• 𝟭𝟯
Vào sáng sớm ngày hôm sau, Boo Seungkwan đã đến trường từ sớm để chuẩn bị đi chuyến dã ngoại mà mình mong ước.
Em là người kĩ tính thế nên đem theo rất nhiều vật dụng, nào là hộp y tế, đồ ăn vặt, túi ngủ, đèn pin với cả tất tần tật những đồ có ích khi lên rừng. Thế nên ba lô bây giờ của em đang đeo chẳng khác gì di dã chiến, nó còn to gấp đôi em.
Park Yuna đứng một bên nhìn ba lô siêu to khổng lồ của em mà chỉ biết há hốc mồm, em là đang dọn nhà đó à? Hay định cắm cọc ở tại đó luôn hay sao mà vác ba lô bự tổ bố thế?
"Nhìn xem người ta đi chỉ mang theo ba lô nhỏ xíu, chả đem theo bao nhiêu đồ mà cậu nhìn lại cậu kìa. Định dọn lên rừng sống luôn à?"
Boo Seungkwan chậc lưỡi sau khi nghe Park Yuna nói thế, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
"Cậu nghĩ tụi mình ở khách sạn 5 sao có đầy đủ vật dụng à? Chúng mình chính xác là đi lên rừng ở với khỉ đó. Ở đấy thiếu thốn đủ thứ, lại chẳng có wifi. Đem ít đồ chơi lên đó cũng như ít đồ ăn vặt, nhìn thế chứ không có thừa đâu. Với cả đề phòng trường hợp bất trắc nên tớ đem rất nhiều thuốc theo. Thừa còn hơn thiếu mà đúng không?"
Sau một hồi suy ngẫm, Park Yuna thấy em nói cũng có lí. Sắp đến cô phải ở trên rừng, có người đem đầy đủ đồ dùng như thế này tính ra chẳng có hại gì. Cô bây giờ lại thấy em giống Doremon, ba lô của em là túi thần kì phiên bản khổng lồ.
Park Yuna từ khó hiểu chuyển sang khâm phục Boo Seungkwan, liền hớn hở trước mặt em mà bật ngón tay cái. Em chứng kiến một màn trước mặt chỉ biết bật cười. Nhiều lúc em nghĩ không có em bên cạnh chắc Park Yuna chẳng sống nổi ở mấy loại môi trường như thế đâu.
Choi Hansol hắn từ chiếc xe audi đậu phía cổng trường bước vào, rất nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cả trường. Do hôm nay là buổi đi chơi nên không cần mặc đồng phục, thế nên bọn họ mới được chứng kiến phong cách ăn mặc của hắn hiện đại đến mức nào. Choi Hansol chẳng ăn mặc gì câu kì, chỉ là áo thun trắng và quần jeans đen như bình thường, nhưng lại có thể dễ dàng nhận ra giá trị của chúng không hề rẻ. Với khuôn mặt điển trai và thần thái ngút trời đó, hắn có bận áo rách lên người cũng thành hàng hiệu. Cũng đúng thôi, hắn là ai cơ chứ? Là nhị thiếu gia của Choi gia, là tân chủ tịch tương lai của tập đoàn Y&G đấy.
Em từ lúc thấy hắn đã bị hớp hồn mất tiêu, mấy năm qua em chủ yếu thấy hắn trong bộ đồng phục học sinh chứ hiếm thấy hình ảnh ngày thường của hắn. Đúng là Choi Hansol làm gì cũng đẹp trong mắt em.
"Hansol à, hôm nay cậu đẹp trai lắm đó"- Em lon ton chạy gần phía hắn.
"Chứ thường ngày tôi xấu hả?"- Hắn nổi hứng đùa em một chút.
"Ơ không phải, í là hôm nay thấy cậu ăn mặc như này nên đặc biệt đẹp trai hơn mọi ngày..."- Boo Seungkwan hấp tấp giải thích với hắn.
Sau đó liền nói một câu với tông giọng thật nhỏ chỉ đủ mình em nghe.
"...Hansol lúc nào trong mắt tớ mà không đẹp.."
"Cậu lằm bằm cái gì đấy?"- Hắn thấy em cúi đầu nói gì đó, hắn không nghe được nên có chút quạo.
"Không gì đâu, cậu mau về lớp tập trung đi kìa. Sắp tới giờ rồi"- Em đuổi khéo hắn, nếu hắn còn ở đây lâu sẽ thấy gương mặt đỏ như cà chua của em mất thôi.
"Ừ"
Choi Hansol nói xong cũng nhanh chóng trở về khu vực lớp 12a1 của mình, cũng sắp đến giờ khởi hành rồi.
"Các em học sinh tập trung chú ý nghe thông báo, bây giờ mỗi xe sẽ là hai lớp ngồi chung. Cứ theo thứ tự a1 và a2, a3 và a4 mà chia ra. Còn về khối 12, bởi vì do lớp 12a2 số lượng đi hôm nay không đủ nên sẽ đi chung với giáo viên để vừa xe. Do đó 12a1 và 12a3 sẽ chung xe với nhau. Thông báo xin hết"
Sau khi nghe thông báo xong, tất cả học sinh đều nghe theo chỉ dẫn của giáo viên để đến xe của lớp mình. Còn Boo Seungkwan còn đang đứng đơ một chỗ, lớp em đi chung xe với lớp hắn sao? Em có nghe nhầm không vậy?
Em cứ đứng đó suy nghĩ, cũng đồng thời đợi các bạn lên xe ngồi trước. Em thoải mái lắm, em ngồi đâu cũng được nên em nhường cho các bạn chọn trước.
Lúc đến lượt em lên xe, em cảm thấy choáng ngợp vì độ đông của người ngồi trên đây. Cái gì vậy trời, đông quá xe chở nỗi không? Làm sao đây, nhìn quanh toàn người với người em hết chỗ để ngồi rồi.
Choi Hansol hắn ngồi phía dưới cạnh thằng bạn của mình, thấy em cứ đứng loay hoay một hồi liền tự mắng em quá ngốc.
"Cậu đứng dậy"
"Hả?"- Thằng bạn kế bên của hắn đang vui vẻ thưởng thức bánh snack, nghe hắn nói thế liền khó hiểu.
"Đứng dậy kiếm chỗ khác ngồi"
"Gì cơ?"
"Tôi không có kiên nhẫn"- Choi Hansol quay hạ giọng, liếc nhìn tên kia.
"À ừ"
Tội nghiệp, chưa ngồi nóng mông được bao lâu đã bị đuổi.
Thấy mọi thứ như ý hắn muốn, sau đó hắn liền nhìn em mà nói không quá to, chỉ vừa đủ cả xe nghe hết.
"Cậu sang đây ngồi"- Choi Hansol vừa nói vừa chỉ ghế trống bên cạnh mình.
"Hả?"- Boo Seungkwan trố mắt nhìn hắn, ý là đang nói em đó hả?
"Ừ, lại đây"
Đoán xem Boo Seungkwan có lại ngồi không nào? Đương nhiên là em vô cùng vui vẻ mà đặt mông xinh lên ngồi cạnh Choi Hansol đấy nhé. Một cõi ấm áp lan ra trong lòng của em, sao hắn tốt với em quá vậy.
"Cảm ơn Hansol nha"- Em vui vẻ mà ríu rít nói với hắn.
"Chỉ là tôi không muốn ngồi với cái tên ngáy như sấm đó, chứ không có ý gì đâu nhé"- Hắn ho khan vài tiếng rồi giải thích, em có hỏi gì hắn đâu?
"Ờ, biết rồi"
Rất nhanh sau đó cả xe chìm vào yên lặng, đám học sinh thi nhau ngủ hết rồi. Chả là do chúng nó dậy từ sớm nên đang thiếu ngủ, chúng nó phải nạp năng lượng để đến nơi mới bắt đầu vui chơi được.
Boo Seungkwan cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, em cũng mệt chết được. Em ngủ gà ngủ gục, hết ngã qua bên trái lại ngã sang bên phải, em không có điểm tựa để mà ngủ.
Choi Hansol đương nhiên biết, hắn không ngần ngại mà đưa tay áp đầu của em dựa lên bờ vai của mình. Hắn chẳng biết sao mình lại làm vậy, chỉ là hắn nghĩ hắn cần làm như vậy. Hắn gạt suy nghĩ qua một bên, sau đó cũng từ từ chìm vào giấc mộng của riêng mình.
Một người nhỏ tựa đầu lên vai một người lớn ngủ say, khung cảnh đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top