Hồi 5. Ánh lửa hoa hồng
Kể từ ngày Seungkwan đến chỗ của hiệp sĩ Chwe làm công việc giảng dạy và giúp những người khác tìm kiếm mua vui cho vùng đất này, không ngày nào là cậu dám quên đi việc nguồn gốc của mình đã từng là người thuộc về/ tàn tích phong kiến của cố đô đại đế quốc Pandora qua lời ngày bé mẫu thân đã từng kể lại/. Đó chính là nguồn gốc con người Bohemieng mà mẹ cậu từng đã kể, cậu mặc định dù sống hay chết cũng phải có một ngày qua trở về đó; mặc dù nó đã không còn như lúc xưa mà sớm đã trở thành vùng ngự trị của Banda này. Bất kể nó có còn cái tên Pandora hoặc Banda cậu không cần, chỉ cần cậu tự biết rằng mình còn ở lại đây thì nơi này mới đích thực chính là nhà... mà nhà thì cả đời cũng không quên được. Chẳng thể nào quên nơi mình đã ra đời cho đến lúc nhắm mắt lìa xa.
Cứ mỗi ngày vào sáng sớm cậu lại bắt đầu trở dậy rửa mặt theo thói quen đem mấy bó cỏ đến cho Francisco rồi sau đó ăn bánh mì vào buổi sáng, hôm tạm biệt mẹ cùng mọi người rồi dắt theo chú dê đến chỗ trường dạy học. Có những khi công việc bận bịu quá đến gần hơn cả tuần lễ cậu mới về, mỗi lần về là mỗi lúc cậu đã đến chợ huyện mua một ít đồ vật dụng tư trang cho mọi người nhờ vào tấm thẻ phân phó hiệp sĩ ngài Chwe đã đưa. Có vẻ như công việc người hỗ trợ cộng sự này rất hợp với cậu nhóc vì lần nào trở về cậu cũng đều kể lại những chuyện rất vui vẻ, những cô bác người lớn tuổi ở đây đều rất thích đi học. Các bạn nhỏ cũng rất thích cậu và Francisco. Nghề dạy học của cậu mới thấy có ích lại rất làm vui. Phu nhân Milan cũng vì thế an tâm hơn một chút cũng hy vọng sự việc sẽ theo cái guồng quay suối nước thuận lợi cho đoàn người dừng chân định cư xây dựng thổ nhưỡng sinh hoạt tá túc ở lại nơi đây.
- Mấy tháng rồi kể từ lúc đến chỗ ngài Vernon làm việc, con cảm thấy như thế nào?
Nghe hôm trước con trai đến vị hiệp sĩ kia làm công, phu nhân cảm thấy vui lòng khi có người tín nhiệm đồng ý giao lại cho con trai mình hướng dẫn cậu vào việc làm. Hiệp sĩ Chwe là một người tốt bụng lại rất đáng tin cậy, nhưng chẳng biết ở những nơi với người lạ cậu có cảm thấy thoải mái tốt không? Bọn họ có đối xử với cậu như gia đình không? Có phiền hà gò bó cảm thấy bức bối khó chịu chuyện gì không? Tiền tiêu làm ra được có vất vả lắm không hãy tâm sự nói hết với bà ấy. Cảm thấy mệt mỏi chẳng vui thì cứ việc giải tỏa nói thật. Bà sẽ không bực bội quát mắng quở trách cứ tháo cậu gì đâu.
Cậu trai nhỏ bật cười lắc đầu, cậu hoàn toàn khẳng định ngài hiệp sĩ vô cùng cư xử rất tốt với mình dù ngài ấy không biết nói những lời ngọt ngào lại có bản tính hơi chút xét nét thô lỗ cộc cằn... nhưng bù lại cậu vẫn thích ngài ấy vì ngài là một người tận tâm với những người khác. Cậu hài lòng với công việc của mình. Chỉ sợ mẹ mình gặp khó khăn thiếu thốn chẳng đủ tiện nghi khi sống ở chỗ này, đó mới chính điều còn lại cậu quả thật cảm thấy lắng lo. Và nỗi lo đó của cậu đã hoàn toàn giảm đi hết rất nhiều khi mẹ cậu lắc đầu bảo không có; chỉ lo cho sức khỏe của cậu vất vả cực nhọc. Mọi người ở đây gần khu vực thị trấn đâu có thiếu thứ gì.
[Điều còn thiếu hiện tại chỉ thiếu mất một người đồng cảm biết yêu thương cảm thông suy nghĩ quan tâm chăm sóc che chở cho cậu bé, là tình yêu là người còn lại làm mảnh ghép thực thụ còn thiếu mất sự hoàn hảo trong cuộc tình của cậu chàng Boo Seungkwan].
- Ngài ấy rất tốt với con lắm. Mẹ à! Ở chỗ này mẹ và mọi người có đủ đồ ăn thức uống hay không? Có cảm thấy thiếu thứ gì không? Có cần con mua thêm gì nữa không?
- Mẹ cùng mọi người ở lại nơi này rất tốt, vừa có điểm dừng chân lại có chốn nghỉ ngơi. Chúng ta không phải vất vả lang bạt mỗi ngày không có chỗ để nghỉ tránh nắng trú mưa, nếu so ra thì vẫn là sự ưu ái tốt hơn với những người dân du mục như chúng ta; mẫu thân không sợ chuyện cay đắng cực khổ. Chỉ sợ người gặp phải vất vả chỉ có con.
Seungkwan cười, lòng bỗng chốc cảm thấy nhẹ tênh rằng mẹ thật sự coi cậu chẳng khác gì một đứa trẻ bé tẹo, từng việc từng câu đều vẫn luôn dặn dò ân cần, lại sợ cậu bên ngoài làm việc không thuận lợi vất vả gặp phải, cậu thật sự thấy ấm lòng thầm mong mỏi cầu nguyện biết ơn hơn nhiều vì tất cả những điều đó. Nhưng với một kẻ cơ hàn đã quen với nếp sống khổ cực lay lắt ngày ngày như cậu, thêm nhiêu đây thêm một chút công tác khổ cực thì cũng đâu có được tính là quá mức nhọc nhằn chịu đựng gì; chỉ sợ rằng người thân xung quanh mới bị gò bó mới cảm thấy chật chội áp bức ngộp ngạt không được có chút cái vui. Khổ cực chẳng đáng sợ bằng việc không có niềm vui, niềm vui không có động lực sống cũng không còn thì còn tệ hơn việc bị chết dưới xiềng xích hay bởi chính ngọn đuốt giận dữ trừng phạt của thánh thần. Sống là để tạo quan điểm ra sự tự do phiêu diêu tự tại cho chính bản thân mình, một ngày còn sống như mỗi ngày còn lại không tự chủ được thì chính là như một con chim không được sải cánh, cá chẳng được vẫy đuôi muốn bơi, hoa không thể nào thi nhau khoe sắc đua nở. Một cuộc sống chán chường không sắc không màu như thế chẳng bao giờ làm lẽ sống thiết thực của người Bohemieng.
Người Digan từ đó giờ vẫn là một nếp sống tự do như sao trời, tung bay như diều lượn lờ uyển chuyển mềm mại dịu dàng như cánh bướm, sải cánh bao trùm cả quãng trời trông xa nhìn rộng như chủng loài chim cắt diều hâu. Nếu như bị gò bó không được tung cánh cũng không thể nào tìm được một chút tự do nào khác cho mình thì thà rằng tự cắt trụi đi đôi cánh ở mãi trong một cái lồng sắt như con chim già bị nhuốm bệnh chết rũ mỗi ngày cũng không bao giờ mở rộng tầm mắt biết được chút cảm giác quảng trời rộng rãi xanh ngắt bao la.
- Nào con có gặp phải những chuyện nhọc nhằn vất vả gì đâu chứ. Chỉ sợ rằng mẹ cùng mọi người ở đây nhưng lại không được vui, dẫu sao thì ngày trước chúng ta cũng là từng quen với kiếp sống lang bạt nghiêu ngao câu hát ánh trăng đạp nước thương hồ. Giờ lại phải ở một cái nơi không được mấy tự do như thế này, người Digan chúng ta cũng như chim đại bàng ngó sổ lồng có cánh mà không thể nào sải bước bay tung.
Milan phu nhân hoàn toàn đồng tình với quan điểm của cậu con trai nhỏ, công việc ban đầu có thể khởi đầu mở ra một câu chuyện mới chưa được suôn sẻ thuận lợi, phải cần có một chút thời gian để học cách thích nghi, việc khó việc dễ dù ở đâu cũng không quan trọng; điều quan trọng là ta đã có một sự liên kết chặt chẽ vô hình gắn bó với nơi đó cả cuộc đời. Đến lúc đó ta lại cảm thấy rằng mình thật sự chẳng còn muốn đi đâu nữa mà chỉ muốn vĩnh viễn chôn chân để lại đất vùng nơi mình thề nguyền cả đời ở lại. Bà ấy đồng ý vì dẫu sao người cũng đã lớn tuổi rồi đâu còn muốn giành giật tranh chấp bon chen gì với những thứ phù phiếm phù hoa nữa. Con trai ở đâu thì bà ấy sẽ một lòng nguyện theo đến ở đó, chỉ cần ở đâu còn thấy lại ở đâu là công việc của cậu. Nơi đó bà ấy sẽ vui vẻ trông ngóng chờ đợi thương mến nhìn theo. ''Vì ở đây vẫn còn có công việc của thằng bé và còn có cả một anh chàng người hiệp sĩ đáng để nó phải bận tâm''.
- Công việc hiện tại của con là thuộc về nơi này, có một nơi đàng hoàng để làm việc cần cù chăm chỉ không phải suốt ngày chỉ vì biểu diễn xiếc rong chơi ca hát kiếm chác vài đồng cực khổ những ngày. Mọi người ở lại đây cũng có chỗ mà ngơi nghỉ... con hãy thử nhìn xem, mẹ giờ thì già rồi còn phải sống như thế này với nhóc con bao lâu được nữa. Chỉ cần con mong muốn điều gì, mẹ cùng mọi người đều sẽ ủng hộ con hết mình, kể cả có là sống cả đời trở thành những kẻ bần nông làm công ăn tiền kiếm đổi như thế này với mảnh đất Banda.
- Mẹ ơi! Con thật sự cảm thấy biết ơn mẹ nhiều lắm, cảm ơn mẹ đã làm tất cả vì con.
Cậu sà đến lao vào ôm trọn vào lòng mẹ mình dúi đầu sâu vào người bà ấy làm nũng bé nhỏ như ngày còn thuở bé, giống như cánh chim non tìm lại về mẹ sau ngày rời xa bờ tổ, xa cái nơi có mẹ có gia đình. Nơi bình yên nhất mình còn có thể được tìm về. Mẹ dịu dàng mỉm cười xoa đầu cậu vỗ về ôm chầm lấy cậu con trai bé bỏng vào lòng. Dù cậu ta có lớn thế nào thì trong mắt bà ấy vẫn là một em bé, một kho báu trị giá hàng ngàn kho vàng được con cò đem tới ban tặng; một ánh dương một vầng trăng bé nhỏ trong lòng quý bà Boo Milan.
- Tất nhiên rồi...tất nhiên rồi chàng trai bé nhỏ của mẹ, mẹ cũng yêu em bé Seungkwan...
Lại một đêm mùa hè. Seungkwan vẫn đang dở tay làm nốt chồng công văn cùng sắp xếp công việc hằng tháng, đã gần đến hơn 9 giờ đêm, cậu vẫn đương miệt mài với dăm ba mớ công việc của mình thì hiệp sĩ Chwe đến. Thì ra giờ này anh cũng đã để ý đến chuyện có người tăng ca làm khuya rồi nhưng vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Mà anh cũng vừa mới xong công việc huấn luyện, lại kiểm tra chuông ở tháp lớn đồng hồ rồi về thì người kia vẫn còn đương ghì mặt cắm cúi miệt mài nhìn vào xấp tài liệu với công việc chưa thể nào thong thả nghỉ tay xong xuể.
Anh lại đến đưa cho cậu túi tiền lương rồi nhắc nhở người kia dừng nghỉ tay cũng đừng có căng mắt ngồi lâu làm việc quá độ, hãy quay trở về quán trọ nghỉ ngơi rồi đem tiền lương về mua thức ăn cho mẹ. Phu nhân bà ấy chắc hẳn sẽ rất mừng vui.
- Hôm nay như thế là đủ rồi, nghỉ tay đi. Hôm sau lại tiếp tục công việc. Đây là tiền công trả lương tháng cho cậu, cầm lấy đem về tạo bất ngờ cho Milan phu nhân đi.
Cậu cũng là rất muốn trở về để khoe với mẹ và mọi người lắm, nhưng chỉ đáng tiếc ngày hôm nay không phải một nhân dịp tốt mà tất cả mọi người cũng đã đi từ sớm để cầu nguyện cho ngày sao rơi cùng xin ban phước điều lành, còn cậu thì chẳng kịp thời giờ để cùng đi chung. Hôm nay từ sớm mẹ cậu đã cùng với ông Keen, bác John và dì Siren đi cầu nguyện tại điện thờ của nữ thần cai quản bảo vệ vũ trụ cùng các hiện tượng tự nhiên Sophia mất rồi. Làm gì còn ai ở lại quán trọ Camel vào giờ này nữa, hơn nữa thời gian trở về quán trọ đoạn đường cũng hơi xa hơn so với thường ngày cậu về từ buổi sớm. Có tranh thủ đi giờ này cũng về đó khuya khoắt lại cũng đâu có kịp giờ để đọc lời cầu nguyện và trở về nhà, có lẽ hôm nay cậu phải chấp nhận tìm một nơi nào đó ở gần chỗ làm việc này để trọ ở lại đây đến khi nào qua hết ngày đêm cầu nguyện; tiếc nuối bỏ lỡ hết việc cầu nguyện thánh lễ vào năm nay.
- Hôm nay mẹ tôi cùng những người khác có việc đi cầu nguyện nữ thần Sophia rồi. Chắc có lẽ hôm nay tôi sẽ phải ở lại tạm đây.
Vernon kinh ngạc khó hiểu, cậu ấy ngày hôm nay đã cố sức ở lại đây tích cực làm việc nhưng lại khiến bản thân trễ giờ không thể nào kịp thời quay trở về quán trọ, vậy rồi tối khuya nay cậu ta sẽ dự định tìm chỗ ngủ ở đâu chứ? Với cả cậu ta cũng không định sẽ tiếp tục như thế bỏ qua phần cầu nguyện với nữ thần, cũng sẽ không hành lễ như các tín đồ Digan khác hay sao? Đây được xem như một hình thức lễ nghi quan trọng lắm, nhất là đối với người dân du mục. Nếu bỏ lỡ cơ hội sẽ phải chờ thật dài rất lâu cho đến mấy tận năm sau.
- Cậu định sẽ tiếp tục ở lại đây sao? Vậy thì tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu?
- Chắc có lẽ là tôi sẽ xin ghé tạm nhà của dì Mie ngủ tạm ở trên gác, đến sáng mai hoặc có lẽ chiều tối ngày mai tôi sẽ trở về nhà trọ cùng với Francisco.
Thế thì làm sao mà được chứ, thời gian đêm nay cũng đâu còn sớm nữa. Nếu cậu ta đến gõ cửa nhà người ta xin ngủ nhờ thì một là làm phiền đến sự yên bình nghỉ ngơi của gia đình họ, hai là nhà người ta ai lại cho phép có người lạ đến ngủ nhờ lại qua đêm như thế; chưa kể đến nhà người khác ngủ cũng khá là bất tiện lại không hợp với lễ nghi quy tắc đương thời lúc bấy giờ vì nhà có gia đình thường không chấp nhận có người lạ đến tá túc. Như vậy thì thật khó khăn cho vấn đề tìm nơi ngủ nghỉ ngả lưng qua đêm cho cậu ta.
Hơn nữa cái đêm đặc biệt hôm nay lại còn là đêm dành để cầu nguyện nữ thần dưới ánh lửa cùng bầu trời, phải đốt lửa trại vào buổi khuya cầu nguyện thì mới có đầy đủ ý nghĩa. Hơn nữa dù sao thì đêm nay hiệp sĩ Chwe anh cũng là rất muốn dựng lều ở bãi cỏ thảo nguyên bên ngoài thưởng thức lại bầu không khí nhóm bếp nướng lửa trại giống với những ngày binh đoàn hiệp sĩ còn ở trong quân doanh, đồng thời thử để biết cảm giác người dân thảo nguyên du mục đồng cỏ cầu nguyện bầu trời dưới sự bảo hộ của nữ thần Sophia( mặc cho anh vốn không phải là người có xuất thân Bohemieng và cũng không phải tín đồ của nữ thần người) mà chỉ muốn trải nghiệm cảm giác xem thử một đêm thế này học hỏi khám phá tín ngưỡng của người Digan chính là cảm giác như thế nào. Vì thế nên anh đã ngỏ ý mời cậu ở lại cùng đốt lửa nguyện cầu để qua hết ngày mai. Với lại thì nhà anh ở đi cùng chỉ có một mình, có người ở lại cùng nói chuyện hàn huyên tâm sự thì đỡ phải lâm vào cảm giác đơn thân lẻ loi mình buồn chán nào hơn.
- Dù sao thì hôm nay cũng là đêm cầu nguyện lãng mạn của các tín đồ dưới bầu trời... nếu như cậu mà bỏ lỡ một dịp hiếm hoi thế này thì thật là tiếc nuối lắm, ở lại đây một đêm đi. Đốt lửa trại nhóm bếp rồi chúng ta cùng chờ đợi kỳ tích giáng thế của nữ thần Sophia.
Đây cũng là lần đầu hiệp sĩ Chwe lên tiếng mời người ở lại, dĩ nhiên Seungkwan thật sự cảm thấy mình vô cùng có vinh dự lại cảm động. Cậu vừa ngồi lại tìm que củi để nhóm lửa vừa thẹn thùng bẽn lẽn lên tiếng chân thành cảm ơn anh.
- Cảm ơn ngài Vernon rất nhiều. Cảm ơn ngài vì đã quan tâm đến chuyện chiếu cố tôi.
Dưới căn bếp lửa ngoài trời bập bùng ùng ục nóng phực. Mùi thức ăn nướng chín lan tỏa mềm mại, món súp Miso đã được khuấy đều đảo lên khiến bao tử ai nấy reo giòn sôi sùng sục theo. Hiệp sĩ Chwe ngồi cạnh tìm những viên đá cuội cạnh sắc nhọn đẽo gọt mài nhẵn liên tục đánh đá lửa tước que củi thành từng khúc nhỏ, sau đó thuận tay vớ qua chiếc túi đen tìm lấy cho thêm vài cục mụn than đá vào trong lửa, cậu chàng Boo ngồi lại nướng bắp nướng củ lang bằng que sậy, cậu vừa bốc lấy một trái bắp chín vừa lột lớp vỏ râu xanh đã nướng khét bên ngoài vừa thổi thổi cho đỡ nóng tay rồi sau đó trét thêm mỡ hành rồi lấy một quả vừa mới nướng xong được đưa tới cho anh lên tiếng mời anh ta nếm thử để xem hương vị món ăn này thì như thế nào. Thử xem tay nghề làm món nướng của cậu ăn có cảm thấy được không.
Cậu thì chẳng có làm gì tài giỏi chuyên nghiệp biết hành nghề gì như mấy đầu bếp ở trong hoàng cung được. Chỉ có thể làm được những món ăn nấu luộc nướng cháy bằng lửa dân dã quen thuộc từ những ngày còn ở lại bình nguyên Ne m'oubliez pas, ở vùng nơi đó thần dân người ta rất yêu thích ưa chuộng chuyên làm món ngô nướng và bánh hoa mật khoai lang. Vào những ngày cầu nguyện như thế này người ta bình thường rất thích ăn những món nướng, có lúc còn ăn kèm theo nước súp dùng thêm với thịt gà hoặc thịt heo vị vừa cay nồng đậm vị thuốc bắc như quế, cam sả nghệ tây nhưng khi thưởng thức ăn vào thì lại quả rất ngon.
- Bắp nướng và một chút khoai lang này, ngài hãy ăn thử một miếng đi! Thứ này chắc là vừa miệng với ngài đấy.
Vernon cầm lấy một que ngô lên bóc lấy một hạt vàng tươm như màu rơm thổi sơ qua cho bớt độ nóng rồi sau đó cho vào miệng nhai thử. Ôi! Cái món kỳ lạ này phải công nhận là lúc ăn cảm thấy vừa vặn khoan khoái đầu lưỡi đến ngon miệng thật, hồi trước đã từng được mời ăn thử ở trong quân đoàn một lần./ Song hương vị cũ theo như lời nhận xét của Vernon là vô cùng rất tệ, vừa khó ăn lại khó nuốt phải cứ như thể đang nuốt trúng mấy chục cục than/. Của Seungkwan làm thì lại vừa ngọt vừa giòn nêm nếm hương vị tuyệt hơn, lúc ăn cũng cảm thấy kích thích vị giác ; dù cho bao tử đã no hết chỗ chứa rồi thì cũng vẫn thích muốn ăn nó nhiều hơn.
- Ồ! Ngon thật, món này quả nhiên ngon hơn hẳn lúc ở trong quân đoàn kỵ sĩ trước đây.
Vì ăn ngon nên chàng Vernon mới ăn sạch trơn tợp gọn gàng ăn cạp sạch tù tì một lúc liền năm củ khoai và ba trái bắp nướng, chàng ăn ngon miệng lại tỏ vẻ vô cùng thích thú với món ăn bình dân nông thôn có phần thôn quê dân dã này, món thức quà này đương nhiên ngon hơn nhiều so với các món thịt mỡ béo ngậy lúc dạ tiệc chiêu đãi linh đình ở kinh đô.
( Giải thích vấn đề tại sao hiệp sĩ Chwe lại tích cực cho rằng cậu Boo biết nướng bắp ngon: thật ra thì trước đây ngày vẫn còn ở trong quân đoàn kỵ sĩ, cũng đã có lúc Vernon cũng được ăn thử khá nhiều món ăn mới lạ của vùng miền chứ không phải lần đầu. Nhưng bởi vì lý do cảm thấy thích thú chén một cách ngon lành món bắp nướng mà Seungkwan nướng hơn lúc ăn ở trong quân đoàn là bởi vì nguyên nhân: ngày còn đi chinh chiến nhiều vùng, trong lúc đốt lửa trại ở lều bản, mấy chục tên hiệp sĩ nam nhân đàn ông trai tráng nhưng không có nổi được một thằng nào biết cách canh độ dùng lửa nướng vụng về hấp tấp khiến mấy trái bắp vừa cháy khét ngấy lại đắng nghét lọ than khó ăn, đã thế lại còn chẳng có bơ hay mỡ hành nên mới cảm thấy món bắp và khoai lang nướng quá khó ăn dở ẹ khẩu vị ọ ọe không phù hợp chưa thấy ngon miệng, chưa kể gặp phải những vùng lương thực rau quả hạn hán chai sạn đất đai nứt nẻ cây cối khô quắt khó trồng khó lưỡng canh nhọc nhằn khó quản canh tác, trồng ra hạt bắp ngô lại vừa lép nhỏ vừa cứng xơ xác còn bị sâu rầy châu chấu cào cào ăn hạt tàn phá cây lá, màu sắc lại nhạt màu trắng bục hơn cả những nơi khí hậu thích hợp mùa màng trồng bắp ngon hơn. Bắp khoai đã kém hạt kém củ chất lượng thu hoạch dây trồng lại cộng thêm việc cả đoàn không có một người có nổi kinh nghiệm nhà bếp ''cà lơ tất phơ'' không biết chuyện canh lửa nhóm củi chuyên môn tay nghề thực hành nấu nướng- kể ra thì tác hại chồng chất thêm tác hại đã xảy ra).
Seungkwan cũng nào đâu dám nghĩ rằng mình giỏi giang hay có tài nướng khoai nướng bắp gì. Chẳng qua đây cũng chỉ là một món ăn dân dã mà ngày trước khi đoàn người của cậu thuở còn bé còn phải lang bạt tại một khu chợ cũ nông sản ở Hamara, nơi đó thật sự rất tiêu điều lụi tàn với những sạp gian hàng trống hoác bỏ hoang kể từ khi nơi ấy xảy ra một trận tranh cướp ẩu đả và những tiểu thương trông chợ đều lần lượt bỏ đi hết. Những thùng cần xé trái cây rau cải bị vứt lại héo xơ héo xác chẳng có gì, ngoài ra chỉ có chuột cống và mùi xả nước cống rãnh. Cuộc sống chán ngấy chẳng có gì ngoài mưu cầu sự sống giành giật đấu tranh giành xé sống qua ngày, thậm chí đến mức cả còn giành lại từ mõm với bọn chó hoang mấy cọng bó rau khô.
Và trong những ngày đói khổ lang bạt chẳng có gì ăn ấy bọn họ đã phải nướng luộc những sọt trái cây rau củ bị hư bị dập ấy để ăn uống cầm cự lấy hơi cứu đói vượt qua cái chết kề cận để kéo dài sự sống cho qua ngày, và những chuỗi ngày ấy đối với cậu Boo thì không ngày nào là chẳng được ăn bắp nướng bắp luộc, nhiều khi ăn riết ăn một đống đến mức cậu thật sự ngán mấy trái bắp cho tới tận cổ họng nhưng vẫn vui vẻ cầm lấy hết tất cả những thứ đó từ mẹ rồi ăn sạch sẽ hết sau khi chúng được lấy từ đống lửa đã nướng xong. Mặc dù bây giờ cuộc sống đúng thật là có điểm dừng chân, hơn nữa lại có chỗ chốn để nghỉ để về vẻ vang thoải mái cũng khá khẩm rủng rỉnh hơn trước thật nhiều. Nhưng cậu vẫn là không sao quên đi được tất cả những kỷ niệm ngày trước, có khó khăn trở ngại như vậy mới thấy được chúng ta được ơn trên soi xét chiếu cố đền đáp thật xứng đáng giống như cuộc đời ở hiện nay.
Sau khi ăn uống thư giãn xong thì đã gần đến hơn mười một giờ đêm, cả hai ngồi lại thoải mái hít thở đều đặn ngước nhìn cảnh sắc cảnh vật xung quanh cánh rào nơi phóng tầm mắt ngoài ngay bãi cỏ. Trên bầu trời, sao mai lấp lánh dịu dàng từng đốm nhỏ đằng xa, mặt trăng tròn ban đầu còn thấy lấp ló sau lưng sườn đồi thì bây giờ đã nhú lên hẳn vừa tròn vành vạch vừa sáng như thể một chiếc gương thấu kính soi sáng truy tìm vạn vật khắp nhân gian.
Vernon ngước mặt nhìn lên liên tục lên tiếng trầm trồ, bầu trời đêm nay quả nhiên hiền dịu lại thật đẹp. Làm cho bao nhiêu mệt mỏi phút chốc tan biến. Đây cũng là lần đầu chàng được thưởng thức chiêm ngưỡng vẻ đẹp đích thực của ánh vầng trăng.
- Trăng đêm này nhìn làm sao cũng đẹp thế nhỉ?
- Ngài Vernon cũng là lần đầu mới được nhìn thấy một khung cảnh tuyệt dịu giống hệt như thế này sao?
- Không hẳn, đây cũng không tính là lần đầu. Ngày trước khi còn ở trong quân đoàn cùng với những ngày ở cùng với những người khác dưới các cuộc viễn chinh qua các vùng lân cận đế quốc, ngoài những việc phải tâu tóm đấu tranh thuần phục áp giải bọn họ ra thì bọn ta còn là có thể nghĩ đến chuyện gì, suốt mấy ngày ấy ngoài ba cái việc giết giết chém chém máu chảy thành trì loang đổ hoen đỏ tanh nhuộm lòng sông; chẳng có lấy một ngày nào mà lại có thể được tự do dừng chân nhìn lại nhìn ngắm xem vầng trăng có hình thù hình dáng xinh đẹp thế nào. Ngay cả đến giờ thức dậy giờ đi ngủ, mặt trăng mặt trời ở hướng nào còn không biết thì làm sao có thể quan tâm đến việc vui thú nhìn ngó cảnh vật xung quanh....
Ai lại có thể suy nghĩ rằng làm cuộc đời kỵ sĩ thì vô cùng sung sướng không chịu bất cứ tủi nhục vất vả nào, chính hiệp sĩ Chwe còn phải thừa nhận làm một kẻ đeo trên mình thanh gươm quý báu trên có vầng thái dương hệ trị vì đất nước dưới có nghĩa vụ tranh hùng sống chết phó thác bảo vệ chiến đấu vì lãnh thổ đế quốc hòa bình. Mấy ai hiểu được bọn họ thật sự sống rất nội tâm và luôn có những điều mệt mỏi vất vả khó mà nói ra hết trong lòng, người hiểu được thì ít- kẻ chẳng hiểu thì lại nhiều. Một người tự nhiên đó giờ vô cùng ít nói kiệm lời cũng có thể vì ca tụng vẻ đẹp thiên nhiên trời định nói ra hết tất cả suy nghĩ tiếng lòng, như một nhà thơ ca từ vĩ đại với những triết luận triết lý đương thời vừa mông lung tình cảm dạt dào lại vừa thi vị cổ phong văn tình lãng mạn tri thức sâu xa. Đến cả Seungkwan mà còn nghĩ rằng người hay khó nói thành lời giống như Chwe hiệp sĩ mà cũng có lúc <sống thật nội tâm trầm lặng> giống người ta.
- Từ trước đến nay... tôi vẫn là vẫn luôn cứ cho rằng ngài Vernon cũng là ít nói sống nội tâm lắm chứ, cũng thật không ngờ là có lúc ngài lại cũng nói nhiều như thế muốn đem hết tất cả những chuyện kỷ niệm cũ trong lòng ra nói một lần sạch sẽ thẳng thắn hết với nhau.
Người sống nội tâm theo quan điểm cũ thì thật là ít nói, khó tiếp cận khó lại gần. Chẳng ai thành thật biết rõ trong đầu họ đang suy tính suy nghĩ gì mong muốn cái gì. Người luyên thuyên không ngớt mồm miệng nói nhiều còn tốt hơn nhiều so với người kiệm lời ít nói khó khăn trong việc giao tiếp biểu lộ, thậm chí ngay đến cả bản thân Vernon còn phải tự mình cảm thấy bất ngờ vì hình như chính anh còn chịu tiếp nhận thay đổi tư duy tân tiến tiến bộ và mở lòng chuyện trò hơn không còn suy nghĩ bậy bạ phóng đại vấn đề ác cảm với cậu chàng họ Boo người Digan này so với những lần đầu tiên bọn họ vừa mới gặp mặt lại để lại những vấn đề những kỷ niệm{ tuốt gươm tuốt kiếm hù dọa} chẳng được mấy suy nghĩ thấy tốt được về nhau.
- Bộ hiện tại bây giờ nhìn tôi thấy có giống với người nói nhiều nhiều chuyện tọc mạch lắm lời lắm cơ à? Hay là tại vì cậu lại cảm thấy tôi là người hay thích nói nhiều hơn lúc xưa?
- Nghe tôi nói thật điều này ngài Chwe. Thỉnh thoảng lâu lâu khi con người có nhiều tâm sự thì cũng có những lúc đòi hỏi người ta cũng cần phải nói nhiều, nếu ngài có thể thoải mái nói ra được hết một lần tất cả những suy nghĩ thầm kín mệt mỏi đã từng chôn giấu bấy lâu của mình. Điều đó còn thoải mái hơn là ngài cứ mỗi ngày cứ liên tục mệt mỏi che giấu nó như vậy nhưng trong lòng thì lại chất chứa quá nhiều tâm sự tâm tư.
Seungkwan mặc nhiên thừa nhận lúc trước cậu cũng từng là người sống rất khép kín lầm lì u uất lại hay ngần ngại nhút nhát sợ xấu hổ thu mình, ngoài mẹ cùng với những người của đoàn hát ra thì ngày bé lớn lên chẳng bao giờ nói chuyện tiếp xúc trao đổi với người khác. Cho tới khi rời khỏi thảo nguyên làm người dân chăn gia súc du mục làm nghề biểu diễn xiếc múa ca hát rong kiếm lấy những đồng xẻng tiền lương đắp đổi sống qua ngày, cậu mới cảm thấy mình tự tin hơn nhiều để hết sợ sệt việc đứng trước đám đông biểu diễn cùng anh bạn con dê Francisco và cũng đã dễ dàng vô tư thoải mái nói chuyện với người khác hơn; nhờ thế cậu mới nói ra hết được hầu hết vướng bận trong cuộc đời mình. Nhất là khi cậu hoàn toàn thừa nhận cậu đã có một cái nhìn khác tốt hơn về giới kiếm khách hiệp sĩ khi cùng làm việc cùng tiếp xúc với anh.
Ngay cả chính hiệp sĩ Chwe thầm nghĩ sau một thời gian dài cùng hợp tác thì anh mới quả thật thấy rõ cậu trai trẻ người Digan này quả thật có bản lĩnh thông thái quật cường kiên định, hiểu chuyện từng trải, hiểu cách đi qua ngần gian khổ và đã biết được cuộc đời mình sống từng trải qua hầu hết những việc gì. Ngay đến cả một người như anh còn cảm thấy không bằng, lắm lúc mà còn phải thua suy nghĩ của một người còn nhỏ tuổi nhỏ tác gấp hơn cả một kẻ kiếm sĩ cần để người ta có lúc bó buộc cho lời khuyên giống như anh.
- Đã có ai từng khen rằng một người vẫn còn ít tuổi đời như cậu nhưng lại biết cách hiểu cuộc sống hiểu lòng người như thế chưa? Cậu tuy còn ít tuổi nhưng lời nói suy nghĩ thì lại giống hệt như một người từng trải cái gì cũng biết vậy. Thật đáng khâm phục!
- Một chút chuyện nhỏ nhặt này thì có cái gì mà lại đáng để khâm phục đây thưa ngài, tôi dù sao thì ngài bé cũng đã từng mẹ và gánh hát đã đi lang bạt chăn nuôi gia súc sống cả gần cuộc đời với cảnh tự do ngắm nhìn suy ngẫm cuộc sống. Còn có điều gì ở đấy mà tôi vẫn là chưa thể chẳng từng nhìn thấy qua lần nào kia chứ, đâu phải cứ người nào ít tuổi thì cũng đều là những người không biết gì cả. Cứ thử nhìn mặt cũng đoán được tâm lý người ngồi cạnh thôi. Mặc dù rằng tôi không phải hiệp sĩ nhưng cũng có lúc tôi vẫn thường hy vọng rằng mình sẽ trở nên dũng cảm mạnh mẽ giúp ích được cho tất cả mọi người giống với ngài Chwe...
Đây cũng được xem như một lời khen thẳng thắn thật lòng dành cho Vernon, chỉ là anh lại chẳng mong sẽ có người khác lại giống với cuộc đời của mình. Chi bằng đừng làm một hiệp sĩ mà hãy làm giống như cậu làm một kẻ chăn cừu phiêu bạt rong ruổi khắp đó đây, không bị trói buộc lạnh lẽo giết chóc đầy máu tanh ''giống như một thánh kiếm mà hãy nở rộ đầy gai góc xinh đẹp giống như những cánh hoa hồng; một bông hoa hồng quật cường cứng rắn đầy gai nhọn nở hoa tươi thắm xinh đẹp trước số phận bi thương nghiệt ngã đến mong manh. Làm một nhành hoa hồng đỏ tỏa hương dưới nằng thì cũng tốt mà, vừa có hương thơm lại tự tin kiên định lựa chọn cuộc sống của mình. Không phải như lưỡi kiếm sắc bén chỉ là một vũ khí không thể nào có cách nở hoa muôn vẻ muôn màu như thực vật mà chỉ là một thứ đao kiếm sắc lạnh không mắt không tình chỉ biết khiến cho người khác gặp nhiều than vận cay đắng đau khổ''.
Đêm lại về khuya, ngồi lại thêm lúc lâu nữa sau khi chờ Seungkwan cầu nguyện vừa xong. Hiệp sĩ Chwe lại cảm thấy thật ra những con người Digan cũng là có rất nhiều phong tục tập quán khác biệt lại mới lạ trước nay chưa từng thấy, những câu chuyện thần thoại về các vị thần cũng khá là huyền bí lại kỳ công mới lạ. Thật khác biệt so với những câu chuyện mà các sử quan thường dùng để thêu dệt lên ca tụng hô hào ca ngợi quyền lực về đế quốc Scarborough, (nhưng thật không may chẳng có câu chuyện nào trong số đó là nguồn gốc thật kể về những vị vua nhân ái quyền lực đã từng cai trị bảo vệ đời sống quyền lợi đối với người dân).
- Người Digan cũng có khá nhiều tín ngưỡng phong tục tập quán nhỉ, vậy thì có phong tục nào có liên quan đến việc cầu nguyện và hay đốt lửa không?
- Ồ! Vâng, tất nhiên là phải có chứ. Ở chỗ chúng tôi ngày trước có tồn tại về câu chuyện của nữ thần Rosiella cùng nam thần hòa bình Alice, trong cuộc chiến tranh đấu tại tháp Muan. Nữ thần Rosiella vì bảo vệ cho người dân vô tội đã cải trang thành một thị nữ rồi trốn vào trong rừng, tại đây người đã gặp Alice và chính ngài ấy đã che chở bảo vệ nàng. Cho đến khi bị tên nhà vua độc ác Duke chia cắt, cả hai đã tự tử bằng cách nhảy vào giữa hố lửa tan thành những con đom đóm rồi hóa thành hàng triệu vì sao trên bầu trời. Còn tên nhà vua thì bị thần thánh nguyền rủa biến thành một con heo già béo phệ mập mạp xấu xí suốt ngày bị nhốt ở chuồng heo....
Cậu liên tục về kể lại vừa ngân nga bài hát mà người dân yêu thương thờ phụng thần linh đã viết lại dành tặng cho các vị nữ thần. Dù trước giờ Vernon vẫn cảm thấy câu chuyện này quả nhiên rất lạ và anh chàng cũng chưa từng được nghe đến những sự tích đó bao giờ, cốt truyện cũng thật khác so với những câu chuyện cổ tích ngày bé thân mẫu đã từng kể anh nghe. Chỉ duy nhất một câu chuyện khiến hiệp sĩ Chwe cảm thấy ghi khắc ấn tượng trong lòng chính là một đất nước bị sụp đổ lụi tàn dưới tay tên vui cai trị độc ác được một vị thần bảo hộ nâng niu thương cảm dùng chính phép thuật của mình biến thành loài chim hải âu, khi đất nước hóa thành loài chim biển sải bước tung cánh trên bầu trời. Bỏ lại đó thành bình nguyên nguy nga rộng lớn và giờ đã trở thành một dòng sông lòng chảo Tremedous rộng lớn bắc qua cây cầu chắn Hazelnut chảy kề bên đế quốc đại lục thổ quốc phù mảnh ở phía tây.
- Câu chuyện nghe lạ tai thật đấy, vậy thì cậu đã từng nghe nói một quốc gia biến hóa thành con chim hải âu dưới bàn tay của vệ thần chưa?
- Có, tôi thật sự đã nghe rồi. Có phải ban đầu vùng đất ấy có một ông vua độc ác cai trị rồi sau đó kể từ khi đất nước hoang tàn đến trở thành tiêu điều xác xơ....
Câu chuyện Vernon đề cập đến Seungkwan cũng đã từng nghe qua. Sự hồi sinh rồi lại diệt vong cứ như thế xoay vần của một đất nước đã từng được cho là thịnh vượng giàu có nhất rồi cũng đến ngày sụp đổ như trong sử sách nhắc đến, người vừa nhắc lại câu chuyện này thì người lại tích cực kể lại. Người nói qua người nói lại trò chuyện cả một đêm dài trong khi thời gian đã trôi qua đi hết gần lúc nào, cả đêm dài thức giấc nhưng lại chẳng biết gì gọi chút làm nên nhàm chán mỏi mệt vì hai người đều vô cùng thấu hiểu tâm ý suy nghĩ lẫn nhau.
Thời gian đêm nay thật dài, thật dài, mà Vernon thì lại ước gì nó vẫn cứ liên tục kéo dài như thế để đêm nào anh cũng đều được có dịp ngồi lại thư thả trên bãi cỏ này cùng ở đây nhìn ngắm đất trời cỏ hoa cùng với cậu. Để anh còn thấy được cuộc đời này còn tươi đẹp khi anh còn có thể ở đó ngay bên cạnh đùa vui pha trò kể chuyện thần thoại với cậu Boo.
- Ngồi lại đây nói chuyện với cậu thật sự rất thú vị, tôi thật ước đêm nào mình cũng đều có thể được ngồi lại tự do thong thả như thế để được nghe thêm nhiều về những câu chuyện thú vị, được ở bên cạnh cậu và không lo lắng đến chuyện ngày mai*.
Cậu tươi cười nhã ý đáp lại lời bày tỏ tâm tình của anh, vì chính cậu cũng đã thật sự hiểu rồi. Cậu cũng rất muốn như vậy đêm nào cũng được say sưa kể chuyện vui vẻ hòa cùng nhịp độ đó với anh, muốn cùng anh được trở về nhà; thậm chí là muốn được tiếp tục ở lại vùng đất Banda này bởi vì nó có anh: 'anh về đi, em vẫn sẽ luôn ở đây vùng đất này để chờ đợi anh mà, ngồi lại đây bỏ qua hết tất cả muộn phiền. Ở lại với em đi nào, nếu như anh vẫn còn mong đợi vậy thì đêm nào em đều cũng sẽ ở lại để đợi chờ hình bóng anh'.
- Vậy thì tôi vẫn sẽ ngồi ở đây với ngài cho đến khi ánh lửa này sẽ tàn, đến khi mặt trời mọc và khi căn bếp của một người phụ nữ nấu bếp chỉ còn lại một chút đốm than tàn. Tôi sẽ luôn vĩnh viễn ngồi ở tại nơi này để chờ ngài quay về, chào mừng trở về nhà ngài Chwe Vernon!*
- Chào mừng trở về nhà cậu Boo Seungkwan...*
Và bọn họ nhẹ nhàng đem mình ngả lưng xuống mặt cỏ ấu dịu dàng vỗ giấc thở đều, cho đến khi mặt trời mọc lên dưới thung lũng đồi và tiếng gà gáy rền vang đằng xa báo hiệu sẽ đến một ngày mới. Họ vẫn còn kề cạnh say giấc bên nhau phơi phới ý đẹp.
Đêm nay bọn họ đã có những kỷ niệm thật đẹp gắn bó khó quên đi được ở cạnh nhau.
( Những câu có dấu * là những câu chú thích về cách bày tỏ tâm ý tình cảm của người Banda cổ được viết trong bài thơ tình hoa hồng rực cháy dưới ánh lửa giống với tình cảm vòng vo văn từ nhưng nồng cháy chân thật giữa hai ta, khi một người đáp lại câu đồng ý chào đón trở về nhà thì cũng là lúc họ đã sẵn sàng chấp nhận mình sẽ là người yêu thương suốt đời gắn bó thủy chung với một người. Yêu họ cho đến lúc cái chết dẫn đến chia lìa nhau. Người cổ xưa không bao giờ thích hỏi trực tiếp rằng người khác có yêu thích mình hay không mà họ chỉ thường luôn bày tỏ vòng vo quanh quẩn với những hiện tượng sự vật xung quanh, đại loại như giữa nụ hoa hồng cùng cánh hoa thược dược thì loài hoa nào khiến em cảm thấy nhớ thương mình nhiều hơn. Anh thích dừng chân nán lại ở lại nơi này hay anh chỉ thích tiếp tục đi đến những nơi xa lạ khác để tìm kiếm giá trị đích thực của những vì sao...
Vì thế khi Seungkwan đồng ý chờ Vernon đến khi căn bếp lạnh tàn thì cũng có nghĩa rằng cậu muốn đồng ý lời tỏ tình suốt đời này ở bên cạnh anh.
+ Bếp của tôi đã lạnh cả rồi, em có bằng lòng dùng ngọn lửa của mình sưởi ấm gian bếp cũ kỹ này của tôi hay không, và rồi một mai khi tôi đi xa khỏi nơi đây rồi thì sẽ có người chấp nhận ngồi lại đây đêm này vĩnh viễn chờ đợi tôi hay không ? /hàm ý: "tôi thật sự đã cảm thấy trái tim mình cuồng si mất kiểm soát đến yêu em loạn nhịp mất rồi, em có thật sự cảm thấy yêu tôi không? Nhưng tôi thì biết vì em tôi bằng lòng sẵn sàng làm hết tất cả mọi việc. Cho dù là được nhận lấy cái chết ở dưới tay em'/.
+Căn bếp trống trải này của anh hãy để cho đêm nay em sẵn sàng làm ấm nó, bên bàn có cả lò sưởi, bánh mì, nho và một chút sữa ấm rồi. Nếu như trong đêm nay anh không về thì em vẫn sẽ ở đó để chờ đợi anh, đợi cho đến ngày bình minh lên và đợi cho đến lúc tuyết tan trên sườn đồi; em vẫn sẽ ở đó để chờ đợi anh, em sẽ đáp lại chào hỏi anh bằng một câu trở về nhà- vì em đã chào mừng anh quay trở về và vì nơi này chính là mái nhà thân quý của anh./ Hàm ý: '' em có yêu anh và luôn luôn yêu anh rất nhiều, em yêu một kẻ bản lĩnh hoang dại như anh bằng cả chính con tim này, và cho đến lúc nó ngừng đập cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Chẳng hề thay đổi như ngày đầu chúng ta vừa mới gặp nhau/''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top