4

Sáng hôm sau là ngày mấy anh em lên đường về trụ sở chính. Anh Vũ đi gọi từng người dậy, còn Quan thì anh Vũ để ngủ trên lưng bạn Chwe.

- Anh làm vậy lỡ cái Quan dậy đạp văng nhỏ Chwe đi rồi sao?
Anh Minh lo lắng hỏi anh Vũ.

- Thì thôi chứ sao, có thế cũng hỏi
Anh Vũ tỉnh bơ trả lời.

- Nó gọi là lấy độc trị độc đấy bạn Minh ạ
Anh Quý nói.

Vừa nói xong, Quan dậy thật. Nhưng mà Quan không đánh bạn nữa. Quan nhảy xuống đất, mà nhảy hơi mạnh làm bạn ngã cắm đầu xuống đất.
Quan không quan tâm mà vuốt tóc chỉnh lại rồi bước đi như một vị thần.

Mấy ông anh thì chạy ra đỡ bạn Chwe dậy.

- Đi nhanh lên?
Quan quay lại nhắc mấy ông anh.

- Quan đâu rồi? Ra xin lỗi bạn đi
Anh Vũ gọi Quan quay lại.

Quan khó hiểu bước đến.
- Anh bắt em xin lỗi nó?
Quan ngẩng đầu lên nhìn anh Vũ.

Anh Vũ gật đầu khiến cằm ảnh và đầu Quan đập vào nhau.

- Không!
Quan ôm đầu quát anh Vũ

Anh Quý thấy Quan sắp leo lên đầu anh Vũ đến nơi thì mới chạy ra nói.
- Quên không nói với mấy đứa, anh Vũ mang hàm thiếu tá trong quân đội đấy
Anh Quý nói.

- Xin lỗi đồng chí Chwe là do mình không kiểm soát được bản thân nên đã có hành vi sai trái gậy ảnh hưởng đến đồng chí mong đồng chí tha lỗi và hứa sẽ không có lần sau ạ!
Quan nhanh chóng khoanh tay bắn một tràng xin lỗi bạn Chwe rồi quay sang nhìn anh Vũ.

Rồi anh lại quay sang chỗ bạn Chwe mà liếc lên liếc xuống mấy cái.

- Ủa em nó học cái điệu đó đâu ra vậy?
Anh Minh bật cười vì hành động vừa rồi của Quan.

- Cũng biết sợ đó ha!
Anh Quý vỗ vai Quan mà nói.

- Hôm qua đi tuần với bạn Chwe còn khóc nhè kìa
Anh Vũ nói trêu Quan.

Quan lắc đầu phản đối mà đánh vào vai anh Vũ.

- Còn ngủ trong lòng bạn nữa kìa
Anh Vũ nói khiến cho hai bạn nhỏ đỏ cả mặt.

Quan thì vừa ngại vừa tức, mắt cũng rưng mếu máo nhìn các anh.

- Thồi, anh đùa mà. Ngoan xem nào
Anh Vũ ôm Quan mà vỗ vào lưng.

Xem ra Quan chỉ được cái hỗn với kiêu ngạo chứ không có đáng sợ chút nào. Không muốn nhìn thấy em khóc nhưng đáng yêu quá vẫn phải trêu thôi.

Còn việc nghi ngờ Quan có vẫn đề về tâm lý thì anh Vũ và Chwe vẫn giấu nhẹm đi không dám nói cho ai biết.

Về đến trụ sở thì có một người đàn ông đứng trước cổng chờ, nhìn có vẻ nghiêm túc.

- Mấy đứa về rồi hả? Vũ vào nói chuyện với anh chút
Anh chàng kia gọi anh Vũ vào trong nói chuyện, để lại mấy con người đang đứng đấy nhìn.

- À, đấy là anh Chung( Seungcheol),đại tá đấy
Anh Quý nói.

- À... Ra vậy
Anh Minh gật đầu.

- Tiện đây giới thiệu luôn, tôi là trung úy Minh Quý. Sẽ đồng hành cùng các cậu đến hết trận chiến lần này
Anh Quý giới thiệu.

- Woa.. Ngầu quá
Anh Minh vỗ tay bộp bộp khen anh Quý.

Ảnh ngầu thật, mới đầu xuất hiện với vai trò là một người lính bình thường. Mà giờ nổ cái đùng biến thành trung úy, bất ngờ ghê ấy chứ.

- Đi dạo quanh đây một chút nhé?
Anh Quý nói, không đợi ai trả lời mà đi trước luôn

Cả đám trừ Quan nắm tay nhau chạy theo anh Quý.

Trụ sở chính được xây dựng tại bìa rừng hướng thẳng ra biển, rất dễ quan sát và cũng rất dễ bị quan sát.

Nhưng nơi đây to thật đấy, thoáng mát dễ chịu.

- Có phòng nghỉ đấy mấy đứa, Quý dẫn các bạn vào nghỉ ngơi đi. Chiều nay ta đi tập chiến.
Anh Chung bỗng xuất hiện từ đằng sau khiến ba đứa giật mình, còn anh Quý thì quá quen nên chẳng còn thấy sợ như ngày đầu gặp anh Chung nữa.

Bốn anh em vừa đi đến cửa phòng, thì anh Chung cũng đứng đằng sau. Ảnh lại làm mấy em giật mình rồi.

- Không phải, đấy là phòng của anh. Phòng của các em ở cuối dãy cơ, Quý không chỉ các bạn hả?
Anh Chung cười nói.

Vậy là bốn anh em lại chạy xuống cuối dãy tìm phòng.

- Quý là trung úy ở đây mà không biết đâu là phòng nghỉ luôn hả?
Anh Minh hỏi.

- Đâu có, lâu rồi mới quay lại trụ sở chính. Cũng thay đổi nhiều nên không nhận ra
Anh Quý gãi đầu mở cửa ra.

Không gian bên trong rộng rãi thoáng mát, được bày trí, lau dọn cẩn thận. Cứ như là ai đó biết họ sẽ đến đây mà dọn dẹp trước vậy.

Quan thấy mấy chiếc giường cũng lăn vào nằm, rất dễ chịu luôn.

Thấy Quan vui, anh Quý cũng kêu mọi người vào nghỉ.
- Mọi người vào nằm nghỉ đi, mình đi có việc chút
Nói rồi anh Quý đóng sầm cửa lại mà đi luôn.

Anh Quý vừa đi khỏi, Quan lại mắng Chwe.
- Đi sang bên kia!
Quan đuổi Chwe sang giường bên cạnh.

- Nào mấy đứa, không được gây ồn ào biết chưa
Anh Minh nhắc nhở.

Dù gì đây cũng là trụ sở của người ta nên mấy đứa cũng ngoan ngoãn nằm vào giường, anh Minh thì đến ngồi cạnh Chwe.

- Anh Minh, sao anh lại ngồi với nó?
Quan hỏi.

- Anh ngồi đây cũng được mà
Anh Minh nói.

Quan tức giận đứng dậy
- Anh Minh!
Quan quát anh Minh.

Kể từ hôm gặp nhau đến giờ đã được hai ngày rồi, Quan chưa từng nổi cáu với anh Minh như vậy, đây là lần đầu luôn đấy.

Anh Minh không cảm thấy buồn mà còn cảm thấy bất ngờ nữa.

- Được rồi.. Anh sang ngồi với Quan, Chwe ngủ đi em
Anh Minh đứng dậy đến ngồi với Quan.

- Cậu cứ định không bao giờ lớn như vậy sao?
Chwe hỏi khiến cho Quan phải để ý đến.

- Ý gì hả?
Quan đứng dậy tiến đến chỗ Chwe.

- Tôi nói cậu trẻ con
Chwe nhìn thẳng vào mắt Quan mà nói.

- Đừng có nhìn tôi như thế!
Quan tát mạnh vào mặt Chwe.

Anh Minh thấy thế liền chạy đến cản.
- Chwe.. Quan! Em làm gì vậy hả!?
Anh Minh đẩy Quan ra, nhưng lỡ tay đẩy mạnh quá làm Quan ngã ra sàn.

- Anh Minh! Anh vì nó mà đẩy ngã em!?
Quan thất vọng nhìn anh Minh.

Anh Vũ nghe thấy tiếng cũng liền chạy đến, vừa mở cửa ra Quan đã khóc lóc kể lể cho anh Vũ nghe.

- Rồi anh biết rồi, ngoan nào..
Anh Vũ ôm đầu Quan xoa xoa.

Anh Chung từ đằng sau đi đến đẩy anh Vũ ra, nắm lấy cổ tay Quan mà kéo đi.

Quan cố rút tay ra nhưng không được, Quan càng cố anh Chung càng nắm chặt hơn khiến anh mệt mỏi mà ngoan ngoãn đi theo anh Chung.

Anh Vũ nhìn thấy thế nhưng không thể làm gì được, cứ đứng nhìn Quan dần bị anh Chung kéo đi xa.

----------END----------
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top