1

Được lấy bối cảnh từ sự kiện lịch sử "Kháng chiến chống Mỹ" của Việt Nam năm 1954
___________
Bùi Xuân Quan( Boo Seungkwan)
Năm nay 23 tuổi(giả) nhưng vẫn chưa có người yêu. Vì ít khi ra ngoài nên hầu hết những người trong làng đều không biết đến anh.

Hôm nay mẹ anh ốm nặng nên nhờ anh đi mua thuốc. Mùa đông năm 54 thật sự rất lạnh, nhiều người không chịu được cái lạnh mà thi nhau ra đi. Có những nhà nghèo khó còn không có cơm để ăn. Đến Tết lão làng mới mở một buổi phát cơm cho gia đình khó khăn.

Anh đi trong ánh nhìn của những người trong làng. Anh đẹp trai cao ráo, sáng sủa ngời ngời vậy mà không nhìn hơi phí.

Anh bước đến nhà thầy thuốc ở cuối làng, cạnh đó là nhà của phú ông giàu có trong làng.
Anh bước vào thì bị ông chủ tiệm thuốc nhìn một cách kì lạ.

- Cậu là ai? Con cái nhà ai? Nhìn lạ quá
Ông chủ chống tay lên hông nhìn anh từ dưới lên trên.

- Cháu tên Quan, con trai bà xxx ở cổng làng
Anh vừa nói vừa dựt ngón tay, nhìn có vẻ đang lo lắng điều gì đó.

- Cho cháu thuốc, mẹ cháu bị ốm ạ!
Anh đặt tờ tiền lên bàn cho ông

Phú ông ra ngoài ngắm cảnh thì thấy anh đứng trước cửa tiệm thuốc. Anh khá đẹp trai nên phú ông rất ấn tượng về anh.

- Này cậu đẹp trai!
Phú ông gọi anh nhưng anh không để ý, vì anh không biết mình đẹp trai. Anh đứng chờ thuốc mà không mảy may quan tâm đến phú ông.

Phú ông phải tiến đến vỗ vào vai anh thì anh mới giật mình quay sang. Ông nhìn anh lướt từ trên xuống dưới mà phán một câu.
- Đẹp trai đấy, lấy con gái ông không?

Thuốc cũng đã được đặt lên bàn, anh đứng suy nghĩ một hồi thì.

- Không ạ
Anh cầm túi thuốc chạy một mạch về nhà để lại phú ông đứng một mình nhìn theo. Ông tiếc nuối đi vào nhà.

___________

Quân Mỹ vào đánh làng rồi. Người thì chạy vào rừng , người thì trốn dưới hầm.
Bao nhiêu gian hàng bị thu dọn hết, nhà nào có cửa nhà ấy đóng. Ngôi làng xôm xuể vừa rồi đã biến thành ngôi làng hoang vắng trong một chớp mắt.

Bọn chúng vào cướp bóc lương thực, của cải, tiền bạc của người dân. Sau khi cướp hết, chúng châm lửa đốt nhà dân, bắt dân mà không giết.

Không gian hỗn loạn nhưng Quan chỉ có thể nghe thấy. Nhà anh có một căn hầm trú ẩn đằng sau nhà, được xây ở dưới một bụi cây lớn rất khó để phát hiện.

Ấy mà bỗng trên nắp hầm lại có tiếng xột xoạt của bụi cây phát ra, có người phát hiện ra rồi.
Anh cầm con dao lên phòng trường hợp xấu. Là một anh lính Việt Nam, anh lính thở dốc có vẻ đang rất mệt.

Quan chạy đi lấy cốc nước đưa cho anh lính, anh lính uống một hơi là hết cốc nước.

- Anh cảm ơn, giờ bọn Mỹ phát hiện ra anh nên đuổi anh đến tận đây. Giờ anh không biết phải làm sao nữa..
Anh lính nói với nét mặt buồn rầu, anh đang tự trách mình . Anh tự trách vì mình mà ngôi làng thành ra như vậy.

- Chỉ là một sai sót nhỏ, ta có thể sửa được. Còn những thứ vốn đã sai, thì ta nắn chỉnh từ từ cho đúng. Chưa có ai bị giết là may rồi
Quan vỗ vai anh lính mà an ủi

Làng này vốn bình yên, chưa từng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Đây là lần đầu mà Quan thấy cảnh tượng này, chỉ hai từ "tàn khốc".

- Anh đưa em về chỗ của anh đi, em cùng anh đi giữ nước
Quan nhìn anh lính mà nói.

Chuyện này thì quả thật không thể từ chối được, đất nước cũng đang cần đến những người như vậy mà.

Anh lính mở cửa hầm thò đầu lên kiểm tra. Lính Mỹ chưa đi hết, anh chỉ có thể chờ bọn chúng rút về mới có thể ra ngoài.

- Anh tên Lê Xuân Minh( Lee Seokmin), 24 tuổi. Chờ một chút nữa, chúng ta đi. Còn cô thì mình đưa đến trạm nhé
Anh lính giới thiệu.

Anh Minh đẹp trai, cao to. Quan nhìn anh mà ghen tị luôn.

Sau một hồi chờ lâu, quân Mỹ cũng đi khỏi làng. Anh Minh cùng Quan cõng theo mẹ Quan đi đến trạm y tế.

Trên đường đi, hai người nói chuyện rất vui vẻ như là bạn thân. Đường cũng dài nên đôi lúc ngồi lại nghỉ một chút, anh Minh hát hay lắm. Trước giờ Quan chỉ nghe trên đài thôi, chưa từng được nghe trực tiếp như vậy bao giờ.

Sau một hồi lâu đi bộ, cuối cùng cũng đến được trạm y tế. Nó nằm giữa rừng, cũng với lính gác ở xung quanh.

- Đặt cô nằm vào giường đi em, cõng mệt lắm đấy
Nam bác sĩ tiến tới cười nói.

- Anh ơi, đây là Quan, lính mới đấy ạ. Còn đây là anh Trọng Tuấn( Jeonghan), Quan làm quen với anh dần nhé.
Anh Minh giới thiệu với cả hai.

Anh Tuấn chỉ cười nhẹ rồi chạy đi lấy thuốc, anh thân thiện lắm.

__________

Tối nay nhiệm vụ đầu tiên của Quan là vào rừng canh gác. Những nguời đi làm nhiệm vụ có anh Minh, Quan, anh Vũ(Wonwoo) và anh Quý ( Mingyu) .

Ở đây ai cũng đẹp trai, cao ráo. Quan không biết mình đẹp trai nên cứ khen các anh mãi.

Sau khi đốt lửa, bốn anh em ngồi quây thành một vòng nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Họ ngang ngang tuổi nhau nên nói chuyện rất hợp mà không bị ngượng.

Bỗng có tiếng xột xoạt của lá cây phát ra, từ trong bụi cây to phía bên kia thì phải.

Bước ra là một người lính Mỹ thì phải. Anh ta không có súng, cũng tự giác giơ hai tay lên. Có vẻ hắn không có ý muốn làm hại ai cả.

Anh Minh cũng cầm súng lên phòng thủ

- Em không phải lính Mỹ
Hắn sợ hãi nói, hắn nói tiếng Việt rõ mồn một mà không có tí sai sót nào.

Nhưng ai ngu mà tin một thằng mình chưa gặp bao giờ, mà lại còn mang bộ mặt của một tên lính Mỹ nữa.
Mặc dù đã giải thích nhưng hắn vẫn bị mang đi trói vào gốc cây.

Mấy anh em nướng thịt ngồi quây thành một vòng tròn để ăn, còn hắn thì đứng nhìn.

- Đói không?
Quan quay sang hỏi hắn.

Hắn chỉ nhẹ gật đầu rồi quay mặt đi chỗ khác.

Quan cầm miếng thịt đi đến chỗ tên kia, đưa lên trước miệng hắn
- Ăn đi
Quan nói.

Chân tay hắn thì đã bị trói hết nên chỉ biết há miệng ra.
Mấy ông anh ngồi dưới cũng đang hóng chuyện.

Hắn ngậm miếng thịt rồi cúi gằm mặt xuống nhai.

- Nhìn gì?
Quan quay sang nhìn mấy ông anh cũng đang nhìn mình
- Người ta đói thì cho người ta ăn thôi cũng phải nhìn nữa
Quan nói rồi liếc mấy ông anh một cái làm mấy anh ngồi ăn ngoan luôn.

___________

Đêm đến, mọi người sẽ thay nhau canh ở ngoài. Quan xung phong canh gác đầu tiên để các anh ngủ lấy sức, cũng để tiện tra hỏi tên kia luôn.

Sau khi xác định tất cả đã ngủ say, Quan cầm sổ bút đến cạnh tên kia. Quan được đi học hẳn hoi nên việc chữ nghĩa anh chấp hết.

- Họ tên, quốc tịch, đến từ đâu?
Quan hỏi mà không thèm nhìn hắn đến một cái.

Hắn im lặng một hồi lâu thì mới nói ra được một câu
- Vernon Hansol Ch-
Chưa kịp nói hết tên, hắn đã bị quyển sổ đập mạnh vào mặt không một chút thương tiếc.

- Không phải lính Mỹ thì giờ này dân Mỹ sang đây làm gì?

Tính tình của Quan vốn kiêu ngạo, lúc nào làm gì não cũng bị hẫng đi một nhịp. Đó cũng là lý do anh không ra ngoài trong thời gian dài, vì anh sợ mọi người không thích tính mình.

- Cái mặt đẹp đấy, nếu thế giới đang hòa bình mà tôi gặp được anh là tôi sẽ cưới anh đấy. Mà tiếc quá, đúng nguời sai thời điểm thôi.
Quan tiện tay vỗ vỗ mấy cái vào má tên kia.

- Tôi là con lai, bố tôi là người Mỹ
Tên kia ngoảnh mặt đi chỗ khác nói.

- Có dòng máu của Mỹ thì là dân mỹ rồi, còn mặc áo quân đội nữa chứ
Quan đá mấy phát vào chân tên kia mà nói.

Anh Vũ bỗng chui ra từ trong lều và nhìn thấy tất cả.
- Anh tưởng mày thương nó mà sao đánh nó ghê vậy em?
Anh Vũ dụi mắt hỏi.

- Kệ em đi
Quan nhặt quyển sổ lên nói.

Giờ chắc cũng đã đến lượt anh Vũ nên Quan rời đi vào lều mà để lại anh Vũ và tên con lai kia ở đó.

____________
----------END----------
Bé Kwan bạo lực quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top