả trong fic của mình. Hay việc tả những chi tiết trong những bộ fic khiến cậu có nhiều ý tưởng và cảm hứng hơn?
A: Nói thật thì tớ không phải là người thích môn này lắm haha. Tớ cũng không theo khối có văn nhưng tớ vẫn có dành một khoảng thời gian cho môn văn. Tớ cũng không giỏi lắm vì điểm của môn này qua những lần kiểm tra của tớ không quá cao nhưng đủ để chấp nhận khi học. Khoảng thời gian ôn thi thì tớ có bắt đầu viết lách chút ít, cũng vừa để thoả mãn cơn "đói hàng" của tớ cũng vừa để tớ chau chuốt hơn cách hành văn quả mình trước khi đi thi thôi.
Q: Quào, đọc chữ của cậu tớ đã ngỡ cậu là một chiến thần văn học đấy chứ haha!
—
Q: Trong top 3 fic yêu thích của cậu, tớ đã thấy "Để quên", vậy là tớ cũng đã yêu thích cả ba chiếc fic cậu yêu nhất rồi. Ở đoạn cuối, tớ thấy sự thay đổi tâm lý đột ngột (dù rằng tên là để quên, và Giang đã đánh tiếng về sự "để quên" của mình). Tớ muốn hỏi, khi người ra đã chuẩn bị sẵn tâm lý đến mức dọn đồ và đeo balo, điều gì khiến họ quyết định quay lại không?
A: Họ để quên nhau, để quên tình yêu của nhau, để quên chiếc hôn tạm biệt. Nhưng quan trọng nhất là Giang để quên mất Nam và Nam quên mất người mình yêu nhất. Thực ra là do tớ quay xe hơi gắt đấy, chứ tớ cũng định để hai đứa xa nhau rồi, nhưng đôi này cute quá nên tớ không nỡ.
Q: Một chút "ưu ái" đúng không nè?
A: Đúng vậy!
—
Q: Tớ còn một câu hỏi nhỏ, đó là tớ thấy cậu khá ưng những cái kết mở cho fic của mình, liệu cậu có ẩn ý sâu xa hay sự nối tiếp nào đó không?
A: Theo tớ thì việc để kết mở như vậy thì người đọc có thể tự tưởng tượng tiếp câu chuyện của họ, cách họ dành tình cảm cho nhau để người đọc cảm thấy "phê" hơn. Đôi khi cũng là có ẩn ý nhưng không quá sâu xa, chỉ là để đó để có chút "dư âm tình cảm" thôi.
Q: Oà, đúng là không gì lạ tự nhiên cả nhỉ?
—
Q: Thực sự ngày hôm nay phải cảm ơn Meo vì một buổi phỏng vấn, à, tớ nghĩ chúng ta có thể gọi là một cuộc nói chuyện vui vẻ nhỉ? Rất vui vì đã được nghe những chia sẻ, những câu chuyện của Meo nhé! Chúc cậu sẽ luôn luôn thành công trên con đường viết fic của mình, và cảm ơn cậu một lần nữa vì đã đồng ý trò chuyện với Verleden 52Hz nha <3.
A: Cảm ơn Verleden 52Hz đã cho tớ vinh hạnh này, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nhé 🫶🫶🫶
-----
Những bí mật của Meo đã được vén màn, đôi khi là những ẩn ý, những con chữ vang lên từ lời ca, tiếng hát, đôi khi cũng chỉ là những cái nhìn rất đỗi đơn giản và bình dị, hoặc đôi khi chỉ là những vô tình mà Meo gửi gắm. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ Meo và chúc cậu sẽ gặp thật nhiều may mắn nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top