Yes or No?
"Cảm giác khi bên cậu ấy như thế nào?"
"Tôi luôn trân trọng những phút giây bên cậu ấy, chỉ sở cậu ấy không vui, sợ cậu ấy chán, sợ… "
Sau một chuỗi hoạt động không ngừng nghỉ hơn ba tháng, SEVENTEEN chính thức tạm ngưng hoạt động để nghỉ ngơi bù đắp lại năng lượng chuẩn bị cho các hoạt động khác trong năm. Phải nói lần comeback này nhóm gặt hái được rất nhiều thành công, tuy không hùng hùng hổ hổ all-kill các bản xếp hạng nhưng đánh giá chung từ các fans hay những người chỉ vô tình ghé qua vẫn luôn trầm trồ không thôi đôi khi lại là topic hot trên mạng xã hội, trên các sàn đấu âm nhạc cũng ôm về nhà được vài chiếc cúp khỏi phải nói trong lòng các thành viên hân hoan đến nhường nào, bởi vì trước mỗi lần comeback ai nấy đều lo sợ, sợ nhất là việc thái độ của công chúng như thế nào. Thế nhưng lần này nhìn chung rất tốt đẹp vì vậy mười ba thành viên nhà SEVENTEEN nối đuôi nhau đến quán ăn quen thuộc trước tiên gọi mười mấy phần thịt nướng cùng cơm và đương nhiên không thể thiếu cola để ăn mừng.
"Nào nào mọi người nâng ly vì một đợt comeback thành công nha, lần này có kì nghỉ dài hạn vì vậy trước tiên phải nghỉ ngơi một chút sau đó cứ từ từ mà làm việc tiếp".
Seungcheol nâng ly vẫn dài dòng văn tự nhưng mà ai nấy nghe đều không nói gì nén cười bởi vì biết rằng trưởng nhóm nhà họ sợ nhất là khi có ai đó vì làm việc quá sức sẽ đổ bệnh, bọn họ ở với nhau cũng đã hơn ba bốn năm trời tuy nhiên trải qua thời gian thực tập khá dài trong lòng mọi người sớm xem những đồng nghiệp này là người nhà rồi chỉ là quan tâm một chút thế thôi cũng thấy ấm áp không ngừng. Soonyoung cũng đến góp vui nhưng mà thanh niên này chỉ được mỗi la hét om sòm ai nhìn cũng thấy ngại dùm nào là hô fighting nào là gửi ngàn yêu thương đến Carat vì đã ủng hộ khiến cho mộ người không ngừng cảm thán dù không phải uống bia nhưng cứ tưởng Soonyoung đã say là như thế nào? Nhưng cũng không thể phủ nhận vì thế bầu không khí trở nên ngày càng hừng hực ai nấy đều vui vẻ mà ăn uống xếp đầy đĩa trên bàn.
"Sao em không ăn?"
Seokmin nhướn mày gấp một khối thịt bò bỏ vào chén của Seungkwan trong khi cậu em nãy giờ cứ như người mất hồn ai nấy đều vui chỉ duy nhất Seungkwan là thẫn thờ, hình như không ổn lắm.
"Này, Seungkwan bệnh rồi á?"
Vô tình giọng nói cao vút đầy lo lắng của Seokmin khiến mọi người chú ý lay lay người Seungkwan kéo cậu về thực tại ngại ngùng cười trừ lấp liếm bằng câu nói do vừa mới từ đài truyền hình về nên mệt. Thấy cậu không có gì Seokmin cũng không nói nữa gấp thêm một khối thịt bỏ vào bát rồi nhanh chóng nhập hội cùng Soonyoung kẻ ném người chụp.
Ở bàn đối diện, Hansol cũng chưa đụng đũa được bao lần đem hết hình ảnh của Seungkwan và Seokmin thu hết vào trong tầm mắt, một nỗi bực dọc xâm chiếm lấy cơ thể hừng hực như một ngọn lửa dù rất muốn nhưng vẫn không thể nào bùng phát cứ thế dùng hương vị nhạt nhẽo của ly nước ngọt tan hết đá lấp đi cơn bực tức trong lòng.
Bên này, Seungkwan lại rơi vào khoảng không vô định mà hình ảnh Hansol cười nói cùng với cô gái trong hậu trường cứ lặp đi lặp lại như một cuốn băng quay chậm khắc ghi sâu vào trong tiềm thức khiến cho Seungkwan không mấy dễ chịu.
Cậu hiểu mình không thể nào ích kỷ giấu Hansol vào một góc cho riêng bản thân, huống hồ chi cả hai là idol. Nhưng mà chính hành động đó của Hansol khiến cậu không thể nào thoải mái, ít nhất trước mặt cậu, Hansol chưa bao giờ cười tươi đến thế …
"Cậu rất thích cậu ấy?"
"A, cũng không hẳn là vậy nhưng cảm giác cậu ấy mang đến khiến tôi cứ nhớ mãi…"
Seungkwan thích Hansol. Không phải là thích bình thường nữa mà tình cảm này theo ngày tháng cứ lớn dần lớn dần đến lúc mà Hansol chiếm một vị trí đặc biệt trong tim còn hơn cả bản thân thì Seungkwan biết mình sắp toi rồi.
Cậu không thể nào xóa đi hình ảnh ngày đầu tiên bước chân đến công ty chính cái cậu đẹp trai lai Tây ấy với mái tóc nâu nhạt ôm laptop ngồi một góc đeo tai nghe vào chìm đắm trong thế giới riêng của cậu ấy khiến cậu rung động đến độ nào. Cũng không thể nào quên được cũng ngày ấy hai người lần đầu tiên nói chuyện ấy, có chút ngượng ngùng lại có chút thân quen đến lạ thường, Hansol có lẽ cũng không biết Seungkwan hạnh phúc nhường nào khi biết được cả hai đều cùng tuổi và Seungkwan còn hơn cậu hẳn một tháng.
Chính vì lí do đó, Seungkwan dùng cái tư cách là "anh không chính thống" quan tâm, chăm sóc Hansol xem cậu ấy là một món đồ quý giá mà trân trọng chỉ tiếc rằng thời gian dần qua, tình cảm càng lớn mà Hansol thì lại hờ hững như cả hai chả là gì của nhau.
Seungkwan nhớ có một hôm trời không nắng cũng không mưa thế nhưng trong lòng cậu cứ nhộn nhạo thế nào ấy, linh cảm cho hay chắc sẽ có gì đó xảy ra và sự thật là đúng như vậy.
Hôm đấy Hansol đang viết lời rap cho bài hát mới, có lẽ là do áp lực cộng thêm việc nghỉ ngơi không đầy đủ khiến thái độ của Hansol trở nên rất gay gắt làm cho các anh em trong nhà không ai dám tới gần cũng chỉ nhẹ nhàng bảo Hansol thả lỏng. Là một người bạn, một người "hyung" cũng như là người thầm thích Hansol, Seungkwan đã phải điều chỉnh lại nhịp thở rất nhiều lần, sắp xếp lại ngôn từ hơn nghìn lần mới đến bắt chuyện với cậu ấy chỉ sợ bản thân không khéo khiến Hansol rơi vào bế tắc nhưng tiếc rằng thứ Seungkwan nhận được sau ngần ấy cố gắng là câu nói vô tình cùng cái ánh nhìn chán ghét của Hansol.
"Seungkwan, từ khi nào cậu trở nên phiền phức đến như vậy?"
Hôm đó, Seungkwan không ăn cơm ôm gối khóc suốt một đêm khiến cho buổi chụp hình ngày hôm sau phải dời lại vì tình trạng của cậu không ổn định, ảnh hưởng tới các hoạt động khác khiến cho quản lý vô cùng tức giận. Dù trong nhóm không ai trách nhưng Seungkwan đã vô cùng cảm thấy có lỗi, khoảnh khắc đó cậu đã từng nghĩ hay là từ bỏ đi thôi nhưng mà cho đến cuối cùng vẫn không thể làm được…
Seungkwan đã thở dài ba lần, tính đến lần này đã là ba lần và không hề có ý định đụng đũa khiến cho đôi mày của Hansol nhíu chặt lại.
Tại sao?
Tại sao khi trông thấy vẻ mặt phiền muộn của Seungkwan thì Hansol lại thấy lòng mình cứ như có ngàn con kiến bò đi bò lại ngứa ngáy không chịu nổi? Tại sao khi người kia không ăn uống gì Hansol lại muốn đem hết thịt trong bát của mình ép buộc người kia ăn hết cho bằng được? Tại sao cứ hễ chuyện gì liên quan tới Seungkwan thì Hansol cứ như một con người khác, cảm xúc không thể nào kiềm chế được dù rằng cậu đã rất cố?
Nghĩ đi nghĩ lại không phải khen Hansol tài giỏi nhưng thật ra cậu là người kiềm chế giỏi nhất đương nhiên không phải là trước Boo Seungkwan. Mặc dù rất ghét ồn ào nhưng khi thiếu vắng giọng nói oai oái của Seungkwan cậu như cảm thấy tim mình lạc lõng, dù không thích đụng chạm nhưng nếu như có gì đó quá cao hứng mà không đánh một phát vào người Seungkwan, ôm lấy Seungkwan mà lắc lư cậu liền cảm thấy thiếu thiếu gì đó, dù rằng không thích được đối xử quá đặc biệt nhưng nhìn Seungkwan khóc đến sưng cả mắt ngồi trước cửa kí túc xá chờ cậu từ phòng cấp cứu trở về, không la không trách chỉ ôm chầm lấy vỗ về. Và dù rằng cậu đã cố đèn nén cảm xúc của bản thân nhưng thấy Seungkwan buồn thì tim cậu lại đau nhói. Những cảm xúc đó quá hỗn loạn khiến Hansol không thể nào bắt kịp được. Điên rồi ư?
Có người từng hỏi à không là rất nhiều người, đối với cậu, Seungkwan là gì?
Một người bạn? Như vậy sẽ không khiến cảm xúc của cậu rối bời.
Một người anh em? Rõ ràng luận về ngày tháng năm sinh Seungkwan sinh trước Hansol những một tháng, nói cách khác chỉ toàn Seungkwan chăm sóc cậu mà thôi.
Một người thân? Cái này… mười một người còn lại cũng như người thân đi nhưng mà cảm giác vẫn chưa thể thỏa mãn.
"Như vậy với cậu, cậu ấy là gì?"
"Một chút ngọt, một chút đắng nói chung lại là không thể nào nói được rõ ràng".
Lại quay về cô gái cùng Hansol nói chuyện. Trong gần ấy năm quen biết, Seungkwan thừa hiểu với tính cách của Hansol cậu ấy không bao giờ dễ dàng cởi mở một cách quá dễ dàng lại còn là phái nữ, nghĩ đến Seungkwan càng thấy buồn, biết trước là vậy nhưng vẫn không thể chịu được.
Ngày trước khi biết được tình cảm này hình thành, Seungkwan đã nghĩ sẽ như thế nào nếu một ngày Hansol bảo cùng đi gặp bạn gái với cậu ta? Sẽ như thế nào nếu cậu bắt gặp Hansol đang hôn người con gái khác? Sẽ quan tâm cô ấy, chăm sóc cô ấy, chiều chuộng như cách mà Seungkwan đã từng…
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà hốc mắt của Seungkwan đã trở nên ươn ướt, khuôn mặt cũng vì kiềm nén mà đỏ ửng rất nhanh chóng khiến Seokmin ngồi bên cạnh chú ý.
"Hôm nay em sao vậy?"
"A, xin lỗi hyung, nhưng mà thật sự không có gì đâu, em hơi mệt một tí. Hay là em về kí túc xá trước vậy".
Mọi người thấy vậy cũng không níu kéo Seungkwan ở lại nếu như lỡ đổ bệnh rồi lại càng nguy hơn vì vậy nhờ phục vụ mang một phần thịt về cho cậu nếu có đói cũng có đồ mà ăn bởi vì mọi người mặc định đêm nay sẽ về trễ sợ rằng không ai chăm sóc cho Seungkwan.
"Nếu như em thấy không ổn hay bị sốt phải gọi ngay cho anh quản lý, biết không?"
Seokmin xoa xoa đầu Seungkwan, vốn dĩ cũng là một hành động rất bình thường nhưng lại khiến Hansol cảm thấy khó chịu mà từ lúc vào quán đến giờ Seungkwan chưa hề bắt gặp ánh mặt của cậu ấy, cũng không dám đối diện cứ thế mà một thân ảnh cô đơn lẻ loi nhích từng bước chân trở về cũng không hay rằng phía sau ấy có một người lặng lẽ theo sau.
"Như vậy… cậu có thích cậu ấy?"
"Rất nhiều nhưng mà cậu ấy hình như… xem tôi mãi như một người bạn".
Hansol lại nhíu mày thật lòng mà nói ngày hôm nay là ngày cậu nhíu mày nhiều nhất trong gần hai mươi mấy năm sống trên đời mà tuyệt nhiên không ngờ tất cả mọi chuyện chỉ vì Boo Seungkwan. Nhưng hiện tại điều đó không quan trọng, Hansol thầm nghĩ rồi lại lầm bầm bệnh thì không mau về còn lang thang ở ngoài làm gì? Nhưng cũng không vội ngăn cản cứ thế một bước rồi lại một bước theo sau duy trì khoảng cách nhất định.
Hansol nhận ra con đường này. Lúc trước, lúc còn là thực tập sinh cả hai thường diện lý do đau bụng sau đó lẻn ra cửa sau trốn ra đây ăn vặt, đủ thứ món trên đời cũng quên luôn cái thực đơn giảm cân ăn đến phát ngán cứ thế cả hai lại quét sạch hết hàng quán nọ. Có lần bị phát hiện, cả hai bị phạt nhưng tháng sau vẫn tiếp tục ra đây ăn hàng, nhớ lại cảm thấy đúng thật trẻ con. Seungkwan phía trước mua một xiên hotdog cũng là lúc Hansol trả tiền cho phần khoai tây, cũng như những ngày đó chỉ có điều cả hai hiện tại không song song mà đi.
Giải quyết xong phần thức ăn, Seungkwan lại bước đi lần này là đến một sân bóng rổ. Hansol khẽ cười, Seungkwan này người thì một khúc không như kiểu các cầu thủ chơi bóng nổi tiếng hay thậm chí cũng không bằng ông anh Mingyu, mà hồi đó cũng có chút mũm mĩm nhưng mà đối với mấy loại hình chơi bóng này thì cực kì thích, cậu không thích bóng rổ bằng bóng chuyền nhưng mà ai rủ đi chơi thì đều lạch bạch theo sau, thắng thì thôi thua là một màn highnote lên hết quãng tám gào rú trưng bày mọi loại mặt đanh đá trên đời, ai cũng biết chỉ cười cười cho qua chuyện, Seungkwan ấy mà dễ sinh khí cũng dễ quên. Nhưng mà lần này, cậu ấy lại không chơi chỉ ngồi đó mà thẫn thờ, Hansol tự hỏi có hay không cậu ấy cũng đang nghĩ những điều tương tự mình? Thế là hai người, một ngoài sáng một trong tối, một đứng một ngồi chầm chậm chờ thời gian trôi, miên man theo dòng suy nghĩ.
Gần nửa tiếng sau, Seungkwan lại tiếp tục đi. Con phố ngày càng đông ngươi nhưng dáng vẻ của cậu lại cô đơn đến lạ khiến cho Hansol nhìn thấy cũng cảm thấy có chút phiền lòng.
Hansol thích một Seungkwan hoạt bát hơn dù suốt ngày không ngừng nói nhưng mà chỉ cần cậu cười, Hansol lại thấy yên lòng.
Hansol thích một Seungkwan lạc quan, dù rằng tình huống khó tới đâu cậu cũng tự an ủi bản thân cố gắng lên chứ không phải dáng vẻ u ám, buồn bã như hiện tại.
Hansol thích Seungkwan, đơn giản chỉ là vì Seungkwan thôi. Hansol thừa biết với bản chất của mình người ta không thấy bực bội thì thôi nhưng Seungkwan vẫn không ngừng cố gắng xen vào cho dù có bị than phiền, có đôi lần bị cậu đuổi đi, có đôi lần tổn thương đến mức ôm gối nức nở mấy đêm nhưng Seungkwan vẫn dang đôi tay hướng về cậu mà mỉm cười … như vậy Hansol đã mãn nguyện rồi.
"Cậu chắc? Nghe này, nếu như cậu nói thì cậu mất một người bạn nhưng nếu cậu không nói thì cậu lại mất cậu ấy".
"Nhưng…"
Seungkwan xoa xoa đôi tay vì lạnh mà có chút cứng đờ bất chợt lại nhớ đến hơi ấm của Hansol, nhớ cái lần ở Nhật Bản ấy trên sân tuyết phủ trắng một không gian, Hansol đã vòng tay ôm lấy người cậu thỏ thẻ mấy câu cười đùa, lúc ấy thậm chí cả ông Trời còn không biết cảm xúc của Seungkwan là như thế nào, một cảm giác ấm áp đến lạ thường rồi lại nhìn đến tình cảnh hiện tại, Seungkwan lại cười nhạt.
Từ lúc rời quán ăn đã trọn một tiếng đồng hồ, một cuộc gọi một tin nhắn cũng không có có trách là trách cậu tự ôm hy vọng quá nhiều. Biết đâu chừng Hansol cũng không nhận ra cậu về sớm bởi vì cậu ấy quá đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không nhận ra vì cậu ấy mà cậu đã chịu bao nhiêu dày vò, vì một tương lai tốt đẹp cho cả hai mà đành chôn chặt tình cảm này…
Có nên hay không nói cho Hansol biết? Seungkwan nhiều lần tự hỏi bản thân và lần nào cũng thế lựa chọn đều là không. Thà Hansol không biết cứ để cho cậu chìm đắm trong tình cảm đơn phương này còn hơn ánh mắt chán ghét của Hansol hướng về cậu. Seungkwan xin, trái tim cậu vốn dĩ yếu đuối lắm sẽ không chịu nổi đả kích đó đâu. Thà rằng cả đời Hansol xem Seungkwan là một người bạn, một người đồng nghiệp hay người thân gì đó ít nhất cậu vẫn còn có thể bên cạnh Hansol yêu thương, chăm sóc cậu ấy.
Seungkwan nghĩ mình xong rồi, nếu như không ngăn cản thì cảm xúc cứ thế mà dâng trào. Seungkwan thừa nhận mình là một người dễ xúc động nhưng lúc có Hansol bên cạnh cậu lại kiên cường đến bất ngờ, cũng không biết vì sao nhưng cậu luôn ôm mộng là do Hansol tiếp sức mạnh cho mình nhưng mà lần này thì khác, Hansol đã không bên cạnh cậu, Hansol cậu ấy cười với một cô gái khác, Hansol cậu ấy bóp nát trái tim của Seungkwan rồi.
Xin lỗi, Hansol nhưng mình đau lắm. Hay là… hay là… mình dừng ở đây vậy, có được hay không?
Tuyết đột ngột rơi mọi người có chút bất ngờ nhưng vẫn không kìm nổi sự hứng thú giơ tay bắt những bông hoa tuyết chỉ có Seungkwan ngồi thụp xuống bên lề đường bỗng chốc cơ thể thu nhỏ như một đứa trẻ ôm gối đôi vai run lên từng đợt.
Tại sao lại yếu đuối như thế chứ? Seungkwan thầm trách bản thân nhưng mà nước mắt lại không ngừng rơi. Tại sao vậy chứ, cứ ôm mãi cái tình cảm vốn dĩ chẳng đâu ra đâu rồi tự đau lòng, tự vui vẻ, tự hạnh phúc, tự ảo tưởng như thế này. Đáng không chứ?
"Này…"
Seungkwan ngẩng mặt lên nhìn rồi không khỏi giật mình trố mắt nhìn người kia, cái người mà mình đang đau lòng khóc đến nức nở lại không hiểu vì sao đùng một cái lại đứng trước mặt như thế này.
"H…Ha…Hansol?!"
Vẫn chưa khỏi bất ngờ, Seungkwan lặp lại lần nữa nước mắt ngừng rơi thay vào đó là một sự bất ngờ đến độ bộ não ngưng hoạt động cứ đờ người ra đó.
"Đừng khóc".
Hansol vươn tay vì lúc nãy gấp gáp chạy theo Seungkwan mà bao tay cũng không đeo vào có chút lành lạnh khiến Seungkwan giật mình nhưng nhờ vậy lúc cậu chạm vào những giọt nước mắt kia cảm giác thật chân thật tự dưng lại thấy xót xa một chút lạnh cũng không có.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ theo từ lúc cậu rời khỏi quán".
Seungkwan lại há hốc mồm vẫn là không tin vào tai cùng mắt mình nữa.
"Xấu chết đi được thu lại bộ mặt ấy đi".
Hansol phì cười tiếp tục giúp Seungkwan lau đi mấy giọt nước mắt đáng ghét ấy. Là kẻ nào khiến Seungkwan của cậu khóc đến đau thương như thế này chứ? Nếu như biết được nhất định phải đem tên đó dạy dỗ một chút rồi bắt hắn ta xin lỗi Seungkwan, hứa không được làm cậu ấy tổn thương bởi vì như vậy Hansol … sẽ đau lắm.
"Tớ… tớ không sao, cậu về ăn cùng với mọi người đi".
Seungkwan vội vã dùng tay qua loa quệt đi nước mắt rồi tranh thủ đẩy Hansol ra ấn ấn cậu đi về phía ngược lại. Cái này Hansol khó chịu nha, không thích rồi đó.
"Sao lại khóc?"
Hansol nhướn mày đút hai tay vào túi áo khoác. Chết tiệt! Choi Hansol, Seungkwan chính là ghét nhất điệu bộ này, nó khiến tim cậu không ổn.
"À… Cái đó… Haha, chỉ là tớ… tớ nhớ nhà thôi mà. Haha, đúng đúng, là nhớ nhà".
"Cậu nói dối dở tệ".
Seungkwan cúi mặt dường như sắp mếu nữa rồi.
"Tớ cấm cậu sau này không được khóc như thế nữa, càng không được bỏ bữa, không được lang thang một mình, không được …"
Seungkwan có chút đau lòng nụ cười trên môi cứng ngắt đến khó coi tại sao Hansol lại phải dày vò trái tim cậu như thế chứ, vốn dĩ tưởng rằng buông xuống được nhưng mà … Vẫn là thôi vậy hai người sẽ không có kết quả đâu nên khi mọi thứ chưa tội tệ hơn nữa, chấm dứt đi.
"Cậu… lấy tư cách gì chứ? Hansol, chúng ta chỉ là bạn…"
Lời chưa kịp nói ra hết, Hansol đã kéo tay Seungkwan lại nhắm thẳng vào môi mà hôn xuống. Trước sau vẫn một vẻ mặt ngơ ngác, lúc cảm nhận được làn môi mềm kia chạm vào môi mình Seungkwan đã mở to mắt đến cực đại, dù có nằm mơ thì cậu cũng không tin có một ngày Hansol lại hôn cậu… lại còn trong tình huống như thế này, cậu vừa mang ý định buông tay cậu ấy…
"Như vậy là đủ chưa?"
Hansol xoa mái tóc màu nâu nhạt của Seungkwan nén nhịn cười bởi vì bây giờ Seungkwan trông ngố quá. Một phút sau, tất cả các cơ quan trên cơ thể Seungkwan mới hoạt động trở lại bắt đầu từ đỏ mặt sau đó là lấp bấp và cuối cùng là vươn tay tự đánh vào mặt mình nhưng chưa kịp đã bị Hansol tóm lấy, nắm chặt.
"Cậu không phải đang mơ. Đây là sự thật. Boo Seungkwan, tớ thích cậu".
Một màn pháo hoa đang bắn trong đầu của Seungkwan, vẫn chưa tiêu hóa nổi những lời nói của Hansol.
Như vậy…
Cậu ấy cũng thích mình sao?
Gò má của Seungkwan ửng đỏ ngơ ngơ ngáo ngáo hướng đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía Hansol cũng lén lấy tay còn lại ngắt vào hông mình.
Mẹ ơi, đau muốn chết.
Vậy là… vậy là… sự thật ư?
Hansol thích cậu sao?
"Ngơ gì đó, về thôi mặt đỏ lừ rồi kia ngày mai mà bệnh Jeonghan hyung lại xử cậu nữa đó".
Thế là Hansol kéo một Seungkwan đang trên chín tầng mây về kí túc xá, trên đường tuyết cứ thế mà rơi phủ trắng một khoảng không gian nhưng mà Seungkwan một chút cũng không lạnh bởi vì bên cậu là Hansol, là ánh sáng, là Mặt Trời sưởi ấm cho cậu rồi.
"Này, Hansol cậu nói lại câu lúc nãy được không?"
"Hửm? Jeonghan hyung xử cậu?"
"Không phải, trước đó nữa".
"Là về thôi?"
"Không, trước nữa cơ cái gì mà cậu ấy ấy ý".
Seungkwan đỏ mặt bị Hansol kéo sát lại gần đem mặt dán chặt vào lòng ngực để cho Seungkwan nghe thấy rõ ràng từng nhịp đập từ con tim kia. Hansol nhẹ nhàng cúi đầu hướng đến đôi tai đỏ không kém trái cà chua chín kia thỏ thẻ.
"Boo Seungkwan, tớ thích cậu".
Sau đó hôn nhẹ lên tai tiếp tục về kí túc xá. Lúc những người còn lại trở về đã thấy Hansol vòng tay ôm chặt Seungkwan ngủ trên giường trên môi hai bạn trẻ là nụ cười thật đẹp dường như họ đang nằm mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp.
Rất lâu sau đó, cũng là lần nghỉ ngơi dài hạn sau khi hoạt động của nhóm kết thúc, lần này cả nhóm đều tụ họp tại quán ăn ngoài thịt ra còn gọi thêm rượu. Tửu lượng không bằng ai nhưng Seungkwan rất sung, uống hết ly này đến ly khác lại còn cùng Seokmin thi đấu xem ai uống hơn cuối cùng Hansol đành bất lực cõng Seungkwan về ký túc xá còn Seokmin được Jisoo huyng tống lên taxi đi về trước bởi vì căn bản Jisoo không khiên nổi người kia về, những người còn lại thì đến quán karaoke chơi đến nửa đêm mới về.
"Hôm nay… hức… hôm nay vui quá".
Seungkwan quơ tay quơ chân cười đến ngớ ngẩn trên vai Hansol khiến cậu không khỏi thở dài trong lòng tính toán không bao giờ cho Seungkwan đụng đến thức uống có cồn nữa.
Thấy Hansol không phản ứng Seungkwan có chút lo lắng hỏi.
"Cậu không vui?"
Hansol lắc đầu không đáp người nọ hiển nhiên vì rượu mà loạn tính không vừa ý liền vẫy không ngừng.
"Chuyện gì vậy?"
Đặt Seungkwan xuống ghế đá, Hansol vào cửa hàng tiện loại mua một chai nước khoáng cùng một túi khăn giấy giúp Seungkwan lau mặt rồi lại uống nước nghỉ ngơi một chút.
"Có phải vì quen tớ rồi cậu không nói chuyện được với mấy cô gái eo thon ấy, như lần trước… lần trước…"
Hansol nhíu mày ngẫm nghĩ một chút mới nhớ chuyện cách đây hơn nửa năm ra là vì chuyện đó nên Seungkwan buồn suốt một ngày, nhưng mà với cậu thì cũng là may mắn đi.
"Cô gái tìm tớ là biên tập viên, định mời tớ đến talkshow cho một chương trình tư vấn tớ thấy không hợp định giới thiệu cho cậu, là cái chương trình tuần trước cậu quay đó, tớ nghe nói người kia nghe cậu khuyên rồi đi tỏ tình thử quả nhiên lại thành công, cậu sau này không sợ thất nghiệp có thể làm nhà tư vấn rồi".
Hansol vừa nói vừa cười.
"Thật sao?"
Ánh mắt của Seungkwan có chút mờ mịt dường như đã quá say rồi. Hansol lại cười không đáp vươn tay kéo cậu ngồi dậy gác trên lưng mình tiếp tục con đường về kí túc mà lúc này Seungkwan đã có chút buồn ngủ.
"Hansol… tớ… thật sự rất thích cậu đó, Hansol à, là thật đó cậu hiểu không?"
Seungkwan lầm bầm cũng là Hansol nghe chữ được chữ không chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán vòng tay siết chặt hơn một tí.
"Đồ ngốc, đương nhiên là hiểu, tớ cũng thích cậu mà".
"Cậu cho bản thân mình cơ hội cũng như cho cậu ấy một cơ hội để biết đi, tôi cũng như cậu từng nghĩ hay là đừng nói ra như vậy sẽ tốt hơn nhưng tôi chắc cậu sẽ hối hận đấy bởi vì nếu cậu không nói cả đời này cũng không có cơ hội mà nhận lời từ chối!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top