0.3

"Lần này thì chết thật rồi. Chết chắc luôn."

Hansol cứ liên tục lẩm bẩm khi nhìn thấy seungkwan đứng trước mặt mình. Cậu vắt chéo tay trước ngực, mặt tối sầm lại

"Tốt nhất là anh cho tôi một lý do hẳn hoi tử tế nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Giọng cậu lạnh tanh. Thực ra, cậu cũng chẳng tức giận đến mức đấy, chỉ là cậu đã quá mệt mỏi và bực bội, bức graffiti kia chỉ là giọt nước tràn ly thôi.

"U-um tôi xin lỗi."

Hansol lí nhí mở lời. Anh vẽ bức graffiti này chẳng vì mục đích gì cả, chỉ là đột nhiên cảm hứng ùa đến thôi nên chẳng biết phải ăn nói với người ta như thế nào bây giờ. Seungkwan thở dài, cậu cần thời gian để bình tĩnh lại. Nếu nhìn kĩ, bức tranh này cũng khá đẹp đấy chứ, anh chàng kia cũng đã xin lỗi thật lòng rồi mà.

"Thôi, anh vào bên trong đi."

Hansol khẽ gật đầu, gói đồ lại rồi theo seungkwan vào trong quán café' của cậu. Vừa bước vào, hương thơm đến ngây ngất của trà và cà phê cùng mùi bơ ngọt ngào đã ùa tới.

"Ngồi xuống đi và bỏ khẩu trang ra. Đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay."

Cậu thay bộ quần áo kín mít kia , xỏ vào một chiếc áo hoodie màu hồng pastel cùng quần jeans mà cậu ưa thích, đeo thêm một cặp kính gọng tròn. Cậu ta cũng khá ưa nhìn đấy nhỉ ? Mình đang nghĩ gì vậy cơ chứ ? Điên mất. Cậu cầm trên tay một xấp giấy rồi đặt xuống dưới bàn, kèm theo là một cây bút bi

"Tôi sẽ bỏ qua cho anh nếu như anh chịu làm việc cho tôi. Tôi mới mở quán nên phải tự cáng đáng hết tất cả mọi việc. Tôi có tuyển người rồi nhưng thực sự chẳng có ai vừa ý tôi hết. Tôi sẽ trả cho anh một mức lương xứng đáng nếu anh làm việc cẩn thận, tôi hứa."

Và hansol điền vào tờ đơn đó không chút chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top