0.22

| hai tuần sau |

Tiệm cafe' đã mở được một tuần rưỡi và seungkwan phải tự mình làm hầu hết mọi việc. Hansol đã về nhà thăm bà mất rồi.

Ngày nào cậu cũng bận tối mắt tối mũi nhưng không sao hết, cậu có thể cáng đáng được mà, chỉ là cậu hơi nhớ anh thôi. Cậu nhớ những cuộc trò chuyện ngớ ngẩn của hai người, nhớ những cái ôm từ đằng sau, nhớ những nụ hôn trên trán của anh.

Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức cậu khỏi chuỗi hồi tưởng. Vị khách kia có vẻ hơi kỳ lạ nhưng cậu vẫn lấy order và phục vụ bình thường như bao người khác. Anh ta cứ liên tục nhìn cậu chằm chằm và đến tối muộn rồi mà vẫn không chịu rời đi.

"Thưa anh đến giờ chúng tôi đóng cửa quán rồi ạ."

Vị khách kia cũng gật đầu, thu dọn đồ đạc cá nhân để ra về, thế nhưng trước khi đi , anh ta lại nháy mắt với cậu một cái. Cậu khóa cửa lại rồi thở dài. Mãi tới khi anh ta đi khuất, cậu mới dám chui vào trong xe để quay về. Mong là hansol đã ở nhà rồi.

Thực ra, anh đã về từ sáng sớm. Anh mất cả ngày để chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho seungkwan. Anh đã đỗ vào trường đại học đúng nguyện vọng của mình với mức học bổng cao nhất. Cậu đã động viên anh rất nhiều nên giờ anh thực sự muốn làm cậu ngạc nhiên.

Đến khi về tới nhà bình an vô sự, seungkwan mới có thể thở dài nhẹ nhõm. Bước vào đến cửa, cậu đá đôi giày vào trong góc, cởi áo khoác ngoài treo lên giá rồi toan quẳng người xuống sofa, chẳng cả định bật đèn. Có lẽ cậu đã quá quen thuộc với nơi này rồi.

"Chào mừng em về nhà!"

Anh ôm cậu từ phía sau rồi thủ thỉ:

"Em nhớ anh, rất nhiều."

"Anh cũng vậy mà, nhưng anh có bất ngờ dành cho em này, mở mắt ra đi nào, đồ sâu ngủ."

Trên bàn ăn, anh đã sắp sẵn một bữa ăn thịnh soạn cùng bó hoa hồng đỏ tươi, bên cạnh là một lọ nến thơm và hai ly rượu vang ngát hương.

"Có chuyện gì vui à sollie?''

"Biết gì không, anh đậu học bổng rồi này!''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top