0.24

Seungkwan cầm lái còn hansol ngồi ở bên cạnh. Hôm nay là ngày nhập học và anh thì đang phát hoảng lên và anh không hề muốn rời xa cậu.

"Nào, anh sẽ có một ngày thật tuyệt vời mà. Khi nào xong thì đến quán cafe' và kể cho em nghe tất cả mọi thứ nhé. Em sẽ nhắn tin cho anh cả ngày, được chứ?''

Anh khẽ gật đầu, rướn người qua hôn lên trán cậu trước khi bước ra ngoài xe. Mãi đến khi anh đã khuất bóng cậu mới quay về tiếp tục làm việc.

Đã hai tuần rồi mà vị khách kỳ lạ kia vẫn chưa quay lại và cậu gần như quên tiệt anh ta đi rồi. Cậu có ti tỉ thứ khác phải lo mà. Cậu bật máy pha cà phê lên, lau dọn và kiểm tra lại các hóa đơn từ hôm qua. Còn một tiếng nữa quán mới mở cửa nhưng mà cậu phải chắc chắn là tất cả mọi thứ đều ổn thỏa cả.
________________

Ngồi đằng sau quầy pha chế, cậu lướt đi lướt lại mấy bức hình của anh. Cậu nhớ anh vô cùng nhưng lại không muốn làm phiền buổi học của anh nên chẳng dám nhắn tin. Quán mỗi lúc một đông khách nên cậu cứ luôn tay luôn chân, chẳng nghỉ được phút nào. Và rồi vị khách quái đản kia đã quay lại. Thường thì mọi người chỉ đến để trò chuyện và nghỉ ngơi trong khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi nhưng anh ta ngồi lì ở đó đã ba tiếng đồng hồ rồi và cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cậu.

Một vị khách khác bước vào quán, tay trong tay với người bạn trai của mình. Cậu cố không để ý đến người khách kỳ lạ kia nữa mà tập trung vào công việc. Phần lớn khách của quán là các cặp đôi lgbtq+. Có lẽ bởi vì seungkwan cũng có một người bạn trai nên họ cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi hò hẹn ở đây, nơi không có những cái nhìn dè chừng, kì thị của người khác. Đây là điều mà seungkwan tự hào nhất về quán cafe' của cậu.

Chỉ có điều, nhìn thấy những cặp đôi vui vẻ ngồi trò chuyện cùng nhau, hình như cậu lại nhớ anh nhiều hơn một tí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top