2
Được lấy bối cảnh từ sự kiện lịch sử "Kháng chiến chống Mỹ" tại Việt Nam năm 1954
______________
- Ngủ đi, không giết đâu mà phải lo
Anh Vũ nhìn tên kia mà nói.
Nhưng mà, ở trong rừng cùng với những người không quen thì khó ngủ lắm. Lại còn trói mình vào gốc cây nữa, không tin cho lắm.
Hắn cứ đứng nhìn anh Vũ mãi mà không chịu ngủ.
- Không ngủ à? Gọi cái Quan ra xử lý nhá? Anh tin mày mà, em nó hơi khó tính thôi kệ đi
Anh Vũ ngồi cạnh đống lửa mà nói chuyện với tên kia.
Quan ở trong vẫn chưa ngủ nên nghe thấy hết. Anh vội thò đầu ra nhìn hai người.
- Gì?
Quan cầm cành cây nhỏ ném vào người anh Vũ.
- Anh tin nó á?
Quan lại cầm cành cây nhỏ nữa lên dọa ném anh Vũ.
- Không phải, đi ngủ đi. Chú mày ngủ muộn nhất đấy
Anh Vũ nhặt cành cây Quan ném lên bẻ.
Giờ cũng gần 1 giờ rồi nhưng Quan vẫn không chịu đi ngủ mà cứ ngồi nhìn hai người.
Ba người cứ nhìn nhau không nói gì cho đến khi tới lượt anh Quý.
- Quan không ngủ hả em?
Anh Quý cốc nhẹ vào đầu Quan từ phía sau.
- Đau!
Quan ôm đầu tiện chân đạp cho ông anh kia một phát.
Anh Minh vì tiếng ồn mà cũng dậy luôn. Vậy là kể từ đó, bốn người không ngủ mà ngồi cạnh đống lửa nói chuyện.
__________
Tới năm giờ sắp phải lên đường đi tiếp thì Quan lại nằm trên đùi anh Quý mà ngủ ngon lành, thật sự luôn.
- Quan ơi dậy đi tiếp nào em
Anh Vũ nhẹ nhàng gọi Quan dậy.
Hình như nhẹ quá nên Quan không chịu dậy thì phải.
- Hay là cu Quý cõng em nó đi luôn nhỉ
Anh Minh giơ tay lên tiếng.
- Ừ cũng được, còn tên kia thì sao?
Anh Vũ nhìn tên kia mà hỏi.
- Đưa nó đi theo chứ sao
Anh Minh gãi đầu nhìn anh Vũ mà nói.
Vậy là gia đình bốn người dắt nhau đi làm nhiệm vụ tiếp, cùng với một tên con lai.
Chắc chắn rồi, hắn bị trói tay rồi dắt đi.
- Tôi đau tay quá, cởi dây cho tôi đi. Tôi hứa không chạy đâu
Tên kia bỗng dừng lại mà nói.
Anh Vũ nghe thế cởi luôn, nhưng lạ một điều là sợi dây buộc không chắc một chút nào. Chỉ cần kéo nhẹ là đã tuột ra rồi. Ai thấy lạ chứ anh Vũ không thấy thế.
Tên con lai kia cũng bất ngờ vì cái sợi dây anh Vũ buộc tưởng chừng là chắc chắn kia lại có thể cởi ra dễ đến vậy.
- Ơ..
Hắn ngập ngừng nói
Anh Minh cũng quay sang nhìn.
- Anh cởi thật hả?
Cầm lấy cuộn dây thừng trên tay anh Vũ, anh Minh bất ngờ hỏi.
- Kệ đi, dù sao nó cũng không chạy thoát được. Ta có súng, còn nó thì không
Anh Vũ nói với anh Minh.
Nhưng vì lính Mỹ có nhiều bộ áo lính khác nhau nên mấy anh em cũng không để ý lắm, cứ bỏ qua việc chiếc áo của hắn y hệt áo của mấy anh mà không biết gì.
Vậy là tên đó không những không phải lính Mỹ mà còn là lính Việt Nam nữa ấy chứ.
Vì thế anh Vũ mới để cho mấy đứa em tự thông, còn đâu mình ảnh biết.
Mà tên kia cũng ngáo ghê ấy, hoặc muốn trêu họ một chút nên cũng không nói về việc mình là lính Việt. Còn được huấn luyện kĩ càng nữa ấy chứ.
Lúc này Quan cũng tỉnh ngủ hẳn mà nhảy khỏi lưng anh Quý.
Anh nhìn thấy tên kia cũng đi theo nên tức lắm, lại còn không bị trói nữa.
Đang định mở miệng ra mắng thì Quan bị anh Vũ lấy tay bịt miệng lại không cho nói.
- Quan, không mắng người ta nữa. Bầm mặt người ta rồi đấy
Anh Vũ nhắc nhẹ Quan.
Giờ mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ anh Vũ vì hành động quan tâm người lạ thái quá như thế.
Anh Quý lấy làm lạ mà quay sang hỏi anh Vũ.
- Ài.. Chúng ta còn chưa biết hắn là ai mà anh đã quan tâm hắn như vậy rồi, anh dễ tin người quá
Anh Quý nói rồi đẩy vai anh Vũ.
- Phải có lý do chính đáng, cứ tin anh
Anh Vũ đá nhẹ vào chân anh Quý.
Tên kia cũng biết anh Vũ đã biết hết nên cũng khá bất ngờ. Chắc do anh Vũ đi quân sự lâu nên kinh nghiệm cũng hơn rất nhiều.
- Anh từng đi huấn luyện quân sự ở trụ sở xxx hả?
Tên kia bỗng hỏi anh Vũ khiến anh bất ngờ mà quay sang.
Anh Vũ nhìn hắn với gương mặt bất ngờ, chắc là đúng rồi nhỉ..
- À, đúng rồi. Anh từng ở đó, thậm chí là đang ở đó cơ
Anh Vũ đứng lại nói chuyện với hắn.
Mấy ông em cũng đứng lại hóng chuyện,nhưng có mỗi Quan là không quan tâm mà đi trước.
- Em cũng ở trại huấn luyện đó nhưng ở trụ sở 2, ở gần đèo ấy anh
Tên kia kể với mấy người.
- À anh biết, anh còn biết chú là lính Việt mà
Anh vũ cười nói.
Qua cuộc trò chuyện này, Minh và Quý cũng hơi thông ra một chút. Một chút thôi, chưa thông hẳn.
- Lính bao năm rồi?
Anh Vũ vừa quay người đi vừa hỏi
- Em 3 năm anh ạ
Tên kia cũng hiểu ý mà chạy theo.
- Lâu quá nhỉ, anh cũng được 5 đến 6 năm gì đấy rồi
Anh Vũ khoác vai tên kia mà nói.
Nhìn họ giống kiểu bạn thân ấy, nhưng mà là kiểu bạn mới thân. Nói chuyện với nhau rất vui vẻ và thoải mái luôn.
Đôi bạn cùng tiến Minh và Quý cũng đang ngơ ngác đứng đấy thì cũng phải chạy theo.
Bạn Quan thì đi mệt quá nên ngồi ở gốc cây nghỉ, tiện chờ luôn các anh.
- Ầy, Quan hư không đợi các anh nhá!
Anh Minh chạy đến nhấc Quan dậy đánh vào mông anh một cái.
- Anh!
Quan tức giận đánh yêu vào vai anh Minh.
Lúc này Quan cũng nhìn thấy tên kia mà khó chịu ra mặt. Anh Quý thấy thế liền bịt mắt Quan lại cho hai đứa không phải đánh nhau, có khi chỉ có Quan lao vào đánh thôi ấy.
- Vậy chú em tên gì?
Anh Vũ hỏi tên kia
Tên kia thấy Quan ở đấy cũng biết sợ nên không dám nói.
- Trời ơi, em nó mới vào làm lính mà. Không phải sợ, cứ nói đi xem nào
Anh Vũ đánh nhẹ vào vai tên kia mà nói
- Vernon Hansol... Chwe ạ..
Hắn vừa liếc sang bên Quan vừa ngập ngừng nói. Có vẻ hắn hơi nhát thì phải, ai đời lính hoạt động được mấy năm trời lại đi sợ một tên lính mới chứ.
- Dân Mỹ hả?
Anh Vũ hỏi tiếp.
- À.. Bố em là người Mỹ, hai người cưới nhau chuyển đến Việt Nam sống rồi mới sinh ra em
Tên kia gãi đầu trả lời.
- Vậy là sống ở đây từ hồi đó luôn hả?
Anh Quý hỏi.
- Vâng, em chưa qua Mỹ bao giờ
Tên kia nói.
Quan cũng nghe thấy nhưng không tin mà cầm lấy tay anh Quý cắn một phát.
Anh Quý ôm tay than đau còn Quan thì bắt đầu tiến gần tên kia.
Cả đám trừ Quan bỗng phì cười vì Quan và hắn chênh lệch chiều cao quá lớn. Tên kia cũng từ sợ chuyển qua trạng thái khác.
- Cười gì!?
Quan tức giận mắng mấy ông anh rồi lại vác súng chạy đi.
Chạy được một đoạn lại phải dừng lại chờ các anh, vì Quan đâu có biết đường đâu mà đi tiếp.
----------END----------
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top