12.2
~
seungkwan dừng lại trước một căn nhà với địa chỉ mà hansol mới nhắn cho em, là một căn nhà nhỏ và đơn điệu, phần nào giống với dáng vẻ của cậu.
đơn giản và thẳng thắn.
em chuẩn bị nhấn chuông cửa thì một tiếng "choang" vang lên, seungkwan còn chưa kịp định hình lại thì cảnh cửa nhà bỗng bật mở ra, em nép người lại sau cánh cửa ấy và chứng kiến cảnh trước mắt.
hansol đang đẩy một ai đó ra khỏi nhà của cậu, là một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài hơi luộm thuộm với mái tóc bù xù, nhưng lại có một gương mặt hao hao giống với cậu.
"ông cút đi!"
"đồ vô ơn! tao đã đẻ ra mày mà giờ mày dám đuổi tao đi như thế hả!?"
"mẹ tôi đẻ ra tôi chứ ông có đẻ ra tôi đéo!? ông chấm dứt mọi thứ với tôi rồi mà? hết tiền mua rượu lại quay về đây tìm tôi hả!?"
"đây là nhà của tao! mày không có quyền đuổi tao đi như thế!!!"
"đây là nhà của mẹ tôi và bà ấy để nó lại cho tôi! mau cút đi trước khi tôi gọi cảnh sát đến bắt ông!!!"
người đàn ông kia không có vẻ gì là sẽ rời đi mà tiếp tục giằng co với hansol, cậu khó khăn lắm mới rút được chiếc điện thoại trong túi quần của mình ra, nhưng chưa kịp quay số thì tiếng còi cảnh sát đã vang lên từ đâu đó.
người đàn ông mặt mày tái mét cả lại rồi buông cậu ra mà vội vã chạy đi mất, hansol còn tự thấy số cậu hên ghê đúng lúc này lại có cảnh sát đi ngang qua thật, nhưng ngó nghiêng mãi cũng chẳng thấy một chiếc xe cảnh sát nào cả, lúc này cậu mới nhận ra rằng tiếng còi cánh sát ấy đang phát ra từ phía sau lưng.
cậu quay người lại nhìn, phát hiện ra boo seungkwan đang đứng nép mình sau cánh cửa nhà.
cậu thấy em tắt đi chiếc điện thoại trên tay và tiếng còi cảnh sát cũng đột nhiên biến mất, hoá ra là em đã mở tiếng còi cảnh sát ấy lên để đuổi tên đàn ông ấy đi.
nhanh trí đấy.
cơ mà bầu không khí lúc này nặng nề quá, hansol thấy hơi ngại ngùng khi bị em nhìn thấy hết toàn bộ sự việc vừa rồi, đó là chuyện mà cậu không bao giờ muốn để lộ ra cho bất cứ ai khác biết cả, vì vậy mà cậu không dám nhìn thẳng vào em, cứ thế lầm lũi bước vào nhà.
seungkwan thấy thế cũng chỉ im lặng bước vào nhà theo sau cậu, cho đến khi cậu ngồi phịch xuống giường cũng quay mặt vào tường, tránh tiếp xúc ánh nhìn với em.
"tao...tao xin lỗi, tao lỡ xía vào chuyện của gia đình mày, tao-"
"được rồi, mày đừng nói gì nữa."
hansol nặng nề đáp lại và seungkwan cũng im bặt ngay, em bối rối không biết phải làm gì trong tình huống này, chợt nhớ ra mục đích ban đầu mình đến đây là gì, thế là em bắt đầu quan sát cậu từ trên xuống dưới.
"tay của mày...bị thương kìa, để tao sức thuốc cho mày nha?"
vừa dứt lời, hansol đưa cánh tay phải của mình về phía của seungkwan nhưng cậu vẫn không chịu quay mặt sang, em cũng không muốn làm khó cậu nên chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay ấy rồi chăm chú sức thuốc đỏ lên các vết thương cho cậu.
băng bó xong xuôi tất thảy rồi em thu dọn đồ nghề vào hộp cứu thương, em lặng lẽ nhìn hansol vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, vẫn không muốn quay sang nhìn em, hai vai của cậu trùng xuống như muốn thu nhỏ mình lại cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
chwe hansol trông đáng thương cực kỳ.
"...mày có muốn tâm sự với tao không, hansol?"
"..."
"tao không ép mày nói nếu như mày không muốn đâu, chỉ là nếu mày nói ra rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn đó."
"..."
"tao cũng không biết liệu tao có thể an ủi hay giúp được gì cho mày không, nhưng tao sẽ lắng nghe mày mà."
"..."
"hansol..."
seungkwan não nề gọi tên hansol nhưng cậu không phản ứng lại, em thở dài một hơi, dù cho em không muốn bỏ mặc cậu lại một chút nào cả, nhưng nếu như cậu đã im lặng như vậy rồi thì tốt nhất là em nên để cậu ở một mình.
"vậy tao về nha, mai tao lại qua thăm mày."
lên tiếng lần cuối rồi em xoay người tiến tới cửa phòng, em ngoái đầu lại nhìn cậu thêm một lần nữa trước khi rời đi hoàn toàn và em thấy toàn thân của mình như cứng đờ lại.
hansol đang quay đầu nhìn em, với đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước.
seungkwan ngay lập tức lại gần cậu rồi ôm cậu vào lòng, em hơi hoảng loạn mà ghì chặt lấy cậu, toàn thân run rẩy một cách kỳ lạ.
ánh mắt của cậu đau đớn quá, khiến em phần nào cảm nhận được nỗi đau thương mà cậu đang gánh chịu, kể cả khi em chẳng rõ thực hư mọi chuyện ra sao hay tình cảnh của cậu như thế nào, seungkwan vẫn thấy nghẹt thở với hình ảnh thảm thương này của hansol.
hình như em sai rồi, hình như em không nên bỏ mặc cậu như thế.
hansol cảm nhận từng cái run lên từ em, tự thấy có chút buồn cười trong lòng vì người đáng ra phải tỏ vẻ sợ hãi là cậu mới đúng, đằng này seungkwan cứ thở một cách nặng nề vào gáy cổ của cậu và ôm chặt lấy cậu như thế kia, rốt cuộc thì ai đang dỗ ai đây chứ?
những chuyện này đã xảy ra khá nhiều lần nên cậu thấy cũng quen rồi, chỉ là nỗi đau trong lòng lâu lâu lại âm ỉ khiến cậu phải tủi thân mà rơi nước mắt thôi, cậu đoán là cậu trông phải thảm cỡ nào mới khiến seungkwan nhào vào ôm lấy cậu và cố gắng xoa dịu cậu như này.
hơi ấm từ cơ thể của em đang dần lan truyền và bao bọc lấy cậu, kèm theo đó là một mùi hương quýt nhàn nhạt cũng đang bao quanh lấy cậu.
hansol vô thức vòng tay ôm lấy eo của em, nghiêng đầu tựa hẳn lên bờ vai còn run nhè nhẹ ấy mà hít thở thật đều.
đã lâu lắm rồi chwe hansol mới thấy bản thân được thả lỏng hoàn toàn, đắm chìm trong sự dễ chịu mà boo seungkwan mang lại cho cậu.
~
đoạn này là bsk về nhà rồi
đính chính là ảnh chưa tỏ tình, ảnh chỉ đang nói thật lòng thôi, mà ảnh làm màu nên ảnh viết tiếng anh, mà bsk thì chỉ giỏi ngữ pháp thôi chứ cũng không giỏi tiếng anh lắm :)))))))))
ảnh lái lụa :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top