0.27


Hansol chạy vụt vào trong căn phòng với đôi mắt ngấn lệ. Anh ôm cậu chặt hơn bao giờ hết.

"Hansol à, những lời mà anh nói với em hàng ngày, em đều nghe thấy hết, thực sự cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em.''

"Đừng bao giờ làm như vậy với anh nữa nhé, xin em đấy.''

Cậu khẽ gật đầu, đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt anh.
_________

Cậu đã dần hồi phục nhưng người vẫn còn ê ẩm, đầu thì đau như búa bổ và quan trọng hơn cả là đùi cậu không có cảm giác gì nữa . Bác sĩ đã thử kiểm tra phản xạ của cậu và hầu như là không có gì cả.

Điều đó khiến seungkwan đau đớn đến tột cùng. Cậu thực sự muốn quay lại thời gian và đấm bản thân mình một cái vì đã vội vã đến mức ngu xuẩn như vậy. Nhưng giờ thì đào đâu ra cơ hội thứ hai nữa.

Hansol bưng một tô súp nóng và bước vào trong phòng và cậu mỉm cười. Mọi chuyện hẳn đã rất khó khăn cho anh nhưng anh chẳng hề kêu than lấy một lời. Từng buổi kiểm tra, chụp x quang, anh đều ở bên cậu. Anh nắm lấy tay cậu, thơm lên trên trán và cậu thề là cậu chưa bao giờ yêu anh nhiều hơn thế nữa.

"Anh nấu loại súp mà em thích nhất này.''

"..."

"Kwanie à, có chuyện gì vậy em? Sao lại khóc thế này? Có đau lắm không, anh gọi bác sĩ nhé? Nín đi nào, có anh ở đây mà.''

Cậu khẽ lắc đầu.

"Liệu anh có còn yêu em không khi giờ em gần như bị liệt nửa người mất rồi?''

"Vậy là em lo lắng chuyện này sao? Đồ dở hơi. Lo mà hồi phục cho tốt đi. Cứ yên tâm, anh sẽ luôn ở đây và ăn bám em đến cuối cùng. Cố ăn nhiều một chút để mau chóng khỏe lại còn nấu cơm cho anh nữa.''

"..."

"Anh sẽ ở đây, bên cạnh em, mãi mãi.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top