❤️

     Được góp ý ý tưởng bởi một bạn reader, cảm ơn cậu *bắn tim*
-------------------------------------

     Cuộc đời không phải lúc nào cũng là màu hồng. Có thể nói là như vậy. Bởi với một vài người, hạnh phúc không đến với họ. Chàng trai ở tiệm hoa đầu phố là một trong số những người không thấy được màu hồng của cuộc đời ấy. Cậu là Boo Seungkwan. Cậu cũng như bao người bạn đồng niên khác, là một sinh viên, là một thanh niên vừa chập chững bước sang tuổi 18. Nhưng cái khác biệt ở đây, và điều khác biệt ở cậu mang một nét nào đó khá buồn. Seungkwan lớn lên với một quá khứ đau buồn. Mẹ Seungkwan mất khi cậu còn quá nhỏ, vậy nên cậu sống với gia đình của một người dì. Nhưng cuộc sống ấy chẳng tốt đẹp chút nào. Seungkwan sinh hoạt hàng ngày ở tầng gác mái ẩm thấp, hàng ngày sau thời gian ở trường học thì tiếp tục đi làm thêm kiếm học phí. Những bữa cơm hàng ngày của cậu thường là những thứ duy nhất còn sót lại sau bữa ăn của gia đình người dì kia. Nhưng người ta vẫn thấy một Boo Seungkwan mỉm cười với những thứ bản thân phải gánh chịu, và cậu vẫn cứ sống một cách lạc quan như thế.
     Trước khi mất, mẹ Seungkwan để lại cho cậu một cửa hàng hoa nho nhỏ. Bà là một người rất yêu các loài hoa, vậy nên, cậu cũng sở hữu một phần sở thích ấy. Sau khi kết thúc khoá học cấp ba, Seungkwan quyết định chuyển ra ở riêng và kiếm tiền trả học phí đại học nhờ cửa hàng hoa mẹ cậu để lại. Nói pà ở riêng, nhưng thực chất là cậu chuyển đến sống tại cửa hàng ấy. Sự khởi đầu ấy có phần rất khó khăn, nhưng đó là cơ hội duy nhất để cậu sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà không ai có thể làm cậu đau buồn.
     Từ đó, cứ từ sáng sớm, người ta thấy một bóng hình nhỏ nhắn chuẩn bị hoa tươi để bán. Seungkwan khá may mắn vì càng ngày càng nhiều người biết đến cửa hàng hoa của cậu. Có rất nhiều khách quen đến cửa hàng, chủ yếu là những cô gái hay chàng trai đến mua hoa tặng cho một nửa của mình. Lúc đó, có một ánh mắt ngưỡng mộ và một chút ghen tị, có đôi phần đáng yêu của cậu chủ cửa hàng hoa ấy.
     Phần đông người mua hoa của Seungkwan là vậy, nhưng có một vị khách đặc biệt hơn hẳn, ít nhất là cậu nghĩ thế. Đó là Hansol, tiểu thiết gia của tập đoàn X. Cũng như bao thiếu gia khác, anh sống trong nhung lụa từ bé. Hàng ngày, Hansol ghé đến tiệm hoa của Seungkwan, khi thì mua một đoá lavender nhỏ, khi thì là một bó hồng nhung.
     Seungkwan có một cuốn sổ nhỏ, và đó cũng là nơi cậu viết tất cả những bí mật vào đó. Điều mà chẳng một ai biết ngoài cậu là cuốn sổ ấy chỉ toàn là những câu chuyện về anh khách hàng Hansol kia. Nói đúng hơn... thì cậu lỡ để ý anh. Cậu tự cho rằng bản thân không xứng đáng để được Hansol chấp nhận, vậy nên những cảm xúc của cậu chỉ được bộc lộ trong cuốn sổ ấy.
     Đương nhiên, Hansol sẽ sớm muộn biết tình cảm của Seungkwan đối với mình. Đó là một lần cửa hàng mở sớm, và Hansol là vị khách đầu tiên. Anh là khách hàng quen của cửa hàng, nên đôi lúc anh sẽ nán lại lâu hơn một chút để trò chuyện cùng cậu. Lần này cũng vậy, nhưng khách hàng đến nườm nượp, vậy nên, làm một tách cà phê nóng trong lúc chờ đợi là hoàn hảo nhất. Thế rồi, Hansol tình cờ thấy cuốn nhật ký của Seungkwan. Cùng lúc Seungkwan đang bận rộn, cộng thêm bản tính hiếu kì, anh mở cuốn sổ ra đọc.
- 170226: Hôm nay Hansol đến tiệm mua hoa. Hôm nay cậu ấy thật sự rất ngầu với chiếc jacket da. Chắc bạn gái của cậu ấy phải may mắn lắm khi được tặng hoa mỗi ngày như vậy. Thật ghen tị quá đi...
- 170228: Aigoo, sáng nay Hansol ghé lại một chút để nói chuyện với mình. Mình thật sự rất thích cậu ấy... Aaaaa bỏ đi bỏ đi, Hansol không thích một đứa như mình đâu, bỏ đi bỏ đi.
- 170301: Không biết bạn gái Hansol xinh đẹp đến thế nào nhỉ? Tò mò quá đi~ Nhưng mà dù thế nào thì chắc chắn là cô ấy cũng xinh lắm, lọt vào mắt xanh của Hansol đâu có dễ.
-...
     Hansol sẽ nghĩ thế nào khi đọc những dòng kia ư? Đương nhiên là ngạc nhiên, nhưng lại có một chút thoả mãn. Anh cảm thấy Seungkwan là một người thú vị và đặc biệt. Nhưng phải đóng cuốn sổ lại mau, Hansol thực sự không muốn bị phát hiện đâu.
     Tiếp đó vài ngày, anh không hề đến cửa hàng. Người ta thấy một ánh mắt đượm buồn, pha chút thất vọng nhìn về phía cửa, nơi mà cậu mong chờ rằng người ấy sẽ tới.
     Với một con người luôn tích cực như Seungkwan, dù cuộc đời có buồn đau đến đâu, thì một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ tới. Hansol bước vào cửa hàng, nhưng anh không mua hoa, mà trực tiếp tiến lại gần hỏi cậu.
- Seungkwan này, cậu thích tôi đúng không? Tôi nghĩ là tôi cũng lỡ thích cậu mất rồi. Vậy nên, đừng từ chối tấm lòng của tôi.
-Này... Cậu nói lung tung cái gì đấy?
- Tôi đang nghiêm túc đấy - Nói rồi Hansol tiến đến gần Seungkwan - Tôi muốn cậu làm người yêu tôi.
     Kết quả thế nào ư? Dĩ nhiên là Seungkwan đồng ý rồi, nhưng không phải ngay tại khoảnh khắc đó, mà là sau vài ngày suy nghĩ. Ngay sau ngày lời tỏ tình của Hansol được chấp nhận, người ta thấy một Boo Seungkwan vui vẻ với nụ cười trên môi, nhưng cậu không còn bơ vơ nữa, đã có một tấm lưng vững chắc tay trong tay với cậu.
     Sau một thời gian hẹn hò, đã đến ngày mà cả hai mong chờ. Chwe Hansol bước từng bước, tiến lại gần Boo Seungkwan mặc lễ phục trắng đợi anh ở lễ đường. Người ta thấy Boo Seungkwan về cùng một mái nhà với Chwe Hansol.
     Hạnh phúc là vậy, nó đến với tất cả những người xứng đáng, không sớm thì muộn, hạnh phúc nhất định sẽ tới.

-----------------------------------
     Ngoài oneshot này thì tôi còn viết một vài truyện khác về couple Verkwan nữa, nếu muốn đọc, các ông có thể tìm trên wall của tỗi, cảm ơn đã lắn nghe tôi lèm bèm.
     Cảm ơn vì đã đọc, chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top