Chúng tôi yêu nhau như thế nào?
"Chúng tôi yêu nhau như thế nào?"
Đó là khi hai ánh mắt chạm nhau, hai trái tim cùng rung động.
Chúng tôi yêu nhau, tràn ngập hơi thở của tuổi thanh xuân, rực cháy như ánh nắng ngày hạ.
Thanh xuân của tôi, có tôi, có cậu, có tình yêu của chúng tôi.
Chúng tôi yêu nhau đến thế, coi nhau bằng cả sinh mệnh. Coi nhau là tất cả, là duy nhất trong đời.
Tình yêu của chúng tôi đẹp như mùa hạ, như chính thanh xuân của tôi và cậu.
_________________
"Chwe Hansol! Tớ có phải là mối tình đầu của cậu không?"
"Cậu là người đầu tiên tớ yêu."
"Tại sao cậu lại yêu tớ?"
"Tớ không biết. Có lẽ chỉ đơn giản vì cậu là cậu, là Boo Seungkwan đến từ Jeju."
"CHWE HANSOL! Tớ cũng yêu cậu!"
------
Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi hỏi Chwe Hansol về việc tại sao cậu ấy chọn yêu tôi. Và lần nào cũng vậy, câu trả lời của cậu ấy mười lần như một, nhưng nó vẫn đủ khiến tôi hài lòng.
Năm cấp 3 của tôi không chỉ tràn đầy ánh sáng của tuổi trẻ, nó còn được tô vẽ bằng tình yêu ấy khiến bức tranh ấy trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Đó là bức tranh độc nhất vô nhị của tôi, của một mình Boo Seungkwan và cả Chwe Hansol.
Anh Jeonghan từng nói anh ấy rất hâm mộ tình yêu của chúng tôi vì nó đơn giản, dễ thương. Đúng vậy, khi đó chúng tôi đâu có gì để phức tạp, tình yêu của chúng tôi chân thành đến mức tôi không có cơ hội để over linh tinh chứ nói gì là hiểu lầm.
Không một lời hứa hẹn nào trong tình yêu của chúng tôi. Chỉ đơn giản mỗi ngày chúng tôi được gặp nhau, bắt đầu bằng việc Hansol đến đợi tôi ngoài cổng nhà, đôi tay của chúng tôi sẽ đan vào nhau cùng đến trường. Tôi sẽ kể cho cậu ấy ti tỉ câu chuyện linh tinh, còn cậu ấy chỉ nhẹ nhàng cầm tay tôi thật chặt và lắng nghe những gì tôi nói. Nhiều người nói cậu ấy không quan tâm đến những câu chuyện của tôi. Nhưng tôi biết cậu ấy vẫn luôn lắng nghe. Những câu chuyện bé tí ti ấy, dù nhỏ đến đâu, vẫn sẽ được ghi nhớ lại. Thậm chí nhiều ngày sau, cậu ấy vẫn hỏi lại câu chuyện ấy của tôi.
Chwe Hansol tuyệt vời như thế ấy, dù cậu ấy không nói gì cả, nhưng tôi biết tất cả hành động của cậu ấy luôn thể hiện rằng 'cậu ấy yêu tôi', tất cả trái tim, ánh mắt của Chwe Hansol luôn thuộc về một mình Boo Seungkwan này.
Chwe Hansol đã tuyệt vời như thế, hệt như mùa hè của tôi, lộng lẫy như ánh nắng ngày hạ. Và tình yêu dành cho tôi, hết mình và cháy bỏng. Tôi không biết tương lai chúng tôi sẽ như nào. Tôi chỉ biết là chúng tôi yêu nhau cho hiện tại, cho trước mắt, bù đắp cho quá khứ đã bỏ lỡ.
"Shall I compare thee to a summer's day?"
_________________
"Chúng tôi đã yêu nhau như thế nào?"
Đó là khi hai ánh mắt chạm nhau. Nhưng chỉ còn lại một trái tim rung động.
Hạ là mùa của những cơn mưa bất chợt, dữ dội và mạnh mẽ. Những cơn mưa rào bất ngờ gội sạch cái nắng, đám mây đen kịt che lấp ánh mặt trời. Tôi không thích mưa mùa hạ vì nó che mất mặt trời của tôi.
Trước kia, mỗi khi gặp cơn mưa bất ngờ như thế tôi và Chwe Hansol chỉ có thể đứng nép cùng nhau ở một mái hiên nào đó, hoặc may mắn hơn là chúng tôi chỉ có thể ở trong nhà. Và tôi không hề thích điều ấy.
Tôi là một đứa hướng ngoại, thích ra ngoài và trải nghiệm, thậm chí tôi có thể ra ngoài nguyên cả một ngày đến cuối cùng vẫn tràn đầy năng lượng. Mọi người nói rằng tôi là chiến thần ngoại giao, vitamin happy. Nhưng Chwe Hansol lại khác tôi hoàn toàn, cậu ấy hướng nội, ít nói, ít giao du, nếu không có lý do gì cậu ấy thường xuyên ở nhà liên tục. Khi ấy sự khác biệt hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Chwe Hansol khi ấy vẫn có thể ra ngoài cùng tôi đi trung tâm thương mại, khu vui chơi; tôi khi ấy cũng sẵn sàng cùng Chwe Hansol ở nhà chơi game, hát hò, đùa nghịch với mấy con mèo.
Thời điểm đó, tôi thấy vậy là đủ. Nhưng sau này tôi nhận ra khi ấy tôi thấy đủ là bởi vì thế giới của tuổi 17 quá đơn giản, quá nhỏ bé. Những mối quan hệ của tôi và Chwe Hansol luôn là một vòng tròn nhỏ bé nào đó, chúng tôi gần như làm mọi thứ với nhau, tất cả đều khoảnh khắc chúng tôi đều có nhau cũng có thể vì vậy nên tôi mới cảm thấy tình yêu của chúng tôi an toàn.
Sau này, tôi và Chwe Hansol đã tìm được định hướng riêng. Chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng thời gian dành cho nhau của chúng tôi không còn nhiều. Lần đầu tiên là 2 ngày chúng tôi không liên lạc với nhau, sau đó là 3 ngày rồi 5 ngày. Chwe Hansol luôn chìm đắm trong thế giới âm nhạc của cậu ấy, còn tôi cũng mải mê đi khám phá thế giới riêng.
Chúng tôi kết thúc rồi? Cũng không hẳn, cả tôi cũng không có câu trả lời, chỉ đơn giản là không còn nói chuyện nữa...
Khi chúng tôi nhận ra vấn đề thì mùa thu đã tới, những chiếc lá xanh của mùa hạ đã được thay thế bằng những chiếc lá đang dần héo khô. Bầu trời xanh thẳm, rực rỡ dưới ánh nắng chói chang bây giờ được thay thế bằng sắc xanh nhẹ nhàng. Bầu trời mùa thu không còn gay gắt như mùa hạ, nó đẹp, đẹp đến mức nào lòng.
Mùa thu đã đến lặng lẽ, không ồn ào như mùa hạ, nhưng mang theo sự dịu dàng khiến lòng tôi trong một khoảnh khắc nào đó đau đến khó tả.
Chwe Hansol nói rằng cậu ấy vẫn chỉ yêu tôi, và tôi tin cậu ấy bởi vì tôi cũng thế. Chỉ là hiện tại tình yêu ấy không còn là sự ưu tiên duy nhất nữa. Cuộc sống của chúng tôi còn quá nhiều mục tiêu để chúng tôi phải theo đuổi. Mùa thu ấy có nhiều thứ mới mẻ quá, chúng tôi vội vàng chạy theo mùa thu mà quên mất ánh nắng chói chang của mùa hạ.
Có lẽ lâu dần chúng tôi đều cảm thấy yêu cái dịu dàng, trong trẻo của mùa thu hơn. Không còn yêu cái nắng gắt oi ả của mùa hạ mà thấy dễ chịu với cái nắng êm ái yên bình của mùa thu.
Tôi không thích những cơn mưa mùa hạ nhưng tôi lại yêu những cơn mưa của mùa thu, những hạt mưa rơi mỏng manh, lất phất, đôi lúc như một màn sương mờ phủ khắp không gian. Âm thanh mưa rơi cũng êm dịu hơn, cảm giác bình yên đến lạ.
Mùa thu vẫn phảng phất hơi thở của mùa hạ. Ký ức về mùa hạ như một món bảo vật được trân trọng nâng niu, món bảo vật quý giá ấy chúng tôi lặng lẽ cất ở một góc nào đó trong ký ức.
_______________
Chúng tôi còn yêu nhau không? Tôi nghĩ là có, thi thoảng chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau, tôi vẫn rất vui khi ở bên Chwe Hansol, cũng có lẽ chỉ khi ở bên tôi cậu ấy mới nói nhiều hơn một chút. Mỗi khi rảnh chúng tôi vẫn chia sẻ những câu chuyện lặt vặt trong cuộc sống thông qua những tin nhắn vụn vặt dang dở.
Có đôi khi, Chwe Hansol vẫn đến đón tôi. Cậu ấy giữ thói quen ấy từ năm cấp 3, đến cả khi lên đại học. Tôi nhận ra bản thân bị phụ thuộc vào Chwe Hansol khá nhiều. Bởi vì khi phải đi về một mình trên con đường quen thuộc, tôi nhận ra bản thân rất trống trải, tim tôi đột nhiên thắt lại, một cảm giác tủi thân đau đớn khó tả dâng lên trong tôi.
Chúng tôi có cãi nhau không? Đương nhiên là có, mỗi lần cãi nhau Chwe Hansol không nói lời nào mà tới, cũng chả có lời tạm biệt trước khi bỏ đi. Đến một cách bất chợt, cũng lặng lẽ rời đi.
Tình yêu của tôi và Chwe Hansol đến cùng với mùa hạ, cũng lặng lẽ cùng hạ rời đi.
Chắc có lẽ vì giống thu, chớm đông, nên tình cũng tàn.
Chúng tôi đã không buồn, hoặc là không có thời gian để buồn. Chuyện tình ấy được cả hai đưa vào trong góc nào đó. Chúng tôi không còn gì để nuối tiếc, vì ngày hôm qua chúng tôi đã có nhau trong đời, đã yêu hết mình, đã trân trọng hết lòng.
Thời gian đã mang đi quá khứ tươi đẹp của chúng tôi đi. Và cũng mang cả chúng tôi của quá khứ đi.
Hạ buông nắng, tình cũng tan.
________________
"Chúng tôi đã từng yêu nhau như thế nào?"
Đó là khi hai ánh mắt chạm nhau. Nhưng không còn trái tim nào rung động.
------
"Tôi nhận ra rằng không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu(*)."
(*) Johann Wolfgang von Goethe
-----
Đông tới, cái rét lạnh buốt làm tôi nhớ đến cái nắng ấm áp của mùa đông, thèm khát được vỗ về trong sự ấm áp.
Nhưng cảm giác ấy cũng nhanh qua đi. Tôi nhận ra những cành cây khẳng khiu, trơ trụi lá vươn lên giữa trời lạnh giá, thật mạnh mẽ, kiên cường trước thiên nhiên khắc nghiệt. Không còn cô đơn, không còn chới với. Chỉ có sự bình yên lặng lẽ. Tôi và Chwe Hansol cũng thế-chẳng hề oán trách, cũng chẳng còn vấn vương.
Tôi và Chwe Hansol cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời nhau. Thi thoảng chúng tôi gặp lại nhau trong các cuộc gặp mặt nhóm, trao nhau vài câu chào hỏi như những người bạn từng quen biết.
Mọi người nói rằng chúng tôi thật kỳ lạ vì tình yêu của chúng tôi biến mất chả có một lý do cụ thể nào cả-không có cãi vã, không có chia ly đẫm nước mắt, chỉ lặng lẽ mà tan biến.
Thật ra tôi cũng chẳng biết lý do là gì, "có lẽ là vì hết yêu."
Cũng đau lòng thật nhỉ? Người mà chúng tôi đã dành cả trái tim để yêu giờ lại trở về hai người xa lạ. Nhưng cũng chả sao Boo Seungkwan vẫn sẽ là Boo Seungkwan và Chwe Hansol vẫn là Chwe Hansol nhưng 'chúng tôi' và tình yêu của chúng tôi thì dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất. Tôi biết ơn vì điều đó.
Mùa hạ cho tôi tận hưởng ánh nắng đẹp nhất trong đời. Nhưng tôi cũng yêu mùa thu và cái lạnh giá của mùa đông. Bởi vì mùa hạ không còn gì để tôi nuối tiếc.
Hạ qua, thu tới, đông về, xuân sang. Mùa hạ của tôi đi qua rồi, tương lai nó sẽ lại đến với tôi.
Còn bạn, bạn đã có mùa hạ nào trong đời chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top