0.7

Seungkwan cho anh nghỉ hai ngày cuối tuần. Cậu bảo với anh là cậu cũng sẽ nghỉ làm nhưng tất nhiên đó là một lời nói dối rồi. Hansol đã làm việc ở đâu được sáu ngày, bắt đầu từ chủ nhật và hôm nay đã là thứ bảy rồi.

Quán cũng không đông khách lắm nhưng khá nhiều khách quen. Phần lớn thời gian, seungkwan chỉ ngắm dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ cửa. Cậu lôi điện thoại ra nhắn tin cho hansol

Hansol
Hey hansol

Cậu có muốn ăn trưa cùng tôi hôm nay không?

Seungkwan thề là tim cậu như hẫng một nhịp. Cậu khẽ nuốt nước bọt, hai má đỏ ửng hết cả. Mình đang phản ứng thái quá rồi phải không? Đâu phải hẹn hò đâu mà... nhưng mà nếu vậy thì gọi là gì cơ?... Ôi chết mất!

Hansol

Yea được vậy thì tốt quá!

Vậy 12h tôi qua đón cậu nhé?

Hẹn gặp anh sau.

Coi như đó là một buổi hẹn hò nha ;>

Tim cậu như ngừng đập. Hẹn hò á? Đặt tay lên ngực, seungkwan mới nhận ra là mình vẫn còn đang sống sờ sờ. Má cậu nóng bừng lên, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu vớ lấy điện thoại rồi gọi cho mẹ

"Gì vậy con?"

"Mẹ! Mẹ ơi! Con vừa được người ta rủ đi hẹn hò này!"

"Ôi lạy chúa, cuối cùng thì... Tôi biết là sớm hay muộn cũng có người tha anh đi thôi mà! Thế nào? Nó có đẹp trai không, hay đáng yêu, hay xấu ma chê quỷ hờn, hay ngầu lòi? Nó có yêu thương bố mẹ nó không?"

"Bình tĩnh nào mẹ ơi! Con chỉ biết nói là anh ấy hoàn hảo thôi."

"Cả làng cả nước ra mà xem thằng con tôi biết yêu rồi đây này."

"Có người đến rồi, con phải đi đây, chào mẹ."

"Hạ gục nó đi con trai của mẹ!"

Cậu cúp máy, quay người ra để chào vị khách mới đến, nhưng chẳng có khách nào ở đây cả, đó là hansol. Chết tôi rồi. Hansol nở một nụ cười quỷ quái. Không biết anh ta đã nghe thấy gì rồi nữa.

"Ra là tôi hoàn hảo, đúng chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top