0.6

"Cảm ơn quý khách, mong quý khách lần sau lại ghé ạ."

Quán vừa mới mở được khoảng 3 tiếng thôi mà anh và cậu đều phải làm việc không ngừng nghỉ mới kịp phục vụ. Trước đây sao cậu làm tất cả mọi việc một mình được nhỉ ?

Cậu đẩy cửa bước vào, trên tay là hai khay nào cà phê, trà, bánh ngọt và các món ăn nhẹ khác, nụ cười vẫn nhoẻn trên môi. Sao cậu thăng bằng giỏi thế cơ chứ ?

"Của quý khách đây ạ!"

Seunkwan niềm nở nói với khách rồi đặt đồ ăn xuống. Anh thực sự ngưỡng mộ cậu vô cùng.

"Xin thứ lỗi, cho tôi hỏi..."

"Xin chào , tôi có thể giúp được gì -wonwoo, phải cậu không?"

Hansol khá ngạc nhiên khi gặp lại người bạn cũ. Giờ cậu ta trông khá ổn, khác xa so với lần cuối hai người chạm mặt.

/flashback/

Hansol thắt lại chiếc cà vạt trên cổ áo đồng phục trong khi chờ đứa bạn chí cốt của mình đang thay đồ trong phòng tắm. Đêm qua hai người đã thiếp đi khi đang ôn tập cho bài thi sắp tới.

"Mày sắp xong chưa woo?"

Không có lấy một lời hồi đáp

"Woo?"

Có một tiếng nấc nhỏ vọng lại

"Wonwoo à mày ổn không?"

Anh vặn tay nắm cửa. Wonwoo khóa trong mất rồi. Anh phát hoảng lên, lấy hết sức xô người vào cánh cửa. Anh biết rằng wonwoo đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường và mắc chứng trầm cảm nặng. Wonwoo hay uống thuốc ngủ lắm. Lỡ đâu cậu uống quá liều thì sao? Lỡ đâu cậu làm gì dại dột thì sao?

Cánh cửa bật ra. Wonwoo nằm bất động trên nền nhà. Từ cổ tay, những giọt máu đỏ thẫm không ngừng nhỏ ra. Lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc trên sàn đã bị dốc cạn.

"WONWOO!"

/end flashback/

Cậu vẫn còn nhớ rõ. Cậu đã từng cố tự tử nhưng không thành. Là hansol đã cứu sống cậu.

"Hansol, tớ vẫn chưa có dịp để cảm ơn cậu. Thực sự, tớ biết ơn cậu nhiều lắm."

Hansol đặt tay lên bờ vai của wonwoo

"Giờ thì tôi có thể giúp được gì cho quý khách đây ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top