Phần 9
"Tôi và cậu đừng làm bạn nhau nữa..."
"Mà hãy làm người yêu nhau đi!"
.
Đệt...
Tôi vừa mới phát ngôn cái gì đấy? Tôi đã thật sự tỏ tình với Seungkwan! Tôi vừa mới tỏ tình với Seungkwan kìa trời mẹ ơi!
Ngoài mặt tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên thoải mái hết sức có thể, nhưng trong lòng thì có chúa mới biết, tim và não tôi đang làm loạn kinh khủng đến thế nào.
Cũng có thể dễ dàng đoán được phản ứng của Seungkwan sau câu tỏ tình mang tính ép buộc của tôi. Mặt cậu hoàn toàn đơ ra và nghệt đi như vừa mới đạp phải phân (xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể mường tượng ra vậy), sau đó mắt cậu đảo qua đảo lại liên hồi còn tôi thì hồi hộp ngồi đợi câu trả lời từ phía người trước mặt.
Nhưng họ Boo kia không trả lời ngay, thay vào đó là một câu hỏi khiến tôi có hơi bối rối một chút:
"Chúng ta... có thể sao?"
Tôi lập tức trả lời:
"Tại sao không kia chứ?"
"Nhưng... cậu không sợ người khác sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt kì quái và ghét bỏ sao? Còn... còn ba mẹ cậu nữa, họ chắc chắn sẽ giết cậu nếu cả hai biết cậu thích đàn ông lại còn muốn hẹn hò với một tên cùng giới khác..."
Vừa nghe thấy những lời được phát ra từ trong câu nói của Seungkwan, tôi mới bắt đầu ngớ người, lúc này đến phiên mặt tôi nghệt ra như mới vừa vỡ lẽ một sự thật đáng sợ.
Cái tôi sợ không phải là vế đầu của cậu, mà cái vế sau kia...
Quả thật là trước đây tôi không hề nghĩ đến trường hợp, một lúc nào đó tôi sẽ phải come out trước mặt ba mẹ mình, hoặc là, trước khi tôi kịp nói ra thì ba mẹ tôi đã biết cái sự thật động trời động đất này. Vậy nên, tôi tất nhiên cũng chưa hề chuẩn bị một cái gì hết cho cơn thịnh nộ của ba tôi, ông ấy chắc chắn sẽ giết tôi như lời Seungkwan nói, nhẹ lắm thì cũng sẽ cắt tên tôi ra khỏi gia phả gia đình. Tại sao tôi không nhắc đến mẹ ư? Đơn giản vì tôi tin là bà sẽ không bao giờ làm thế với con trai mình, nhưng chắc chắn là mẹ sẽ buồn ghê lắm khi biết con trai cưng của bà lại là gay...
Thấy thái độ của tôi lập tức có chuyển biến, Seungkwan chỉ chép miệng cười khẩy:
"Ra là cậu chưa chuẩn bị gì hết nhỉ..."
Ngừng một lúc, cậu lại tiếp:
"Yêu đương là một chuyện đơn giản, nhưng đó là nam nữ với nhau. Chúng ta không hề giống như vậy, chúng ta không thể chỉ nói đôi câu tỏ tình, rồi thể hiện dăm ba hành động tình cảm cho nhau, sau đó an nhiên hạnh phúc với những gì chúng ta có. Tất cả mọi việc tôi với cậu cần làm khi chấp nhận yêu nhau, đó là 'chống chọi'. Chống chọi với miệng lưỡi của người đời, đau đớn hơn hết, là chống chọi với chính người thân trong gia đình mình. Lúc đấy cậu sẽ phải chọn giữa chữ tình và chữ hiếu, cậu có làm được không? Cậu có chắc cậu vượt qua được hết không? Cậu có chắc là cậu sẽ cùng tôi mạnh mẽ bước tiếp những tháng ngày khó khăn còn lại không?"
Seungkwan nói một tràng dài như vậy, suốt cả quá trình, giọng cậu chỉ nhàn nhạt nhẹ nhàng mà cất lên, không có một chút lớn tiếng nào, nhưng chẳng hiểu sao nó lại đánh vào trái tim tôi một lực đạo mạnh mẽ, bất giác tôi cảm thấy thật xấu hổ, xấu hổ vì mình quá nông cạn, quá thiếu suy nghĩ, quá ích kỉ cho bản thân...
"Yêu đương đồng tính... ngay từ đầu đã chẳng phải là chuyện gì dễ dàng, phải may mắn lắm họ mới có thể đến được với nhau..."
Seungkwan dựa hẳn người vào thành ghế, mắt nhìn ra bên ngoài, chẳng biết có phải đang nhìn về ngôi đền cổ kia hay không. Tôi thấy cậu bất lực và bi quan như vậy liền có cảm giác không cam lòng, lập tức lên tiếng:
"Nếu tôi nói tôi có thể làm được, cậu có tin không?"
Seungkwan chầm chậm nhìn sang tôi, khuôn mặt không biểu cảm gì nhiều, chỉ đáp:
"Hansol cậu làm sao có thể dám chắc được chuyện đó chứ?"
Tôi nhìn thái độ của người trước mặt như vậy liền có chút giận dữ trong lòng, rõ ràng là cậu ấy không hề có một chút tin tưởng ở tôi.
"Cậu đến cả tôi còn không tin?"
Có lẽ vì đã trông thấy được biểu cảm khó coi của tôi lúc này, Seungkwan liền có chút hoảng:
"Không phải là không tin, chỉ là... tôi muốn cậu phải suy nghĩ kĩ, để sau này sẽ không phải hối hận khi... khi chấp nhận hẹn hò với tôi"
"Tại sao tôi phải hối hận? Hẹn hò với người mình vô cùng yêu thương sao lại phải hối hận? Yêu thì tiến tới, không yêu nữa thì chấm dứt, chẳng phải nghĩ như vậy sẽ dễ dàng hơn sao? Cậu hà cớ gì cứ phải lo xa cho chuyện tương lai cơ chứ? Nếu sau này không thể ở với nhau nữa, bất quá cũng là vì tôi không xứng đáng với cậu, mắc gì tôi lại hối hận?"
Dường như Seungkwan vẫn chưa bị thuyết phục, tôi liền từ tốn giảng giải:
"Yêu đương đồng tính thời đại này cũng đã thoáng hơn xưa, tuy vẫn còn người kì thị đấy, nhưng cũng không ít người cảm thấy chuyện đó đã là chuyện bình thường. Với lại, cậu đâu thể sống mà cứ dựa vào con mắt hay miệng lưỡi của người khác đâu đúng không? Cậu sống cho mình chứ có sống cho người ta đâu?"
"Còn chuyện ba mẹ tôi... Nếu ba tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, hay cắt đứt quan hệ với tôi, thì tôi cũng sẽ đi với cậu..."
Seungkwan ngay sau khi nghe thấy lời cuối cùng tôi nói liền bất ngờ la lên:
"Sao cậu có thể nói chuyện đó dễ như ăn kẹo vậy được?! Đó là những người đã nuôi nấng cậu, cậu bảo muốn cắt đứt là cắt đứt dễ sao?"
"Nhưng tôi muốn bù đắp cho Seungkwan!"
Tôi lập tức đáp trả.
"Tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu, vậy nên tôi chắc chắn sẽ chọn cậu. Dù gì bây giờ tôi cũng là người đã làm ra tiền, tôi dư sức tự lực cánh sinh, ra riêng rồi sau này từ từ cảm hóa ba mẹ tôi sau cũng không muộn. Chọn từ bỏ cậu nhưng tôi không hạnh phúc thì có nghĩa lí gì?"
Seungkwan không thể nói gì nữa, chỉ cuối mặt xuống nhìn vào tách trà đã vơi đi một chút nước.
Tôi kiên nhẫn tiếp tục hỏi cậu:
"Seungkwan có thể... cho tôi một cơ hội không?"
Cậu ấy bối rối cắn cắn môi, mày nhíu lại thành một đường, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.
Thấy cậu khổ sở như vậy tôi liền có chút không cam lòng, chỉ bất đắc dĩ thở dài một cái.
Seungkwan lo lắng cũng là có cái lí của cậu ấy. Vì cậu ấy nhạy cảm, hay tự ti và rất dễ bị ảnh hưởng từ người khác nên việc sợ sệt trước lời tỏ tình của tôi cũng là điều dễ hiểu.
.
"Cậu có nhớ Kim Mingyu không?"
Tôi bắt đầu gợi chuyện.
Seungkwan liền bất giác nhìn tôi khó hiểu, chắc là không biết tại sao tôi lại chuyển chủ đề nhanh như vậy.
"Kim Mingyu? Lớp trưởng cấp ba?"
"Đúng vậy"
"Sao lại nhắc đến cậu ấy ở đây?"
Tôi từ tốn đáp lại Seungkwan:
"Thanh niên cao kều ấy mới kết hôn... với một người đàn ông khác"
Ngay sau khi tôi nói hết câu, Seungkwan liền mất hồn giật mình mở lớn mắt, không nén được liền thốt lên:
"Gì cơ?! Cậu ta chẳng phải là một tên thẳng đuột không gì có thể thẳng hơn sao?"
Tôi bất giác phụt cười, lắc lắc đầu đáp:
"Bởi cậu hay thấy cậu ta chỉ hẹn hò với nữ sinh hồi cấp ba nên mới nói vậy. Nhưng sự thật thì Mingyu đang sống rất hạnh phúc với người kia..."
Seungkwan không biết vì gì lại trở nên vô cùng hào hứng, nhanh chóng hỏi tôi:
"Cậu có biết danh tính người mà Mingyu đã lấy không?"
"Cậu hỏi vậy để làm gì?"
"Cậu không thấy tò mò à? Người có thể khuất phục được Kim Mingyu nổi tiếng đào hoa ấy chẳng phải rất là lợi hại sao?"
Tôi nghe vậy liền khúc khích cười, khẽ gật gù đồng tình với Seungkwan, quả thật anh ta rất lợi hại nha.
"Tôi chỉ nghe Mingyu bảo anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta, và đang làm ở một công ti bất động sản tại Gangnam"
Seungkwan liền ồ lên và gật đầu như đã hiểu.
Tôi thấy người đối diện không nói gì nữa thì mới lên tiếng:
"Tôi nhắc đến Mingyu ở đây là để cho cậu thấy, cậu ấy cũng giống chúng ta, và cậu ấy đang hạnh phúc. Thế nên sẽ chẳng có lí do gì mà tôi và cậu không thể được như vậy, tuy mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng ai cũng sẽ có khó khăn riêng, họ vượt qua được thì mình cũng vượt qua được. Cứ lạc quan lên, thế giới đâu phải chỉ có mình chúng ta mới yêu đương đồng tính kia chứ!"
"Với lại, cậu không thấy xung quanh chúng ta vẫn có những người như vậy đó sao? Như Seungcheol hyung và Jeonghan hyung này, hai người đó cũng sắp về chung một nhà với nhau rồi đấy"
Seungkwan trầm ngâm nghe tôi nói, khuôn mặt đã có phần dãn ra. Tôi thấy cậu khẽ thở dài, bất giác buông ra một câu:
"Cậu có chắc rằng... sẽ không bỏ rơi tôi giữa đường chứ?"
Tôi khẽ cười, đưa tay cấu nhẹ vào má Seungkwan:
"Tôi sẽ không bỏ cậu, trừ khi cậu bỏ tôi trước"
Lúc này khóe miệng người đối diện chợt nâng lên, cậu đưa tay giữ lấy tay tôi đang đặt hờ trên má cậu.
Đã lâu rồi, tôi mới được sờ lại khuôn mặt bánh bao này, mỗi cái hai bên má chẳng còn nhiều thịt như xưa.
"Cậu giảm cân hở Seungkwan?"
Seungkwan vô tư gật đầu:
"Ừa, trước đó tôi có hơi béo..."
"Đừng giảm cân nữa!"
Tôi ngay lập tức ngắt lời cậu, tuyên bố một cách dõng dạc. Seungkwan nghe vậy liền nhảy đỏng lên:
"Mắc mớ gì?! Béo quá đâu có đẹp!"
"Đúng là vậy. Nhưng riêng cậu dù có béo thì vẫn đẹp, nên kể từ giờ đừng ăn uống kiêng khem nữa, tôi canh chừng cậu đấy"
Seungkwan không đồng tình liền biểu môi, ương bướng đáp trả:
"Gớm, chưa gì đã quản thúc tôi này nọ..."
"Muốn tốt cho cậu thôi"
Tôi bình thản nhún vai, sau đó nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác:
"Cậu muốn đi đâu không?"
Nghe tôi hỏi vậy Seungkwan liền quay sang cửa sổ nhìn ra ngoài. Tuyết ngoài trời đã không còn rơi dày như ban nãy, Seungkwan đăm chiêu một lúc lại nhìn tôi:
"Đi bộ ra phía ngôi đền không?"
Tôi không chần chừ liền gật đầu thuận theo ý cậu.
Chúng tôi sau khi tính tiền liền dắt nhau đi ngược về phía ngôi đền cổ cách đó tầm gần hai cây. Tôi để ý thấy Seungkwan chỉ mặc độc mỗi cái áo gió thì liền không hài lòng vừa mắng cậu vừa cởi áo phao của mình ra khoác lên người Seungkwan.
Cả hai đi được một quãng thì cậu bất chợt lên tiếng:
"Vậy là... chúng ta hẹn hò rồi hả?"
"Ừ, chúng ta làm người yêu nhau rồi"
Tôi vui vẻ đáp lại, còn cậu thì xấu hổ giấu mặt vào cái áo phao to sụ của tôi. Nhìn cậu như vậy tự nhiên lòng tôi lại trở nên vui vẻ phấn chấn, bất giác tôi vòng tay qua vai cậu, siết chặt vào lòng mình, không hề xấu hổ mà nói lớn:
"Từ giờ Boo Seungkwan là người của Chwe Hansol rồi!"
Seungkwan ngay lập tức đỏ mặt đấm vào bụng tôi một cái, cậu nghiến răng ken két khẽ rít qua kẽ môi:
"Im ngay, người ta nhìn thì sao?"
Tôi bật cười ha hả, khoái chí tiếp tục lôi cậu đi mặc cho sự giãy giụa của người bên cạnh.
.
Đằng sau mỗi bước đi, dấu chân của chúng tôi hiện ra và in hằn lên trên nền tuyết trắng lạnh, ngay ngắn và song song với nhau một cách lạ kì...
Cuối cùng thì, tôi cũng đã giữ được cậu...
.
End.
==========================
Chắc là sẽ có ngoại truyện đấy các bạn 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top