Chap 23: Chăm bệnh
Hắn thức dậy với một bên tay trống rỗng, rõ hôm qua còn có cậu ở bên, giờ chắc thân hình nhỏ bé kia xuống bếp lục đục rồi. Hắn cũng đã khoẻ hơn nhiều so với hôm qua nên đi đứng tạm ổn có điều là còn hơi mệt.
Vừa bước xuống bếp, mùi hương thức ăn sộc hẳn vào mũi hắn, rất thơm, còn có thêm một người nhỏ lon ton dưới bếp với những chiếc chảo nồi đang nằm trên bếp lửa, hắn đi chầm chậm đến vòng một tay qua eo người kia, bàn tay không chịu được mà chui vô trong áo cậu xoa cái bụng nhỏ gọn kia
-Ah..để im cho em làm nào
-Bụng bé ấm quá
Seungkwan bất lực mặt cho người kia cứ ôm nẻo nẻo cậu suốt rồi còn cắn vô cổ cậu, mặt cuối gằm vào cổ cậu hít lấy hít nể mùi quýt chính tại vì dù có bảo Hansol bao nhiêu hắn vẫn không dừng mà sẽ mãi làm nhiều hơn thế. Dù gì đây cũng là sở thích của hắn từ lúc yêu cậu rồi nên hắn quá nghiện không bỏ nỗi cái thói quen này đâu.
-Bé nấu xong chưa?
-Em nấu xong rồi anh chịu khó ra ngồi chờ em dọn nha
-Không nhưng anh muốn dọn cùng bé
-Anh bệnh mà với cả tuần qua em không bên anh nữa
-Chiều em
Rồi hắn bước ra ghế ngồi chờ bé con, còn nhớ ngày nào hắn lạnh lùng nấu ăn cho cậu giờ đây cậu lại ào vào nấu cho hắn, cũng như ngày hôm đó nhưng nay lại có chút tình cảm ấm áp hơn bao giờ hết, Seungkwan cố trang trí đẹp mắt nhất có thể rồi bưng ra cho hắn ăn.
-Bé nấu món gì đây?
-Em nấu món súp gà nấm rơm, anh ăn thử xem ngon không? Seungkwan hớn hở chờ hắn ăn thử
-Ưm...dở
-Sao vậy em thấy cũng đâu tệ lắm
-Tại bé ngon hơn rất nhiều so với nó
-Học đâu ra ba cái trò đó vậy. Nói rồi Seungkwan kí vô đầu hắn một cái
-Anh là người bệnh mà em dám đánh anh?
-Rồi, em xin lỗi coi bộ cũng còn ấm ấm để em chăm anh kĩ hơn
-Không cần, bé là liều thuốc của anh sẵn rồi
-Nịn em là giỏi
Hắn nhìn cậu cười rồi chả đáp lại, ăn xong Seungkwan cho hắn uống thuốc rồi cùng ngồi ngắm hắn đọc sách chứ cậu chả bao giờ đọc ba cái sách này. Nhưng đời nào bé nhà hắn ngồi im cho hắn đọc, ngồi cựa quậy hắn liên tục, tại hắn còn mệt nên nhịn cậu một tí, sau đó rồi bàn tay tò mò sờ lên tóc, mũi, miệng hắn vẽ thành những đường cong, bờ ngực chắn rắn của hắn cũng không kém, bàn tay hư không chịu được mà nghịch yết hầu.
-Bé mà nghịch nữa là anh làm bé tại đây
-Aaa, thôi tha đi ạ, em xin lỗi
-Anh hơi mệt, mình vô phòng nằm nhé?
-Dạ
Rồi cả hai kéo nhau vô phòng nằm, Hansol đang chợp mắt bỗng nhiên người kế bên cất tiếng:
-Anh ơi, dậy chơi với em, em chán
-Muốn chơi trò gì? Cưỡi Ngựa nhé?
Seungkwan nhất thời hoàn toàn hiểu được câu nói này là đang có í gì
-Ya, cái tên biến thái, học đâu ra ba cái đó dậy
-Tại bé ngon
-Nè đừng có chọc em, chưa cưới em chưa cho đụng đâu, sáng giờ nhắc đến chuyện đó quàiii
-Dù gì bé bị anh làm một lần rồi giờ thêm lần nữa thì có sao? Với cả muốn cưới liền thì anh làm ngay được đó
-Em không có thích cưới sớm đâu, mới yêu nhau được hơn 1 năm thôi mà. Nhưng anh đang bệnh mà sao thích ý kiến thích thú dữ vậy?
-Bệnh nhưng đủ sức làm bé ngất được đó
-Aiss, cái tên nàyy
-Mà làm sao mà anh thích em dù chúng ta chỉ là tình một đêm?
-Tại bé ngon
-Nè đừng có đùaa
-Tại bé thơm, dễ thương, chu đáo nữa
-Nhiêu đó thôi hả?
-Ừm nhiêu đó làm anh đủ mê bé rồi
-Em cũng thích anh vì ngày đó anh đẹp trai quá trời
-Bé muốn về nhà anh ra mắt với cha anh và em anh không?
-Còn mẹ kế anh?
-Kệ bà ta, bé mà gặp bà ta thì mụ đó chỉ có xỉa xói bé thôi
-Anh không muốn. Hắn giọng hơi gằm lên nói
-V-vậy em nghe anh tất
-Thế anh về nhà em chơi có vui không?? Kể em nghe ấn tượng của anh xem
-Thì mọi người ở đó thân thiện, anh được bé dắt đi ăn, đi dạo vùng lá thu, đi chèo thuyền đồ đủ thứ, người nhà em cũng tiếp đón vui vẻ nữa nên anh vui thôi
-Ừm ra là vậy
-Anh nè em muốn nói nhỏ với anh cái này
-Hửm?
-Em yêu anh. Seungkwan tiến lại gần tai hắn nói nhỏ nhỏ
-Ừm anh cũng vậy
Một ngày chăm người bệnh của Seungkwan cứ thế mà trôi qua vậy đó, cùng hắn ăn uống, chăm sóc chiều chuộng hắn, và cùng có những cuộc trò chuyện tình cảm với nhau. Đêm nay cả hai cùng chung chiếc chăm ấm gió mùa mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ, hơi ấm toả ra dễ chịu sưởi ấm lẫn nhau dù ngoài kia có lạnh như thế nào đi nữa, hắn trở nên khoẻ hơn cũng nhờ có người thương ở bên chăm sóc hắn từng li từng tí như này đến nỗi trong đầu hắn chỉ nghĩ ''Cảm ơn bé vì đã bên anh''
Thật ra đó giờ chưa ai chăm sóc hắn được như này ngoài người mẹ quá cố của hắn, khoảng thời gian sau khi bà mất hình như ai trong gia đình cũng lơ hắn trừ em hắn, nên mỗi nỗi đau, nỗi khổ hắn đều trải qua chịu đựng một mình, con tim hắn trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết bởi vậy đối với nhưng người phụ nữ theo vãn hắn khi ở bar thì so với hắn chỉ là những con người rẻ tiền,điếm nhưng giờ đây có em ở bên hắn chăm sóc hắn, quan tâm hắn và sưởi ấm trái tim cho hắn rồi.
Làm đúng như lời hứa nhưng lời hứa này có chút muộn màng=)))) Ngọt hay không thì tui khum biết nữa mấy kô ơii=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top