0.1

Anh lắc chiếc bình xịt nghe tiếng kêu lách cách đến là vui tai rồi kéo chiếc khẩu trang lên để khỏi hít phải mùi sơn. Mở chiếc nắp ra, anh khẽ mỉm cười. Ở phía trước là một bức tường trống không, thật hoàn hảo để anh có thể thỏa sức sáng tạo.

Anh khá tự tin khi bắt tay vào công việc bởi chắc chắn người chủ dễ cưng của quán cà phê này đã rời khỏi từ lâu rồi và không đời nào anh bị bắt quả tang đâu. Kỷ lục này anh đã giữ lâu rồi, nó như thể adrenaline khiến anh càng thêm thích thú vậy.

Anh chẳng biết nên vẽ gì lên bức tường này nữa. Có lẽ là một chút gì đó hơi nổi loạn,hoặc một bức vẽ đẹp đến nao lòng chăng ? Bức tường này xứng đáng có được một kiệt tác nghệ thuật, và anh sẽ là người vẽ nên nó.

Anh xịt lớp sơn đầu tiên lên bức tường. Anh cũng chẳng rõ mình định vẽ cái gì, nhưng chắc chắn là trông nó sẽ ổn thôi.

Các đường nét ngày càng rõ hơn, lớp sơn mỗi lúc lại thêm đậm màu. Đêm đã về khuya, đường phố vắng tanh, chỉ còn lại ánh đèn flash điện thoại le lắt nhưng anh vẫn đắm chìm vào tác phẩm của mình.

Cánh tay anh tê cứng lại. Anh thả chiếc bình xịt vào trong túi rồi ngắm lại tác phẩm của mình. Cuối cùng anh cũng hoàn thành rồi, và anh ưng bức vẽ ấy vô cùng. Chẳng rõ anh vừa phác họa ai nữa, nhưng dám chắc là người đó phải đẹp tuyệt trần, từ chiếc mũi nhỏ xinh đến đôi môi căng mọng màu cam đào, đôi mắt biết cười như hớp hồn người qua đường và cả đôi chân mày thanh tú.

Anh khẽ cười

"Đẹp chết đi được."

"Anh làm cái quái gì ở đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top