Phần 2





Đêm hội mùa xuân, mẹ đã nằng nặc bắt tôi mặc hanbok màu xám với cái quần màu đỏ đô mà mẹ mới mua cho tôi hồi cuối năm ngoái. Tôi chỉ biết ỉu xìu mặc vào theo lời mẹ rồi lủi ra khỏi nhà trước khi mẹ bắt tôi đội luôn cả cái mũ đội đầu hồi xưa mà vua quan hay dùng, có khi ra đường người ta sẽ tưởng tôi đang đóng phim cổ trang cũng nên.

Tôi nhanh chân phóng đến nhà Seungkwan để đón cậu. Lúc đến nơi tôi đã thấy Seungkwan đứng ở ngoài cửa, đầu đang khẽ đung đưa theo bài hát mà cậu đang lẩm nhẩm trong miệng. Thật trùng hợp làm sao hôm nay cậu cũng mặc hanbok giống tôi, mỗi cái chỉ khác màu, hanbok của cậu màu hồng phớt pha lẫn viền xanh dương dịu nhẹ. Nói thật thì, tuy cậu ấy là bạn tôi, nhưng tôi đã có chút rung rinh khi thấy người nọ mang trên người bộ Hàn phục xinh xắn đến như vậy, nó không quá cầu kì, bù lại hết sức đáng yêu.

Nhận ra sự có mặt của tôi, Seungkwan chợt há mồm bất ngờ lia mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn ngược từ dưới lên trên.

"Hansol, tớ không ngờ cậu cũng sẽ mặc hanbok đấy!"

"Là mẹ tớ bắt mặc, tớ chả thích tẹo nào..."

Tôi vừa nói vừa nhún vai, ra vẻ không mấy hứng thú.

"Nhưng đẹp mà! Cậu mặc hanbok rất đẹp!"

Tôi thấy Seungkwan mắt sáng rỡ nhìn mình, miệng thì khen lấy khen để bộ đồ tôi đang mang, mặt tôi bất giác có chút nóng nóng. Sau đó định mở miệng khen lại Seungkwan thì bỗng dưng tôi cứ thấy việc đó ngượng ngượng kiểu gì nên đành thôi.

Thế là chúng tôi cùng nhau tản bộ đến nơi tổ chức lễ hội ở khu trung tâm, vừa đi vừa ngắm nhìn con đường ngập tràn ánh sáng. Tất cả những con phố chúng tôi đi qua đều trang hoàng rất đẹp, vì là mùa xuân nên đâu đâu cũng thấy người ta vui vẻ cùng gia đình dạo quanh phố phường, hoặc là cùng người mình yêu hẹn hò ở đâu đó dưới tán cây anh đào gần ngôi đền cổ. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy có vài người mặc hanbok, lúc đấy tôi mới thoải mái nhẹ nhõm được một chút vì ít ra tôi với Seungkwan sẽ không quá lạc lõng ở cái nơi mà ai ai cũng diện những bộ cánh thời trang tân thời.

Tầm ba mươi phút sau chúng tôi mới đứng trước cổng hội chợ xuân, cũng là nơi tổ chức lễ hội. Chưa gì mà trên tay Seungkwan đã có một hộp bánh gạo cay, một ly nước ép và một xiên que thịt nướng, đó cũng là lí do vì sao tận nửa tiếng sau chúng tôi mới có thể đến được nơi cần đến.

Dù sao thì tôi cũng đã quá quen với chuyện này. Sáng nào đi học cả hai cũng toàn mém trễ giờ, tất cả là tại cái tật thích la cà quán xá của họ Boo kia. Khi thì mua kem, khi thì muốn ăn bánh donut, khi thì lại thèm cây kẹo bông gòn hồng hồng trước cổng trường, và lúc nào cũng là tôi đứng chờ Seungkwan mua hoặc đích thân mình mua cho cậu, chứ bản thân chưa từng sợ trễ mà bỏ đi trước.

Chúng tôi cứ vậy mà dạo từ gian hàng này đến gian hàng kia, chơi từ trò này đến trò nọ, thậm chí Seungkwan còn trúng được một con lợn nhồi bông ở trò ném phi tiêu, chơi thế nào mà cậu ném ba cái trúng hồng tâm hết cả ba.

Bình thường tôi sẽ rất mau chán khi ở quá lâu tại một nơi đông người qua lại. Nhưng khi đi với Seungkwan, những khó chịu ấy chẳng còn là mối bận tâm của tôi lúc này nữa. Tôi thật sự cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh cậu, dường như mọi thứ phiền muộn có thể lập tức bị ném ra sau nếu tôi thấy cậu ấy cười với tôi, một nụ cười thanh thuần hồn nhiên không hề vướng bận một chút lo âu của cuộc sống.

Seungkwan chính là hết sức vô tư như vậy...

"Ê, sắp bắn pháo bông rồi!"

Cậu kéo tay áo tôi đi xuyên qua đám đông để đến cái công viên thưa người đằng xa kia, lên đấy hẳn sẽ thấy rõ pháo hoa hơn là đứng chen chúc ở cái chỗ chật ních người này.

Chúng tôi ngồi xuống băng ghế đá, ngóng cổ nhìn lên về hướng ngôi đền, nghe bảo chỗ đấy sẽ là nơi người ta bắn pháo hoa. Seungkwan háo hức vừa ăn cây kem trên tay vừa trông ra đằng xa, tôi thì chỉ bình thản ngồi cạnh cậu. Ngồi từ trên này nhìn xuống hội chợ tôi mới nhận ra nơi này quả thật lung linh đẹp đẽ hơn tôi nghĩ. Bao giờ cũng vậy, chỉ nên đứng đằng xa ngắm nhìn là đủ, một khi đến gần thì ấn tượng ban đầu sợ là chẳng còn như trước...

"Này, nghĩ cái gì mà thừ người ra đấy?"

Seungkwan quay sang hỏi tôi, miệng còn dính chút kem vani trăng trắng trên khóe môi cậu.

Tôi khẽ lắc đầu:

"Không có gì..."

"Hansol lúc nào cũng thế cả. Hở ra một cái là lại thơ thơ thẩn thẩn, đầu óc lúc đó sẽ bay đi đâu mất tiêu"

Tôi nghe vậy thì chỉ cười trừ, vốn dĩ đó đã là một phần tính cách của tôi rồi, tôi cũng chẳng muốn phản bác.

Thấy cậu vẫn chưa liếm đi chút kem kia trên mép, tôi đưa tay lên môi mình chỉ chỉ:

"Ăn sao còn dính kem này"

Seungkwan ngay sau đó liền thè lưỡi liếm quanh vành môi, rồi bất giác cười lên với tôi một cái. Chả hiểu sao tim tôi lại có chút rộn ràng...

"Bắn rồi bắn rồi!"

Seungkwan reo lên khi thấy phát đạn pháo đầu tiên được bắn lên, nở bung ra thành những đốm màu rực rỡ bừng sáng cả một vùng trời đêm. Cậu háo hức đến nhảy cẫng cả người, leo lên đứng luôn trên ghế, vừa xem pháo hoa vừa ngúng nguẩy đủ kiểu.

Tôi ngước lên nhìn Seungkwan, không nhịn được mà bật cười lớn, trông cậu lúc này thật sự rất hài hước, tôi còn chẳng nghĩ cậu sẽ hứng khởi đến như vậy, dù gì thì trước đây cậu cũng xem pháo hoa rồi còn gì.

"Cậu bớt đi, người ta đang nhìn kìa"

Tôi nắm gấu quần Seungkwan kéo kéo.

"Làm như lần đầu thấy pháo hoa không bằng..."

"Trần đời tớ thích nhất là ngắm pháo hoa, không phải nó rất đẹp sao?"

Tôi không nói gì, chỉ khẽ nhún vai. Tôi cơ bản không có hứng thú với pháo hoa như Seungkwan, và cũng không có thói quen là lúc nào có tổ chức bắn pháo thì đều đi xem như cậu. Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, mỗi khi Seungkwan nằng nặc năn nỉ tôi đi cùng là tôi đều gật đầu chấp nhận. Tôi đã từng hỏi Seungkwan rằng, cậu không thấy chán khi cùng một đứa tẻ nhạt như tôi đi chơi à, thì Seungkwan chỉ đơn giản đưa tay lên vò vò mái tóc của tôi, lắc đầu bảo là chẳng bao giờ cậu thấy chán cả, chưa bao giờ.

"Người ta bảo, nếu ngắm pháo hoa cùng người quan trọng, thì mối quan hệ của cả hai sẽ càng ngày càng gắn kết"

Tôi chầm chận xoay đầu qua nhìn cậu.

Người quan trọng sao...

Seungkwan bắt gặp ánh mắt thơ thẩn của tôi rồi cũng đơ người một lúc lâu, sau đó lại cười nói hết sức tự nhiên:

"Nhìn gì thế? Mặt tớ còn dính kem à?"

Tôi lắc đầu:

"Không, không có. Chỉ là hồi nãy cậu nói... người quan trọng... là sao?"

Seungkwan chớp chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng gật gù như đã nhớ ra câu nói ban nãy.

"Tớ rất quí cậu, Hansol. Tớ luôn xem cậu là người bạn thân nhất của mình, và đối tớ, cậu rất đỗi quan trọng, thật! Vậy nên đó là lí do tớ luôn muốn cả hai đi xem pháo hoa cùng nhau... Cậu hiểu mà đúng chứ?"

Tôi ngây người nhìn người con trai trước mặt, những lời cậu vừa thốt ra đều vô cùng nghiêm túc, như thể đó là một chuyện trọng đại không thể đùa giỡn. Tôi biết Seungkwan rất sợ mất mát, tính tình cậu ấy cũng rất nhạy cảm, để có được một người bạn đối với Seungkwan trước đây là rất khó, vậy nên khi tôi xuất hiện, cậu luôn bảo rằng mình vô cùng biết ơn, còn nói rằng cả hai chúng tôi chắc chắn sẽ đi thật lâu với nhau, những lúc như vậy tôi lại thấy thương Seungkwan, lại muốn được bảo vệ cậu ấy thật nhiều...



Đêm hôm đó đến tận khuya chúng tôi mới khoác vai nhau mà tung tăng đi về...






.







Tôi lật ra lại cuốn sổ kỉ yếu, tìm đến trang thông tin cá nhân mỗi thành viên trong lớp tự cung cấp trước đây gồm email, số điện thoại, địa chỉ nhà. Nhà của Seungkwan đã bán cho người khác từ trước đó rất lâu thì không nói, nhưng đến cả số điện thoại cùng email cũng không tài nào liên lạc được. Tôi bất lực cười trừ, bao lâu như vậy hẳn cậu ấy cũng đã thay mới tất cả mọi thứ...

Tôi đờ đẫn nằm phịch xuống giường, chưa kịp nóng lưng đã có tiếng chuông điện thoại reo lên đánh tan không khí trầm mặc yên ắng của căn phòng. Tôi uể oải bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có chút quen thuộc, nhưng cũng có chút xa lạ:

- Chwe Hansol đấy phải không?

- ... Ừm, xin hỏi ai đầu dây vậy?

Tồi chán chường trả lời.

- Mới có một hai năm không gặp là quên tôi ngay vậy à?

Tôi khẽ nhíu mày, đúng là giọng nói này tôi đã từng nghe đâu đó, nhưng không tài nào nhớ nổi. Cũng một phần do hiện tại đầu óc tôi đang trì trệ, không thể thông suốt tìm kiếm phân tích giọng nói này là của ai.

- Xin lỗi, tôi không tài nào nhớ ra...

- Ài, chán cậu thật. Là lớp trưởng cũ của cậu đây, Kim Mingyu nè!

À... Là Mingyu bỉm sữa.

Tôi khẽ cười thầm khi cái biệt danh đó bất chợt bật ra trong đầu mình, dù gì thì đó cũng là điểm nổi bật nhất ở cậu bạn kia, và tôi thì chỉ có thể nhớ duy nhất như vậy, à còn có cả giọng nói lúc nào cũng đầy nhiệt huyết của nó, giờ thì tôi đã nhớ ra hoàn toàn người ở đầu dây bên kia.

- Chậc, xin lỗi, dạo này công việc chồng chất nên đầu óc cứ mụ mị đi. Thế cậu gọi có việc gì không?

- Chỉ là muốn báo thầy Han sắp về ấy mà... Thầy bảo muốn gặp lại tất cả chúng ta, theo kế hoạch thì là cuối tuần tới. Mà tôi nghĩ sẵn dịp này họp lớp một thể, năm ngoái kỉ niệm 10 năm nhưng lại không thể tổ chức được, vậy nên tôi định năm nay sẽ làm bù.

Thầy Han ư?

Đầu tôi chợt mơn man về những ngày tháng khi xưa, đã có một người thầy nghiêm khắc lạnh lùng ít cười nào đó đứng lớp dạy chúng tôi xuyên suốt ba năm trung học. Tuy chính sự cứng rắn của thầy đã nhiều lần làm chúng tôi phải khóc không ra nước mắt, nhưng bằng một cách nào đó, cả lớp vẫn gắn bó và yêu thương thầy, rất nhiều... 

Chúng tôi cũng là lứa cuối cùng thầy dạy, mặc dù còn lâu mới tới tuổi nghỉ hưu nhưng thầy vẫn chọn giã từ nghiệp cầm phấn để qua Mĩ sống với con mình.

- Mà cậu phải đi đấy Hansol. Cậu đã trốn họp lớp ba bốn lần rồi đấy!

Giọng nói của Mingyu bất giác kéo tôi về thực tại.

Đúng là trước đây tôi không đi họp lớp, một phần vì lười, một phần vì không thích lắm, tôi cũng không hiểu sao. Giống như, cuộc họp lớp này đối với tôi có gì đó miễn cưỡng không thoải mái, huống hồ gì người bạn thân nhất hồi đó của tôi cũng không có mặt, điều đó khiến tôi chẳng còn thiết tha gì đến lớp cũ nữa...

Nhưng lần này thì khác, lần này có thầy Han, vậy nên tôi nghĩ mình phải đi thôi, cũng đã lâu quá rồi tôi không gặp thầy, với lại, nếu không đi thì như vậy sẽ rất vô lễ.

- Tất nhiên rồi, thầy đã nói là muốn gặp tất cả chúng ta thì tôi không thể không có mặt được.

- Vậy chốt nhé, tôi sẽ gửi ngày giờ cố định qua mail cậu vào tầm cuối tuần này vì phải xác nhận lại với những người khác.

Rồi như sực nhớ ra gì đó, tôi liền hỏi ngay cậu ta phòng trường hợp cậu ta ngắc máy:

- Mà này Mingyu.

- Hửm?

- Cậu... Cậu đã từng liên lạc với Seungkwan lần nào chưa?

- Seungkwan? Boo Seungkwan? Cậu nhắc mới nhớ, đã lâu rồi tôi không gặp cậu ấy, lần cuối chúng tôi nói chuyện là khi tôi lên đại học năm tư thì phải. Ài, cậu mà không nhắc thì tôi quên bén Seungkwan...

Tôi chợt sững người khi nghe Mingyu bảo cậu ta gặp Seungkwan bốn năm sau khi tốt nghiệp trung học.

- Cậu nhớ lúc đó cậu gặp cậu ấy ở đâu chứ?

- Ở Jeju, lúc đấy tôi có chuyến đi tham quan với trường. Đang đứng ở khu trung tâm thương mại thì gặp Seungkwan. Nói chuyện phiếm một hồi thì cậu ta cũng đi mất.

Jeju? Tôi sực nhớ ra rất lâu trước đây Seungkwan bảo tôi gốc gác cậu ấy ở Jeju nhưng gia đình thì chuyển về Seoul sinh sống, vì nó quá mờ nhạt nên tôi đã chẳng thể nhớ ra chuyện đấy trong suốt bao nhiêu năm. Nhiều khả năng cậu ấy từ sau cấp ba đã chuyển về đấy rồi...

- Mà cậu biết cách liên lạc cậu ấy chứ?

- Tôi tưởng cậu biết? Còn đang tính hỏi. Mà hai người thân nhau... À chết thật, tôi quên mất lên 12 thì cả hai đã...

Tông giọng Mingyu có phần chùng xuống, hẳn là cậu ta đã có một chút hối hận khi bất giác hớ hênh như vậy. Nhưng cũng không thể trách Mingyu  được, đã lâu như vậy rồi không nhớ cũng là điều dễ hiểu...

- Không sao...

- Mà qua bao nhiêu năm cả hai vẫn chưa thể làm hòa à?

Tôi khẽ thở dài, thầm nghĩ muốn làm hòa cũng không được, căn bản tại sao cả hai lại ra nông nổi này tôi còn chẳng rõ, hôm trước gặp được rồi thì người ta lại chạy mất. Quả thật tôi cảm thấy bản thân thật quá đỗi vô dụng...

Chúng tôi sau đó có nói qua nói lại điện thoại không lâu, rồi tôi cũng mau chóng tắt máy mà ngủ thiếp đi trên giường lúc nào không biết...




.





To be continued...


=============================



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top