3

Truyện lấy bối cảnh từ sự kiện lịch sử "Kháng chiến chống Mỹ" của Việt Nam vào năm 1954
__________
- Bạn Quan không biết đường mà cũng bày đặt dỗi đồ ha
Anh Minh nhìn thấy thì liền chạy đến trêu chọc.

Quan tức quá rưng rưng nước mắt khóc đến nơi rồi.
Anh Vũ nhìn thấy cũng ra nắm đầu anh Minh mà mắng.
- Không được trêu em nữa, biết chưa Minh!?
Anh Vũ nói.

- Vâng ạ, em biết lỗi rồi ạ
Anh Minh gật đầu lia lịa

- Xin lỗi đồng chí Quan đi
Anh Vũ ra lệnh cho anh Minh.

- Xin lỗi đồng chí Quan, lần này do anh sai, hứa sẽ không có lần sau. Mong đồng chí tha lỗi
Anh Minh gập người trước Quan.

Quan không nói gì mà đứng dậy tự mò đường đi luôn. Quả này anh Minh sẽ bị anh Vũ cho ăn mắng thay cơm luôn rồi.

______
Quan không biết đường nên đã bị lạc trong rừng, hóa ra người nóng tính cũng biết sợ. Anh cứ đứng gọi các anh mãi.

- Anh Vũ ơi..
Quan vừa run vừa gọi.

- Hư... Ưm.. Các anh ơi..
Quan rưng rưng nước mắt vì sợ.
Kiêu ngạo thế nào ấy chứ người ta vẫn còn bé mà.

Bỗng có tiếng lá cây xào xạc phát ra, nhưng Quan không biết nó phát ra từ đâu nên càng sợ thêm.

- Các anh ơi! Hức..
Anh nghe thấy mà ôm đầu bật khóc nức nở.

Ngẩng đầu lên thì đó là tên con lai mà anh ghét cay ghét đắng, hắn tìm tới tận đây để làm gì?.
Hắn đi tìm anh à?

Hắn nắm lấy tay anh nhấc anh dậy. Anh liền hất tay hắn ra.

- Buông ra!
Quan quát hắn.

Nhưng hắn không quan tâm mà tiếp tục kéo anh đi.
Anh cứ vùng vẫy mãi nhưng không có tác dụng trong việc làm hắn nản trí.

Hết cách, hắn đành vác anh lên rồi tiếp tục đi.

- Im đi, tôi đưa cậu về với các anh của cậu
Hắn kẹp chặt anh vào làm cho anh không thể vẫy mạnh được nữa mà chấp nhận im lặng theo hắn đi về.

Các ông anh ngồi chờ hoài mới thấy bóng hai người từ xa. Quan đã tự đi vì lí do là ghét bị hắn động vào người mình.

Nhìn thấy các anh, Quan cũng chạy như bay đến khóc lóc với các anh.

- Dỗi người ta chạy vào rừng rồi khóc là sao hả? Là con trai trưởng thành không được khóc, biết chưa?
Anh Quý lau nước mắt cho Quan mà nói.

Tên kia cũng bị xước tay do sự vùng vẫy của Quan hồi nãy. Anh Vũ nhìn thấy thì liền chạy đến kéo hắn vào lều tìm đồ sơ cứu.

- Cái Quan nó khó tính lắm, ngày mai anh dẫn mày về trụ sở của anh
Anh Vũ vừa lau tay cho hắn vừa nói.

Hắn không nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh Vũ.

- Muốn đi theo không? Hay về trụ sở?
Anh Vũ bỗng hỏi khiến hắn giật mình.

Anh suy nghĩ một hồi lâu mới phun ra được mấy từ.
- Có.. Có ạ
Hắn gật đầu nói.

- Muốn đi theo là phải làm thân với cái Quan đã, không dễ gì đâu à
Anh Vũ cười nói với hắn.

Quả thật, vụ này hơi khó thật. Chỉ sợ một ngày nào đó Quan sẽ giết chết hắn thôi.

- Bằng cách nào?
Hắn hoài nghi hỏi anh Vũ

- Ở im trong này
Nói rồi anh Vũ để hắn một mình ở trong mà đi ra ngoài.

Sau một hồi thì cũng có người đi vào cùng hắn, là bạn Quan. Quan bị anh Vũ tống vào ngồi với hắn, còn anh Vũ khóa luôn ở ngoài.

- Tránh xa ra!
Tiếng của Quan phát ra từ lều.

Mấy ông anh cũng đang ngồi ở ngoài hóng chuyện.

- Anh có chắc cách đó an toàn không anh Vũ?
Anh Quý hỏi.

- Hồi nãy em đưa cho cái Quan con dao đấy
Anh Minh nói câu khiến anh Vũ giác ngộ.

Bỗng có tiếng dao cắm mạnh từ trong lều phát ra khiến ba anh phải chạy vội vào xem.

Mở cửa lều ra thì là tên kia đang đè Quan xuống dưới đất, con dao bị cắm sâu ở dưới mặt đất luôn. Anh Vũ thấy thế lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Bỏ ra!
Quan vùng vẫy dưới thân hắn mà hét lớn

- Có vẻ cách này không được hay cho lắm nhỉ?..
Anh Minh thì thầm vào tai anh Quý.

- Ừ, thật
Anh Quý gật đầu.

Nhưng anh Vũ đây thiếu gì cách. Lại lên kế hoạch cho hai đứa thân nhau bằng được.

- Ghét anh Vũ!
Quan hậm hực chạy ra gốc cây ngồi.

Tên kia cũng đi ra khỏi lều ngồi nhìn anh. Không khí bỗng trở nên gượng gạo.

- Đau!
Anh Quý bỗng hét lên phá tan bầu không khí khó chịu này.
Do bị anh Minh cấu vào tay để không khí bớt ngại hơn đấy.

- Mấy đứa, tối nay hai đứa sẽ đi trực trong rừng. Để anh phân luôn, Quan với Chwe.
Anh Vũ nhìn hai đứa nói.

Quan nghe thấy thế liền tức giận đứng dậy.
- Em muốn đi với anh Minh! Không đời nào đi với hắn!
Quan tức giận quát anh Vũ.

- Đây là lệnh
Anh Vũ nghiêm túc nói với Quan.

Quan thất vọng ngồi xuống, cúi gằm đầu xuống vẽ trên đất.

________

Buổi tối rất nhanh cũng đến, hai đứa nhỏ đang chuẩn bị lên đường.

- Chwe cầm súng này em
Anh Vũ đưa cho tên kia cây súng của Quan.

- Anh Vũ! Súng của em mà!
Quan tức giận giật lại cây súng trên tay tên kia.

- Quan!
Anh Vũ quát lớn.

Quan rưng rưng nhìn anh Vũ. Đưa cho tên kia cây súng, Quan chạy đi luôn.
Hắn cũng tạm biệt các anh rồi chạy theo luôn.

- Anh vừa quát em nó đấy, không sợ em nó buồn hả?
Anh Minh lo lắng hỏi anh Vũ.

- Em nó cũng 23 rồi, không để nó thử bước ra ngoài thì làm sao trưởng thành được? Sắp phải tham gia chiến trận rồi, để em nó học cách chiến đấu
Anh Vũ nói.

- Cũng để hai đứa thân nhau hơn nữa
Anh Quý tiếp lời anh Vũ.

Rừng rộng mênh mang, toàn cây là cây nên hai đứa phải dựng lều ở lại qua đêm. Quan thì ghét hắn nên không thèm vào lều ngồi.

- Trời lạnh lắm, vào đây ngồi đi
Hắn vẫy tay gọi anh vào.

Nhưng anh không nghe mà cứ ngồi ở gốc cây trước đống lửa nhỏ.

Bỗng có tiếng súng nổ nhưng không biết từ đâu phát ra, hắn vội cầm súng lên phòng thủ.

Quan sợ hãi ôm chặt đầu ngồi co ro dưới gốc cây.

Đó là đám lính Mỹ, chúng nhìn thấy hai người nên tìm đến tận nơi.

Chwe có kĩ năng sử dụng súng và né thượng thừa, nên việc xử lý cái đám này dễ như ăn kẹo.

- AA! Các anh ơi! Hức..
Quan bị một tên kéo đi mà sợ hãi khóc lớn.

* Bụp
Tên còn lại gục ngã ngay cạnh anh.

Quan thì ôm đầu run rẩy khóc nức nở. Chwe nhìn thấy cũng chạy đến ôm anh vào lòng xoa đầu trấn an.
- Nào không khóc, tôi đưa cậu về với các anh
Hắn dịu dàng vỗ về anh.

Sau một hồi thì anh cũng ngủ luôn trong lòng hắn. Bây giờ mà vừa vác người vừa mang balo thật sự rất cực luôn ấy. Mà bây giờ bọn lính Mỹ biết hai người họ ở đây rồi, nếu ở lại sẽ rất nguy hiểm.

Hắn quyết định bỏ lại chiếc lều ở đó cho bớt nặng, giẫm tắt đống lửa rồi tìm đường về.

Sau một hồi lần mò thì cũng thấy lều của mấy ông anh ở trên. Anh Vũ cũng đang đứng.

- Sao về sớm thế hả? Phải đi đến sáng chứ
Anh Vũ cười nói với Chwe.

- Khóc nhiều quá, ngủ luôn rồi này
Chwe đi lên đặt anh vào lều ngủ.

- Khóc á?
Anh Vũ hỏi.

- Có khả năng có vẫn đề về tâm lý ấy..
Hắn đến đứng cạnh anh Vũ mà nói.

- Ừm.. Dựng lều ngủ đi
Anh Vũ nói.

Hắn đứng đơ ra im lặng một hồi.
- Em để lều ở chỗ đó rồi
Hắn gãi đầu nói.

- Thật luôn?
Anh Vũ hỏi.

- Thật mà, ai đùa làm gì
Hắn nói một câu khiến anh Vũ bất lực.

Thế là anh Vũ và tên Chwe phải ngủ ở ngoài vì chiếc lều quá nhỏ chỉ chứa được 3 người.

----------END----------
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top