VerKwan
Thanh xuân là gì?
Nếu như bạn hỏi câu này với SeungKwan, thì cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: Thanh xuân có nhiều dạng lắm.
Thanh xuân là khi rong ruổi chơi đùa bên đám bạn thân của mình, cùng nhau làm gì đó thật ngu ngốc rồi lại cùng nhau phá ra cười ngặt ngẽo, sau đó kết thúc bằng những câu cãi vã nho nhỏ của tuổi thiếu niên. Mà rất nhanh sau đó (chính xác là sáng hôm sau) cả đám lại khoác tay nhau đi đến trường, như chưa hề có cuộc cãi vã nào cả.
Thanh xuân là khi được nghịch ngợm trên ghế nhà trường. Quen nhau nhờ một cục gôm bé tẹo, những lúc che cho nhau ngủ và cho nhau chép phao. Để rồi khi bị bắt tại trận thì lại một câu "Không phải em" hai câu "Em vô tội". Và khi giáo viên quá đau đầu với màn tranh cãi của mấy đứa nhóc năm hai liền gật gù mà cho qua chuyện thì cả đám sẽ lại tụm với nhau cười lớn. Và cách đấy luôn hiệu quả.
Thanh xuân là khi cả đám bắt đầu có người yêu và bắt đầu mang người nọ về giới thiệu cho đám còn lại, như một buổi ra mắt nho nhỏ. SeungKwan còn nhớ như in cái ngày mà anh trưởng SeungCheol của cả nhóm ra mắt người yêu với đám em nhỏ mà dĩ nhiên là chẳng có ai thèm ngạc nhiên cả, vì người yêu của ảnh có ai khác ngoài anh JeongHan đâu, cái anh mà có mái tóc dài xinh ơi là xinh ấy, là người mà SeungCheol luôn dành nguyên cả giờ giải lao để đi qua đi lại chỗ người ta ngồi, chỉ để ngắm người kia một cái cho đỡ nhớ.
Thanh xuân đẹp lắm, đẹp như một bức tranh mà người nghệ sĩ phải dành hàng giờ, có khi hàng tuần để hoàn thành nó. Có nước mắt rơi, có mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo và mái tóc nhưng khi thấy tác phẩm của mình đã được hoàn thành một cách hoàn hảo, mọi khó khăn có còn là gì đâu?
Và nếu thanh xuân là một thứ gì đó có thể nhìn thấy được và cảm nhận được, có lẽ SeungKwan sẽ là người đầu tiên đem nó đi đóng khung và treo lên tường. Để hàng ngày có thể đứng yên ngắm nhìn nó, cùng với một cốc Latte nhẹ nóng hổi trên tay và bản nhạc piano du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ nơi góc phòng.
SeungKwan những tưởng rằng thanh xuân của cậu sẽ trải qua một cách yên bình như thế, nhưng một người nào đó lại xuất hiện và xáo trộn mọi thứ.
.
Đó là một ngày tháng tám ẩm ướt, Seoul chìm trong cái lạnh của gió và mưa. Cái thời tiết ảm đạm này làm cho người ta trở nên lười biếng và không ai có thể từ chối một giấc ngủ ngon trong chăn ấm để cho qua đi cơn mưa. Nhưng với thân phận là một sinh viên năm nhất thì dù có thiết tha muốn ngủ đến đâu, SeungKwan vẫn phải dậy sớm và chuẩn bị để đến trường.
"Anh ghét mưa" Đó là câu thở dài đầy não nề của anh Jisoo khoá trên. Người mà được anh SeokMin tỏ tình cách đây không lâu trên hành lang của trường và ngay sau đó liền lôi người ta đi một mạch để ra mắt với nhóm, khi người ta đã gật đầu đồng ý. Kể từ ngày đó, anh Jisoo trở nên thân thiết với nhóm cậu cực kì, nhất là với anh JeongHan.
"Em thấy mưa cũng đâu có gì đáng ghét. Hay tại anh là mèo nên mới ghét nước mưa?" SeungKwan bỏ dở đống bài tập toán cao cấp đáng ghét ở trên bàn và quay qua chọc ghẹo Jisoo. Anh Jisoo hiền lắm, trời ơi hiền vô cùng, y hệt như một cục bột được sản xuất tại Mỹ và được xuất khẩu qua Hàn vậy, nên SeungKwan thích chọc anh nhất đám, mặc dù sau đó sẽ bị anh SeokMin đập một phát vào đầu vì cái tội dám chọc người yêu ổng ("Sao mày chọc người yêu anh?" "Em thích đó, làm gì được nhau?").
"Em làm bài tập tiếp đi, đừng có hở tí là chọc anh"
"Tại em thương anh mà" SeungKwan cười toe, còn khuyến mãi cho Jisoo một set aegyo.
"Nhảm nhí" Jisoo như thường lệ không thắng nổi đứa em này liền ậm ừ cho qua chuyện và theo thói quen kéo ống tay áo ra để che đi hai bàn tay, anh để chiếc cặp xách lên bàn và đặt đầu xuống nằm ngủ, trước đó còn dụi vào chiếc cặp một chút. Đấy, gọi ảnh là con mèo có gì sai đâu?
SeungKwan sắp xếp lại sách vở của mình một rồi bỏ vào cặp, vẫn còn hai mươi phút nữa giờ nghỉ trưa mới kết thúc và SeungKwan nghĩ rằng cậu sẽ mua một cốc cà phê để giữ mình tỉnh táo cho hai tiết học buổi chiều sắp tới.
SeungKwan đứng tần ngần trước máy bán hàng tự động, vất vả trong việc suy nghĩ phải uống loại nào giữa một đống các thương hiệu ở đây. SeungKwan không thích cà phê lắm, không hẳn, cậu không thích cái vị đăng đắng vương trên đầu lưỡi và cái nhíu mày mỗi lần cậu nhấp thử một ngụm. Và vì không có niềm yêu thích đặc biệt với loại đồ uống này nên đương nhiên cậu không biết nhiều về các loại cà phê lon. Cậu càng không thể biết được loại nào đắng, loại nào ngọt chỉ nhờ nhìn vào mấy con chữ tiếng anh được in trên thân lon.
Tuyệt, đúng mảng mình 'giỏi'.
SeungKwan ra sức mỉa mai cái trình độ tiếng anh chất lượng cao của mình trong khi mắt liếc tới liếc lui từng lon trong máy. Vì một buổi học không ngủ gà ngủ gật, SeungKwan liền đưa tay bấm đại lon cà phê nào đấy có vỏ ngoài bắt mắt, nhưng ngay lúc định bấm nút lại có người lên tiếng.
"Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không uống loại này đâu, nó là loại khó nuốt nhất trong đống này đấy" Rồi người nọ đưa cho cậu một lon cà phê mới, lạnh ngắt, cùng với một nụ cười nở trên môi.
Và rất lâu sau này, mỗi khi nhìn thấy những chiếc máy bán nước tự động, SeungKwan liền không tự chủ mà bước đến và bấm chọn lon cà phê quen thuộc kia. Và cũng kể từ ngày ấy, từ một người không thích cà phê, SeungKwan luôn để sẵn một lon Mocha Latte trong ba lô của mình.
---------------
Lần thứ hai SeungKwan gặp lại người đã cho cậu lon cà phê vào giờ nghỉ trưa hôm trước là vào giờ Anh ngữ, cái môn mà cậu ít trông đợi nhất.
Đó vẫn là một ngày mưa, tất cả cửa sổ trên tầng đều được đóng kín và điều hoà lại được bật lên từ đầu buổi học. Và SeungKwan thực sự đã có suy nghĩ rằng cậu sẽ đóng băng trước khi giáo sư kịp bước vào căn phòng này mất, vì làm gì có ai điên tới mức bật điều hoà nhiệt độ thấp trong cái thời tiết lạnh lẽo như thế này. SeungKwan rủa thầm đứa nào động kinh đầu têu vụ bật điều hoà rồi kiếm một chỗ ngồi thuận tiện ở gần cuối trước khi có đứa nào chôm mất.
Lúc cậu yên vị vào chỗ ngồi cũng là lúc tiếng chuông vào lớp reo lên và mười phút sau đó là một đám khoảng ba đến bốn người đứng trước cửa lớp. SeungKwan có thể dễ dàng nhận ra vị giáo sư bụng bự của môn Anh ngữ, và ba cái dáng hai cao một lùn kia thì cậu chịu thua. Trong khi ba người kia ríu rít xin lỗi giáo sư và vọt nhanh vào trong lớp thì SeungKwan chỉ dán mắt vào sách vở mà không để ý một trong ba người kia đang đi về phía mình và ngồi luôn bên cạnh.
"Con-conser, conser gì đây trời?" SeungKwan bực mình gãi đầu, đồ thứ tiếng ngoài hành tinh đáng ghét.
"Là Conservation, nghĩa là sự bảo tồn"
"Ờ, cảm ơn" SeungKwan buột miệng nói theo thói quen, nhưng nhận ra có gì đó không đúng liền quay sang, đối mặt với người vừa lên tiếng. Và khi đã nhận ra được người nọ là ai, SeungKwan liền "A" lên một tiếng.
"Không có gì" Người nọ cười, vẫn đẹp trai y hệt hôm đưa cậu lon Mocha Latte.
"Cậu là người hôm bữa đưa lon cà phê cho tôi mà"
"Loại đó ngon chứ?"
"Ngon, nhờ cậu mà tôi không phải đau đầu chọn đi chọn lại mấy loại cà phê trong máy bán hàng nữa, mà lúc trước chọn toàn loại đắng nghét, sầu dễ sợ" SeungKwan cười híp mắt đáp lại người nọ, hai cái má bánh bao lại được dịp phính lên "À mà cậu tên gì nhỉ?"
"Tôi là Hansol"
"SeungKwan" SeungKwan đưa tay ra bắt với Hansol, người nọ cũng rất thoải mái mà đáp lại cái bắt tay, còn khuyến mãi thêm một nụ cười tươi ơi là tươi.
--------------
Sau nhiều tuần đi chung với nhau, SeungKwan biết được không ít những điều thú vị về người nọ.
Như Hansol là con lai (điều này thì quá rõ ràng rồi), tên đầy đủ của anh cũng khá dài, nhưng theo Seungkwan, nó là một cái tên đẹp biết bao, Hansol Vernon Chwe, nghe khá kiêu mà, đúng không?
Như việc Hansol có một đôi mắt rất đẹp (thực ra, Seungkwan thấy điều gì về Vernon cũng đẹp hết, không phải chỉ riêng đôi mắt) đôi mắt to, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao bên trong, hàng mi lại dài và rũ xuống như muốn che giấu đôi mắt đấy. Chắc người nọ cũng biết mình có đôi mắt đẹp nên mỗi khi nói chuyện đều nhìn thẳng vào người đối diện. Nhiều khi Hansol cố quá, thành ra nó phản tác dụng, nhưng mà kệ đi, đẹp trai nên tha cho đó.
Như là việc Hansol ngốc lắm, ngốc kinh khủng ấy, đôi khi Seungkwan nghĩ rằng cậu nhóc Chan em họ anh JiHoon có khi còn chín chắn hơn Hansol về nhiều mặt. Sự ngây ngô đó coi vậy mà lại rất thu hút người khác, bằng chứng là anh JeongHan với anh WonWoo đều vì Hansol mà bỏ bê người yêu của mình, khiến cho hai ông anh kia giận bốc khói.
Như việc Hansol vốn dĩ chẳng giỏi tiếng anh lắm đâu, đôi khi vẫn đòi anh Jisoo nói chuyện bằng tiếng anh với anh để anh có thể học lỏm vài thứ. Khi mọi người trong nhóm mắt tròn mắt dẹt nhìn Hansol thì anh chỉ gãi đầu giải thích rằng đã qua Hàn từ hồi còn quá nhỏ, nên chẳng nhớ gì nhiều.
Như việc Hansol hay nhìn cậu bằng một ánh mắt lạ lắm, và Seungkwan dù có cố đến mức nào, đều không thể lý giải ra được. Một chút ôn nhu đem vào, một chút lạnh lùng nhưng hơn hết, là sự dịu dàng. Ánh mắt đó như dành riêng cho cậu, chỉ một mình cậu thôi.
Bao nhiêu thứ đó gộp lại, làm sao mà không làm cho tim SeungKwan rung rinh được đây, nhất là với một đứa có sức chịu đựng kém như cậu. Bấy nhiêu đó cử chỉ đã đủ để khiến cậu đem lòng yêu thích người nọ thật nhiều rồi.
"Tối nay sinh nhật anh SeungCheol đó, ảnh có nhờ tớ mời cậu" Seungkwan lí nhí hỏi Hansol khi hai đứa đang trong một giờ anh ngữ khác, vốn dĩ cậu phải làm như vậy vì cái môn chết bầm này vừa đổi giáo sư và người mới đến này cực kì dữ dằn, cảm tưởng như chỉ cần có con muỗi bay qua thì ổng cũng sẽ gắt lên và đòi trừ điểm tất cả mọi người trong căn phòng này.
"Cậu có đi không?" Hansol hỏi lại bằng một giọng lí nhí không kém, đôi mắt màu hổ phách lại sáng rực như bầu trời sao.
"Anh SeungCheol chả bao giờ để tớ ở nhà trong mấy dịp vui vui đâu" Seungkwan cười chun mũi, đôi má phính lên như hai cái bánh bao trông xinh ơi là xinh, rồi giả đò nhìn vào bảng chép bài vì ông thầy trên bục giảng đang liếc mắt nhìn hai đứa.
"Vậy tớ nên mang theo gì? Anh SeungCheol thích gì?"
"Thích à? Ảnh thích anh JeongHan"
"Không, ý tớ là anh SeungCheol thích được tặng gì ấy" Hansol bật cười trước câu trả lời của cậu.
"Cậu cứ mang đồ ăn hay thức uống là ổng khoái lắm rồi"
"E hèm, cậu Boo, cậu Chwe, hai cậu có gì thắc mắc?"
"Dạ không thưa thầy" Hansol nói to và hai đứa may mắn thoát khỏi ánh mắt thăm dò của giáo sư, thầy chỉ tặng cho hai đứa một cái liếc dài rồi tiếp tục trở lại bài giảng của mình. Khi thầy đã quay đi, hai đứa nhìn nhau cười khúc khích rồi quay lại với bài vở.
Hôm nay trời vẫn mưa mà sao lại ấm áp thế nhỉ?
-------------
"Tốt, cậu tới rồi, mau vào đi, mọi người đều tới đủ rồi" SeungCheol hấp tấp lôi Hansol vào rồi đóng cửa cái rầm. Trong lúc Hansol còn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì thì đã ngồi cạnh SeungKwan và bọc đồ trên tay mình đã bị SeungCheol cướp mất lúc nào không hay.
"Cậu mua gì đấy?" SeungKwan lên tiếng hỏi tiện thể đắp đắp cái chăn bông nhỏ lên chân Hansol cho đỡ lạnh.
"Gà rán với bia"
"Cộng với đồ ăn của anh WonWoo thì chắc là đủ cho mười ba người bọn mình đấy"
Nếu như sáng nay Hansol còn tự hỏi tại sao SeungCheol lại không để cho SeungKwan ở nhà những ngày vui thì bây giờ anh đã có câu trả lời cho riêng mình. Nhìn cái cách mà SeungKwan trả treo với SeungCheol, phá đám JiHoon để rồi bị ăn đập là đủ để hiểu rằng SeungKwan là loại người luôn được liệt kê đầu danh sách khách mời trong các bữa tiệc. Vì nếu thiếu cậu, sẽ chả ai có ai tấu hài cho mười hai con người nhạt nhẽo ở đây.
Sau một vài tiếng, bữa tiệc đã có phần lặng hơn vì ai cũng đã có dấu hiệu ngà ngà say, riêng SeungCheol - chủ nhân của bữa tiệc thì đã say quắc cần câu và bây giờ đang ngủ ngon lành trên đùi JeongHan. Số người trong bữa tiệc cũng dần vơi đi, WonWoo đã được MinGyu dắt về từ sớm, MingHao cũng bị Jun dắt về nhà với lí do trẻ nhỏ không được về muộn, thế là bị MingHao cắn một cái vào tay khiến Jun vừa dắt về vừa la oai oái, JiHoon với Jisoo thì đang dựa vào nhau ngủ, riêng chỉ còn SoonYoung và SeokMin là ngồi đọ tửu lượng với nhau trong khi nhóc Chan ngồi chén hết đống đồ ăn còn lại kiêm luôn việc làm trọng tài cho hai người kia.
"Tớ dựa vào người cậu được không? Tớ thấy mệt quá"
"Tất nhiên là được" Hansol chỉnh lại tư thế ngồi của mình để cho SeungKwan có thể dựa vào một cách thoải mái, rồi lấy tấm chăn bông khi nãy đắp lên cho hai đứa.
"Ai cũng đều có người yêu, cậu thấy không?"
"Trừ nhóc Chan ra"
"Chan mới có mười chín mà yêu đương cái gì?" SeungKwan bĩu môi, như thể việc nhóc Chan có người yêu là một chuyện lạ lùng lắm vậy.
"Thằng bé chỉ nhỏ hơn mình có một tuổi thôi đó"
"Tớ mặc kệ, khi nào tuổi còn gắn với con số một ở đằng trước thì vẫn còn bé"
Rồi hai đứa trầm mặc một lúc lâu, cho đến khi SeokMin và SoonYoung đều đã say đến không biết trời đất còn Chan đang ngồi dưới đất cười đến hả hê thì cả hai vẫn chỉ ngồi đó, dựa đầu vào vai nhau, bên dưới lớp chăn là hai bàn tay đang đan chặt vào nhau không một kẻ hở.
"Hansol à, tớ thích cậu" SeungKwan nhàn nhạt lên tiếng, như thể đây chỉ là một câu nói bình thường chứ không phải một lời tỏ tình khó nói. Giọng cậu trầm hẳn đi, không còn cao hứng vui vẻ như ban nãy. Như một thước phim buồn được chiếu trên chiếc TV hai màu trắng đen vậy, yên bình nhưng lại nhoi nhói trong lòng.
"Tớ thích cậu, có được không?" SeungKwan ngước lên nhìn Hansol, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp của anh, như thể đang cố tìm kiếm cho mình một câu trả lời, nhưng SeungKwan luôn thất bại trong việc cố tìm hiểu xem người nọ đang nghĩ gì.
"Tại sao lại không nhỉ?"
"Tớ hôn cậu được không?"
Vừa dứt lời, SeungKwan chỉ kịp thấy nụ cười dịu dàng thường ngày của Hansol, trước khi anh bắt lấy cằm cậu và áp môi mình lên đôi môi mỏng của cậu. SeungKwan có thể nghe liến thoắng giọng hét kinh thiên động địa của SoonYoung ở phía bên kia phòng (Bớ người ta Hansol với SeungKwan hun nhau, bớ người taaaaaa) nhưng SeungKwan nghĩ là mình sẽ lơ ông anh đó đi, vì trời ơi, cậu đang ở trên chín tầng mây mà.
--------------
Thanh xuân là một thứ gì đó thật khó nắm bắt, cũng khó để diễn tả ra được bằng lời nói. Vì người ta thường truyền tai nhau rằng rằng những thứ tuyệt đẹp không thể nào được diễn tả bằng những ngôn từ đơn thuần, mà chúng ta phải cảm nhận chúng bằng cả trái tim mình.
Trước khi SeungKwan gặp Hansol, cuộc sống của cậu chỉ đơn giản một cách nhàm chán như thế. Sống một mình, ăn cơm một mình, dạo chơi một mình và cuối cùng là ngủ một mình. Khi nào thấy rảnh rỗi (mà đúng hơn là thấy mình mặt dày một chút) sẽ qua nhà mấy ông anh để chọc phá, để rồi lại nhận lại mấy cái đập đau điếng. Cuộc sống của cậu cứ như thế, không cao trào, không điểm nhấn, chỉ tựa như một bản nhạc du dương không hồi kết, tuy rằng rất hay nhưng cũng không thể kiên nhẫn mà nghe đến khúc cuối cùng được. Và SeungKwan đã từng nghĩ rằng sống một cuộc sống như vậy thì cũng không có gì là xấu, cũng hạnh phúc mà, chắc vậy?
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Hansol vào cái ngày anh đưa cho cậu lon cà phê ấy, hay cái cách Hansol cứ quan tâm mình như thế, SeungKwan đã biết mình sai rồi, sai một cách thậm tệ.
Và nếu bây giờ mọi người hỏi SeungKwan thanh xuân là gì, thì cậu cũng sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: Thanh xuân có nhiều dạng lắm, nhưng đối với cậu, thanh xuân chính là lúc có Hansol Vernon Chwe bên cạnh.
Vậy còn thanh xuân của mọi người là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top