0.25

Trên đường tới bãi đậu xe để trở về nhà, cậu nhận ra là vị khách kỳ lạ kia đã đi theo cậu từ khi ra khỏi quán tới bây giờ. Cậu rảo bước nhanh hơn và vừa chui vào trong xe đã khóa chặt cửa lại. Cậu cần phải về nhà, về với hansol của cậu. Đầu óc cậu cứ như trên mây nên chẳng thèm để ý đèn xanh đã chuyển sang đỏ từ bao giờ và rồi một chiếc xe đi ngược chiều lao tới.

Xe của cậu lộn ngược. Ba vòng. Chiếc xe đó sắp nổ tung và cậu thì đang nằm bất tỉnh trên ghế lái. Rồi có một người phá vỡ cửa kính, lôi cậu ra ngoài. Một lúc sau, xe cứu thương tới và đưa cậu đến phòng cấp cứu.

Hansol cứ chờ mãi ở nhà mà vẫn chẳng thấy seungkwan về. Thường cậu đóng cửa quán lúc 10h và 10 rưỡi là đã yên vị ở nhà rồi, nếu có việc gấp phải đi thì cũng nhắn tin cho anh đỡ lo lắng, vậy mà đã hơn một tiếng trôi qua mà anh vẫn chẳng thấy cậu điện lại. Rồi điện thoại anh rung lên. Là số lạ.

"Xin chào, đây có phải số của anh chwe hansol không ạ? Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng người nhà của anh, anh boo seungkwan bị thương nặng sau một vụ tai nạn giao thông, nhập viện trong trạng thái hôn mê sâu, tuy giờ đã ổn định hơn những vẫn bất tỉnh. Anh boo seungkwan đang nằm ở phòng 2605, bệnh viện cbx, mong anh đến sớm nhất có thể.''

Anh ngã khuỵu xuống. Tại sao lại có thể bất công như thế với cậu được cơ chứ? Chỉ vài tháng trước thôi, quán cafe' mà cậu dày công gây dựng bị thiêu rụi, giờ thì lại bị tai nạn như thế này.
__________________

Ngồi bên cạnh cậu trên chiếc giường bệnh mà hansol như khóc nấc lên. Giá như người nằm kia là anh chứ không phải cậu nhỉ? Anh nắm lấy đôi tay cậu suốt cả đêm rồi thiếp đi trong cơn mệt nhoài, trong giấc mộng là seungkwan với bộ quần áo trắng muốt, hệt như một thiên thần cùng cặp kính gọng tròn trông dễ cưng hết sức. Rồi một bàn tay khẽ vỗ lên vai anh

"Anh chwe hansol, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng chúng tôi cần thông báo cho anh về tình trạng của bệnh nhân. Bệnh nhân đã có tiến triển rất tốt nhưng cột sống bị tổn thương nặng nề, có khả năng cao sẽ bị liệt từ phần thắt lưng trở xuống.''

Cậu gật đầu, cảm ơn bác sĩ rồi ngồi gục xuống. Seungkwan đã giúp anh quá nhiều rồi, giờ có lẽ đã đến lúc anh chăm sóc lại cậu, bằng bất cứ giá nào.

Anh chỉ muốn cậu được sống hạnh phúc thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top