Phần 6
Đến lượt Seungkwan lên sàn~
=====================
Hansol dạo gần đây có vẻ như đã chịu buông tha cho tôi khi mà cậu ấy chẳng bám tôi giống khi trước. Sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng mình cảm thấy vui vì việc đó, nhưng biết làm sao được, tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho cả hai.
Chuyện sẽ không có gì đáng để nói cho đến khi một rắc rối nữa xảy đến với cuộc đời tôi, đó là Chamin, cô bạn gái đáng ghét của Hansol.
Không hiểu sao cô ta lúc nào cũng cố tình gây chuyện với tôi ở bất cứ đâu chúng tôi gặp nhau, trong trường lẫn ngoài trường. Cứ chạm mặt tôi là y như rằng, Chamin sẽ kiếm một lí do nào đó để đùa cợt tôi, dùng những lời lẽ khiếm nhã để sỉ vả tôi và một vài hành động đê tiện khác, ví dụ như tát tôi, và tất nhiên là vào toàn những lúc không có Hansol ở đấy.
Nhưng thật tệ hại là tôi vẫn cố gắng chịu đựng từ ngày này qua tháng nọ.
Vì sao à?
Vì cô ta đã biết tôi là gay...
Chamin nói rằng nếu tôi phản kháng hoặc dám đến gần Hansol thì cô ta sẽ đi rêu rao khắp trường rằng : "Boo Seungkwan là thằng đồng tính bẩn thỉu". Đó chính xác là những gì Chamin đe dọa tôi. Tôi đã cực kì - vô cùng - hết sức phẫn nộ. Nếu cô ta là một thằng con trai, tôi đã vung một đấm vào mồm nó đến tóe máu. Nhưng không, cô ta là một đứa con gái, lại còn là bồ của Hansol, và đang nắm thóp bí mật to lớn nhất đời tôi, nên nếu tôi không kiềm chế thì quãng thời gian còn lại năm cuối cấp của tôi sẽ rất tệ hại. À mà thật ra thì nó đã tệ hại sẵn rồi.
Còn lí do tại sao Chamin biết tôi là gay ư? Đơn giản là vì lũ con gái có giác quan thứ sáu nhạy hơn tụi con trai, chúng nó chỉ cần quan sát qua thái độ, biểu cảm, ánh mắt, cử chỉ và một mớ những yếu tố khác là có thể dễ dàng đoán ra được rằng ai đang có cảm tình với ai hoặc ai đang ghét ai. Thêm một lí do khác, đó là chắc tại tôi hơi lộ liễu...
Tôi sẽ không kể lại quá nhiều những pha bắt nạt của Chamin, vì dù sao nó cũng chẳng vui vẻ gì để mà nhắc đến. Trong suốt khoảng thời gian đó tôi nhận ra mình ngày càng lầm lì ít nói hơn, và thay vì trước đó tôi luôn để ý đến nhất cử nhất động của Hansol, thì giờ đây tôi phải để mắt đến con nhỏ Chamin chết tiệt kia. Cũng may là tôi không đến độ mắc chứng trầm cảm, vì mỗi lần về nhà sau một ngày tệ hại, chào đón tôi luôn là nụ cười hiền từ của mẹ, và điều đó đã tiếp thêm động lực cho tôi rất nhiều.
Cho đến một ngày, đó là hôm lễ tốt nghiệp của khối mười hai được tổ chức, Chamin bất ngờ lôi tôi ra sân sau của trường và còn đi cùng với hai thằng con trai khác. Lúc này không cần nói tôi cũng biết cô ta lại định làm gì mình, nhưng nhất thời khó hiểu tại sao Chamin vẫn còn muốn hành hạ tôi ngay cả trong ngày cuối cùng của năm học.
"Mày có biết Hansol vừa mới làm gì tao không?"
Cô ta với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, giọng nói có phần khô khốc lẫn đay nghiến.
"Cậu ta làm gì cô thì có liên quan gì đến tôi?"
Ngay sau câu nói đó, Chamin liền vung tay lên tát cái chát vào mặt tôi một cái. Người tôi bắt đầu rung lên vì tức giận, hai bàn tay tôi nắm chặt lại thành nắm đấm nhưng tuyệt nhiên không thể vung lên vì hai thằng nhãi kia đang dùng lực giữ chặt vai tôi.
Cô ta tiếp tục lớn giọng:
"Không phải tất cả là tại mày cả sao?! Nếu không có thằng gay như mày thì Hansol đã chẳng đá tao thành cái dạng này. Tất cả là do thằng chó như mày!"
Tôi nhất thời khó hiểu trước thái độ của Chamin, tại sao cô ta lại cho rằng Hansol không thích cô ta là bởi vì tôi? Trong khi suốt hai ba tháng qua chúng tôi còn chẳng nói chuyện qua lại với nhau lần nào, tôi đã cố giữ khoảng cách với cậu hết mức có thể, nhưng con nhãi này vẫn suốt ngày bực dọc xả tức lên người tôi cứ như tôi thật sự đã giật bồ cô ta vậy.
Vì quá mệt mỏi cùng bất lực, tôi liền phẫn uất hét lên:
"Tôi đéo liên quan gì đến chuyện giữa các người! Tôi và cậu ta từ lâu chẳng còn là gì của nhau hết, mắc cái giống gì cô suốt ngày cứ gây chuyện với tôi?"
Lúc này Chamin chỉ nhếch mép cười một cái rõ khinh bỉ, cô ta nhìn tôi chằm chằm nhưng đôi mắt chỉ còn độc một tia căm ghét lẫn đau khổ. Tôi không rõ cô ta thích Hansol đến cỡ nào, nhưng có lẽ thứ tình cảm ấy hẳn phải lớn lắm.
"Muốn biết lí do? Chỉ đơn giản là vì tao ghét mày, tao ghét mày đến kinh khủng. Tao còn ước rằng nếu không có Boo Seungkwan mày trên đời, trong mắt Hansol lúc đấy sẽ chỉ còn mình tao..."
Đúng là con điên ảo tưởng.
Đó chính xác là những gì mà tôi chửi rủa trong đầu sau câu nói của Chamin. Mặc khác, một nỗi hoài nghi lẫn khó hiểu dấy lên trong lòng tôi sau những lời lẽ úp úp mở mở ấy. Nhưng chưa kịp hỏi thì cô ta đã tiến đến gần hơn rồi đưa tay nâng cằm tôi, thì thầm bằng chất giọng nhão nhoẹt đến buồn nôn ấy:
"Mày nên cảm thấy biết ơn khi tao đã không rêu rao cái bí mật động trời ấy ra toàn trường"
"Thật quí hóa..." - Tôi nhếch mép nói.
Tôi có thể thấy rõ cái nheo mắt lẫn biểu cảm khó chịu của cô ta. Như một lẽ đương nhiên, cô ta bắt đầu thụi một đấm vào bụng tôi rồi nghiến răng gầm lên trong cổ họng:
"Thật tiếc là sau này tao sẽ không được đập mày lần nào nữa, cho nên lần này hãy cứ coi như là buổi chia tay nhé"
Nói rồi Chamin hất cằm đến hai thằng kia. Chúng nó ngay lập tức nhào vào tôi đánh đấm túi bụi. Nhưng tuyệt nhiên chúng không đánh vào mặt, chỉ đụng chạm đến những chỗ hiểm hóc khó có ai thấy được. Trước giờ nếu tôi bị đánh thì cũng toàn như thế cả, thành thật mà nói thì tôi cũng cảm thấy biết ơn cô ta một chút vì tôi có thể giấu giếm mẹ mình về chuyện bị bắt nạt ở trường.
Cho đến khi tôi có cảm giác như sắp nôn ra đến nơi với cái bụng quặn thắt vì đau và phần lưng nhức nhối như bị rạn xương, một giọng nói bất ngờ hô lên từ phía xa, sau đó là tiếng bước chân dồn dập chạy đến.
Tôi không rõ ba đứa kia chạy đi từ khi nào, chỉ cảm giác có một lực tay nâng tôi lên rồi cõng tôi đến phòng y tế. Cho đến lúc tôi mở mắt ra, tôi mới biết rằng người đã giải vây cho mình là thầy chủ nhiệm, thầy Han Sungsoo.
Thật kì lạ là cả hai lần tôi ở phòng y tế thì cả hai lần đều có thầy cạnh bên. Lúc tỉnh dậy tôi chỉ thấy thầy bình lặng ngồi bên giường nhìn tôi bằng ánh mắt không cảm xúc. Tôi rướn người cố ngồi dậy thì thầy liền ấn tôi nằm xuống, sau đó liền thở hắt ra một cái mà mở miệng lên tiếng:
"Nếu thầy không tình cờ đi ngang qua đấy để lấy vài thứ trong phòng giáo vụ sau trường thì có lẽ em sẽ phải nhập viện đấy Seungkwan"
Tôi không nói gì, chỉ nuốt nước bọt rồi để tầm mắt phóng lơ đãng lên trần nhà.
Thầy vẫn kiên nhẫn tiếp tục:
"Bị bắt nạt mà không nói cho ai, hẳn là phải có lí do đằng sau"
Tôi mím môi, bấu chặt lại cái mền đang đắp trên người, ánh mắt hạ thấp tiêu cự xuống phía dưới, tôi là đang không biết phải trả lời làm sao với thầy, nên tiếp tục giấu giếm hay nói ra đây?
"Mọi chuyện đã đến nước này, có lẽ thầy sẽ thông báo việc này với mẹ trò..."
"Không!"
Tôi sợ hãi quay phắt sang nhìn thầy, thiếu điều muốn nhổm dậy nắm chặt lấy tay người trước mặt mà van xin. Chuyện tôi bị bắt nạt không thể để cho mẹ biết, nếu không mẹ sẽ rất đau lòng.
Thầy nheo mắt nhìn tôi, điềm đạm nói:
"Chuyện học sinh bị bắt nạt đều phải được báo cho phụ huynh, nếu trò không muốn vậy, thì phải đưa ra lí do chính đáng"
Tôi tiếp tục nuốt nước bọt, đưa ánh nhìn sầu muộn ra ngoài cửa sổ phía bên hướng ngược lại. Tôi không biết có nên nói cho thầy bí mật của mình không, nhưng rồi tôi lại nghĩ, dù gì đây cũng có thể là lần cuối tôi và thầy gặp nhau, sau hôm nay tôi sẽ chuyển về Jeju sống, nếu nói ra thì tôi cũng chẳng sợ gì nữa, thầy có thông cảm cho tôi hay không cũng không còn quan trọng.
Sau một hồi trầm tư, tôi mới có thể khó khăn lên tiếng:
"Em... em thích Hansol... Là thích theo kiểu kia, không phải cái cảm giác thích đơn thuần giữa hai người bạn..."
Thầy Han vẫn im lặng nhìn tôi, không nói gì.
"Chamin biết điều đó, đồng thời cậu ấy cũng hẹn hò với Hansol, nên thành ra cậu ấy cho em là tình địch của mình và bắt đầu bắt nạt em... Hôm nay hai người đó chia tay, Chamin tiếp tục đổ lỗi lên đầu em dù em với Hansol đã chẳng còn tiếp xúc với nhau từ lâu rồi..."
Nói đến đây, không hiểu sao tôi lại rất muốn khóc. Cổ họng tôi cứ nghẹn lại và nước mắt thì cứ chực trào ra nếu như tôi tiếp tục phát ra câu nào đó về Hansol.
Thầy Han lúc này bất giác đưa tay lên đặt lên vai tôi xoa nhè nhẹ. Tôi thấy vậy mới quay sang thầy, nhận ra thầy đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức cảm thông mà không có một chút bất ngờ lẫn kì thị mà tôi đã tưởng tượng.
"Trò đã khổ sở rồi..."
Đó là câu duy nhất thầy có thể an ủi tôi vì ngay sau đấy, như cảm thấy đã có một chỗ dựa an toàn đáng tin cậy, tôi bắt đầu không nhịn được mà òa khóc cùng những tiếng nấc nghẹn uất ức kéo dài. Tôi khóc cho những lần tôi phải đóng kịch để khiến Hansol ghét tôi, tôi khóc cho những khi nhìn thấy cậu phớt lờ mình mà không thể làm gì được, tôi khóc bù cho những lần Chamin hành hạ tôi cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi khóc thay cho một quãng thời gian dài phải chịu đựng trong mớ cảm xúc khổ sở đã dày vò tâm hồn tôi đến héo úa.
Giá như tôi không thích Hansol nhiều đến vậy, thì có lẽ cuộc sống cấp ba của tôi sẽ chẳng như địa ngục thế này...
Ừ, giá như là vậy...
-----------------------------------------
Sau cái hôm gặp Chamin ở công ty nhà đất nọ, tôi vẫn bán tín bán nghi lời cô ta nói nhưng không biết làm thế nào để xác nhận. Chẳng lẽ chạy đến trước mặt Hansol và hỏi thẳng mặt cậu ấy? Không được, nếu như Hansol không thật sự thích tôi thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?
Tôi ôm mối bận tâm ấy đến phòng vé để mua vé máy bay trở về Jeju. Dù gì thì tôi cũng có công việc ở đấy cần phải làm, không thể vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến miếng cơm của mình được. Nhưng ma xui quỉ khiến thế nào, tôi lại đặt nhầm ngày về. Đáng lẽ ra sẽ là vào sáng thứ hai tuần sau, nhưng ngày trên vé lại là sáng thứ hai tuần sau nữa. Lúc nhận ra thì tôi đã trở về nhà, sau đó bản thân liền tá hỏa gọi lại cho nhân viên thì họ chỉ nói rằng nếu muốn đổi vé thì phải bù tiền, nhưng vé máy bay mấy tuần gần đây rất mắc vì đang là mùa cao điểm của du lịch. Thế là tôi đành ngậm ngùi gọi cho hiệu trưởng xin nghỉ phép thêm một tuần với lí do là bệnh nặng đột xuất (thật ngại quá...).
Trong mấy ngày này tôi phải ở nhờ nhà của Jeonghan huyng, một đàn anh của tôi ở trường đại học. Anh ấy từng học khoa tâm lí hồi còn ở Jeju, sau đó thì chuyển đến Seoul sinh sống và làm việc. May cho tôi là đã quen biết một người tốt bụng như anh, mặc dù tính cách của người này nói thẳng ra là có chút kì quái. Nhưng không sao, mấy cái đó đối với tôi cũng chẳng thành vấn đề. À mà thật ra thì có một chút vấn đề mà tôi không thể không bận tâm, đó là sau khi ở lại một hai hôm tại nhà Jeonghan hyung, thì một người đàn ông khác xuất hiện, tên là Seungcheol. Ông này tuy tôi có thể cam đoan là chưa bao giờ gặp qua nhưng bản thân vẫn có cảm giác quen quen như đã thấy ở đâu đó. Chuyện đáng nói hơn là, người này mỗi khi đến căn hộ của họ Yoon kia thì sẽ ở lì suốt từ sáng đến tối không chịu về. Lạ hơn là anh ta cứ thấy Jeonghan hyung đi qua đi lại thì sẽ nhìn chằm chằm hết mực chăm chú, nhìn muốn lòi cả mắt, nhìn như muốn thủng người ta. Cái ánh mắt của người nọ thật sự rất rõ ràng, như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng: "Tôi thích Yoon Jeonghan!"
Tôi có hỏi Jeonghan huyng về chuyện này, nhưng ảnh chỉ nói đúng một câu:
"Kệ cậu ấy đi!"
Thế là dần dần tôi cũng tập cách quen với sự có mặt của người đàn ông si tình kia. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc không biết anh Jeonghan có thích Seungcheol huyng hay không... Mà chắc là phải thích thì mới để người ta ra vào nhà mình tự nhiên như vậy chứ?
.
Hôm nay là ngày thứ năm tôi ở đây. Sáng sớm không hiểu tại sao Jeonghan huyng liền gọi tôi lại ngồi xuống nói chuyện cùng ảnh với dáng vẻ có chút nghiêm chỉnh hơn thường ngày. Ảnh không vòng vo lâu mà đi thẳng luôn vào chuyện chính:
- Em là gay hả?
Tôi giật nảy mình một cái rồi nhìn ảnh bất ngờ.
- Sao huyng biết?!
Jeonghan huyng liền đắc ý nhún vai, làm bộ hất hất mái tóc dài chấm vai lâu ngày không cắt của ổng.
- Có gì mà anh mày không biết chứ?
Tôi nhìn nụ cười mỉm chi đầy tinh ranh của người trước mặt mà đầu thì chỉ có một dấu chấm hỏi to đùng.
Sau đó không đợi tôi mở miệng trước, anh ta liền tiếp tục với cái nháy mắt đầy ẩn ý:
- Gu của em cũng chuẩn đấy. Không hổ là đàn em của anh.
Tôi khó hiểu với cái sự úp úp mở mở của họ Yoon kia, đang tính hỏi cho ra lẽ thì điện thoại tôi bất ngờ reo lên báo có tin nhắn vừa đến.
Như một thói quen tôi lập tức lôi điện thoại từ trong túi quần ra và nhận thấy tin nhắn gửi đến là từ số lạ.
Ngay sau khi vừa đọc xong, tôi liền cảm giác như tim đang dọng thùng thùng trong ngực mình và hai bên má của tôi đang bắt đầu nóng dần lên. Tôi liếc lên Jeonghan huyng đang ngồi bắt chéo chân nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý cười.
Tin nhắn vỏn vẹn hai câu nhưng tôi thừa biết ai là người đã gửi tới:
"Tôi có chuyện cần phải nói với cậu trước khi cậu trở về Jeju. Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn tôi một lần nữa."
.
To be continued...
======================
Chao bắt đầu thấy lo cho mấy anh nhà mình rồi đấy. Thiết nghĩ Pledis nên tôn trọng sức lao động của gà nhà hơn thay vì để mấy ổng vừa chạy concert vừa comeback như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top