Chap 2: Danh thiếp

-À-à 

-Đây, danh thiếp của tôi cậu có thể liên hệ cho tôi nếu cậu cần .Hắn đáp lời cậu và đưa cho cậu một chiếc danh thiếp láng bóng

-Tôi thật sự cảm ơn anh , ăn xong rồi , anh có cần tôi dọn dẹp phụ gì không?

-Không cần, tôi sẽ kêu người tới dọn

Seungkwan có chút nghi ngờ liệu đây là một thiếu gia nhà giàu hay sao đây với cái danh thiếp vàng và lời nói đó cả căn nhà sang trọng này nữa

-Được rồi cậu có thể rời đi ngay bây giờ .Hắn đáp

-Ờ-ờm tôi có thể lên phòng lấy chút đồ được chứ?

-Tất nhiên , hắn ngồi trên sofa với cốc cafe cho buổi sáng tốt lành thảnh thơi nói

Cậu liền lật đật chạy lên lầu lấy đồ của mình và rời đi. Trước khi đi cậu còn chào tạm biệt và không ngừng nói lời cảm ơn đến hắn

-Cậu cứ đi đi, không sao cả.

Ra ngoài cổng Seungkwan liền gọi cho một người anh đến đón mình về. Tít tít tít....

-Alo, có việc gì?

-Anh, đến đón em hiện giờ em đang ở nhà người ta ngại chết đi được

-À thì ra Seungkwan đây còn biết đường về anh tưởng mày đi luôn rồi chứ

-Anh này, chọc em quài mau đến đón em

-Ở đâu?

-Đường xx Hẻm xx....

-Được, anh đến ngay đứng đó chờ đừng có mà đi lung tung không anh bỏ mày đó

-Dạ em biết rồi .Cậu cúp máy với tâm trạng vui vẻ và đứng chờ người anh thân yêu đến đón

Qua 15 phút chờ mãi cậu bất lực không biết ông anh mình có bị lạc đường hay không hay là ông í có đón mình hay không chứ sao mà lâu dữ vậy chèn bây giờ đang đứng trước nhà người ta đó TT

Rồi lại qua 30 phút...

Cậu chán nản ngồi bệch xuống cổng nhà người ta, liên tục than vãn, gọi điên đến ông anh nhưng anh cậu không bắt máy. Đột nhiên có một chiếc xe quen thuộc từ xa đi tới , cậu liền sáng mắt nở nụ cười vui vẻ trước nó và không ngừng vẫy tay. Chiếc xe dừng lại mở cửa kính

-Mau lên xe .Người anh trông tâm trạng đang rất bực mình nói

-Anh Jihoon , cuối cùng anh cũng đến mà sao lâu quá vậy với tại sao trông anh lại xụ thế kia hả. Seungkwan mở cửa xe vừa bước vô ngồi vừa cười đùa đáp lại người anh

Jihoon là anh của Seungkwan. Tất nhiên cả hai không phải ruột thịt gì của nhau nhưng đối xử với nhau như anh em ruột thâm chí là ở chung nhà .Anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều từ lúc cậu lên đại học bước chân vào thành phố Seoul to lớn này. Cậu và anh gặp nhau ở một sự kiện âm nhạc của trường tổ chức vì thấy cậu khá lay hoay nên anh đã lại bắt chuyện và giúp đỡ cậu. Từ đó, Jihoon và Seungkwan quen nhau, thân thiết mỗi ngày , cậu cũng rất yêu quý anh vì anh giúp mình rất nhiều .Hiện tại, cậu và anh đang sống chung cùng với một người anh khác lớn tuổi hơn hai người họ.

Vừa lên xe Jihoon nhanh chóng nổ máy và mắng ngay thằng em của mình

-Mày có biết vì mày mà anh mày bị tắt đường cả một buổi sáng không? Ở đó mà phàn nàn về anh vì đón trễ .Jihoon mắng

-Rồi rồi, em xin lỗi nhưng đứng trước nhà người ta thế này em ngại lắm nên muốn nôn nóng về thôii .Seungkwan nhanh nhảu đáp

-À rồi, anh biết rồi, tối qua em đi chơi với bạn xong đi đâu mà cúp máy cả tối anh gọi đến không được là sao? Bây giờ còn đứng trước nhà người lạ thế này đây ? Anh cho mày 1 phút giải thích

-T-thì em nhậu với đám bạn vui quá nên hơi sỉn rồi em đã abcdxszw với người ta. Seungkwan đáp với giọng ngượng ngạo vô cùng, thật sự cậu không muốn anh biết một chút nào vì nó là chuyện cậu muốn cho qua và cậu cũng biết anh trong lòng rất lo cho cậu

-Cái gì!? Anh hốt hoảng nói

-Em ngủ với người ta cơ á? Nó là ai ? Thằng nào ? Nó có lợi dụng em không ? Nó có đàng hoàng không ? Jihoon đặt ra 1001 câu hỏi cho thằng em mình

-Em nói ngay cho anh. Anh lớn tiếng nói



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top