Về với em.
Sau cái hôm cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ đó, vì Boo SeungKwan quá lười nên đã quyết định đóng cửa tiệm vài hôm. Thân là chủ quán nhưng làm ăn rất sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa vài ngọn gió.
Làm việc vì đam mê thôi, đã có người yêu là Choi HanSol rồi, giờ đóng tiệm luôn còn được.
Vài hôm đấy cậu được anh dẫn đi đây đi đó, hết công viên đến phố đêm. Không đi đâu thì cả hai lại nằm ở nhà coi phim, thấy chán thì chi tiền mua ghế cặp đôi đi coi rạp.
SeungKwan nhận ra từ khi gặp anh thì cậu đã dần dần trở nên phụ thuộc vào anh hơn.
Bây giờ, cứ về đến nhà là sẽ có một chỏm đầu cúi xuống thay dép bông ấm cho mình. Ngó vào bếp thì lại thấy một bóng lưng áo đen tạp dề trắng đang đứng trước khói. Khi đi ngủ, quay sang bên phải là gương mặt phóng đại đẹp trai rạng ngời, quay sang bên trái là vòng tay ấm áp bao lấy, kéo cậu lại gần anh.
Mà kệ, sao chả được, vì đó là Choi HanSol mà.
Trở lại cửa tiệm của cậu chủ họ Boo. Vài ngày không ai ở để quét dọn, thêm phần không khí âm ẩm nên gọi là tiệm cũng bám ít bụi rồi. Cậu và anh cần dọn dẹp lại một chút mới có thể mở cửa tiệm. Nhưng bởi vì HanSol có công việc cần đến công ty đột xuất, tuy bình thường anh lạm quyền ở nhà chỉ dùng laptop làm việc, nhưng khi có cuộc họp quan trọng hoặc có gì cần thiết phải đến công ty thì anh vẫn sẽ đến.
Sau khi Boo SeungKwan bước xuống xe, quay lại thì vẫn thấy anh đang nắm chặt lấy cổ tay mình, lưu luyến không nỡ buông.
"Giờ xa em một giây, anh cũng nhớ em đến chết mất."
Đôi mắt anh long lanh như cún nhìn chủ, điều đó làm cho SeungKwan cũng không nỡ bảo anh buông tay. Cậu lại đành phải chui vào trong xe, vào ghế lái phụ lần nữa. Boo SeungKwan nheo nheo mắt, đặt lên má anh một nụ hôn.
"Thì anh họp xong nhanh lại về với em nè, đúng không?"
"Không chịu đâu."
Choi HanSol kéo dài giọng, vươn tay ôm lấy cả người SeungKwan, vùi đầu vào cổ cậu hít lấy hương bồ kết, nay đã ám thêm một chút mùi bạc hà của anh. Cậu bất lực cười dựa cằm vào vai anh, không biết nên khuyên bảo thế nào, chỉ có thể vỗ vỗ lưng nhắc nhở.
"HanSol phải chăm chỉ làm việc mới nuôi được em chứ."
"Hay em theo anh đến công ty đi, như vậy là anh vừa được ôm em, vừa chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi em."
Cậu đẩy vai anh ra, khó hiểu nhìn vào mắt người đàn ông.
"Chứ nhớ em quá, lúc nào cũng nhớ em, cứ nghĩ đến em mãi thôi."
"Đầu toàn là hình ảnh của bạn nhỏ, làm sao mà tập trung làm việc được đây?"
HanSol nói với giọng hờn dỗi, hết hôn lên tóc cậu đến trán cậu, rồi lại chuyển sang má, cuối cùng là một nụ hôn thật kêu lên môi của SeungKwan.
"Bắt đền Boo SeungKwan đó, bạn nhỏ làm anh sắp thất nghiệp đến nơi rồi."
SeungKwan nghe mà cười liên tục, cậu nắm lấy tay anh rồi xoa nhẹ, được một lúc thì tay của cả hai dần ấm lên.
Tình yêu ấy mà, là chỉ xa một chút cũng nhớ nhau, làm gì cũng cần có nhau, thiếu nhau là lại tưởng vừa chết đi sống lại đến nhiều lần.
Bật ngón tay cùng ánh đèn lý tưởng lóe lên trên đầu, rút ra được một kết luận.
Yêu đi rồi liêm sỉ cũng trở thành đồ sỉ lẻ có thể bán thôi.
Và rốt cuộc thì Choi HanSol vẫn phải cùng Boo SeungKwan xuống xe, ôm cậu trước cửa tiệm thêm một lúc, mè nheo đủ thứ trên đời rồi mới ngậm ngùi lên xe phóng đến nơi có ý định chia cách anh và cậu, cụ thể là công ty.
Boo SeungKwan cười đến vui vẻ hiện rõ lên trên khóe mắt, tiếng của HanSol thầm thì bên đầu dây bên kia điện thoại.
Anh đang trong cuộc họp, nhưng vì chán quá mà mới gọi cho cậu.
"Nhớ em rồi."
Nhắm hờ mắt, một bên tai nghe báo cáo của nhân viên, một bên tai lại nghe thấy tiếng của cậu đang vừa dọn dẹp vừa nghe máy. SeungKwan cầm lấy một cuốn sổ nhỏ sâu bên trong hộc tủ mà cậu cất đồ cũ. Sổ cũ, phai nhạt theo thời gian, lấp ló vài tờ giấy đã ố vàng và cong queo, mực nhòe đi vài trang giấy, nhàu lại.
Cậu thở hắt một hơi, cất nó lại vào nơi vừa lấy, dựa lưng vào tường.
"Em cũng nhớ anh lắm."
~
Cửa tiệm cà phê hoa lại lần nữa lật biển. Khách ghé qua thấy cậu không thể không rối rít hỏi thăm, SeungKwan cũng tươi cười đáp lại nhiệt tình. Có chị khách ruột biết được cậu bé chủ tiệm nhà mình vậy mà cuối cùng cũng đã biết yêu rồi, không giấu nổi sự vui vẻ, vừa tán gẫu vừa đùa.
"Ai da, đẹp trai vầy giờ mới có người yêu, em già rồi SeungKwan ơi."
"Chị khéo đùa, em mới hơn nửa năm mươi."
Boo SeungKwan đặt cốc cà phê sữa vào trong túi giấy, gắn vào một tem hoa khô, quay đầu hỏi.
"Chị cần ống hút chứ?"
Người phụ nữ nghe vậy thì nheo mắt, đáy mắt ẩn ý cười đậm, cầm lấy túi giấy.
"Hồi trước chưa thấy em hỏi chị cái này bao giờ, toàn đưa cho chị luôn thôi."
Cô nàng điệu đà hất tóc ra đằng sau, ghé lại gần SeungKwan.
"Người ta thường bảo ấy..."
"Yêu nhau rồi dần sẽ giống nhau."
Nghe vậy, vành tai của cậu đỏ lên một chút, SeungKwan bối rối hết quay từ hướng này lại quay sang hướng khác để né tránh vẻ tò mò của cô khách ruột. Cậu cắn cắn môi, nghĩ lại về những gì HanSol hay làm với cậu. Quả thật, mỗi khi làm đồ ăn hay mua đồ, anh luôn hỏi cậu có cần đũa thìa hoặc mua kèm thêm gì không.
Cậu nhận ra một điều, rằng Choi HanSol tinh tế đến nhường nào.
Dù chỉ là một cái ôm nhỏ, hay chỉ là những lần cúi xuống để buộc dây giày giúp cậu, hoặc lại nhớ đến mấy lúc vì sợ cậu lạnh bụng hoặc khó chịu lại ngó đầu ra hỏi,
rằng "em ơi em muốn uống lạnh hay ấm?"
Cứ như vậy, từng chút và từng chút một, mà cuộc sống của cậu đều được anh ôm lấy mà nâng niu.
Mà, mặt trời luôn hướng đến một đóa hướng dương giữa cả ngàn đóa hoa đầy rực rỡ.
Cô nàng chống tay nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ như đang trôi về phương trời nào của Boo SeungKwan mà khẽ thở dài. Cụp mắt, giọng cô nhẹ bâng, tưởng như đã trút đi được điều gì đó nặng lòng.
"Cậu ấy, trân trọng em lắm đó."
Đối với SeungKwan, HanSol là mặt trăng, là mặt trời.
Là ánh sáng của cậu, là người khiến cậu có thêm niềm hy vọng về hai chữ "hạnh phúc".
Là, tất cả của cậu, hiện tại, lúc này.
SeungKwan cười, giọng hơi run.
"Dạ, anh ấy trân trọng em lắm."
~
Choi HanSol gọi cho Boo SeungKwan báo rằng anh sẽ về hơi muộn vì dự án có một số vấn đề, anh cần ở lại để họp lần nữa và thay đổi một số thứ cho dự án.
"Anh cũng không muốn đâu."
Giọng anh buồn thỉu buồn thiu, HanSol giờ đang ở cùng với đồng nghiệp ăn tạm hộp cơm đặt ngoài quán để nghỉ ngơi một lát, chốc nữa sẽ vào để bàn bạc lại và xử lý vấn đề.
Cơm ăn không ngon, nhạt thếch. Thịt thì mặn chát, tưởng cho cả kí muối biển vào. Canh thì như nước lã, lợ lợ.
Đánh giá âm sao.
Choi HanSol vài ba tháng mới thèm vác cái bản mặt lên công ty một lần còn không là rú ở nhà mà gõ máy làm việc. Hôm nay lên công ty chỉ vì có tí việc, vậy mà bây giờ đã đổi thành vì cả đống việc.
Rất bức xúc, đề nghị chủ tịch tăng tiền lương tăng ca cho nhân viên.
Giờ nuốt cái gì cũng không trôi làm anh cảm thấy rất khó chịu, anh nhớ SeungKwan, rất rất nhớ bạn nhỏ đang ở nhà. Muốn được bạn nhỏ nấu cho ăn cơ, dù có là bát mì úp thì anh thấy bát mì úp của người yêu vẫn ngon hơn nhiều.
Vậy nên đôi khi người ta mới nói, không gì bằng một bữa cơm nhà.
SeungKwan nghe anh than thở khóc ròng với mình như vậy cũng chả biết nên làm gì ngoài cười trừ, nhẹ giọng động viên anh.
"Bạn nhỏ ở nhà đợi anh, cố lên."
Choi HanSol cảm thấy tim mình đang tan thành một hũ mật, chôn rất sau vào giọng nói ngọt ngào của cậu.
"SeungKwan à," HanSol nuốt miếng cơm, thấp giọng nói, "Có việc gì thì nhớ gọi cho anh, nhé?"
Vừa tắm xong, nước trên tóc vẫn còn hơi ẩm, cậu ngồi trên giường ngủ, vân vê chiếc chăn bông mới mua không lâu, mùi vải cotton còn mới dễ chịu.
"Được."
Cậu ngã xuống giường, nghiêng người sang một bên. Mặc dù chưa lâu lắm, nhưng mấy ngày qua cậu hầu như đã theo cái cách sinh hoạt khi ở bên nhà anh, vì vậy hôm nay hoạt động trở lại, một mình xoay sở từ dọn dẹp quán đến tiếp khách cả ngày trời cũng đã khiến cậu thấm mệt. HanSol đoán chừng có lẽ cậu buồn ngủ, mà chỉ nhắc nhở thêm một chút. Giọng anh trầm thấp mà ấm áp đến quen thuộc vang đều bên tai cậu, Boo SeungKwan mơ màng, mi mắt nặng trĩu, rồi dần chìm vào bóng tối.
Tiếng động lạch cạch phát ra từ cửa nhà vang lên, SeungKwan vốn thính ngủ, nếu không cảm nhận được sự an toàn bên cạnh thì rất dễ tỉnh dậy đột ngột. Lần đó, vì có HanSol ở gần nên mới có thể đánh một giấc ngon đến thế.
Tưởng rằng HanSol về, SeungKwan dụi dụi mắt, mở máy lên đã gần mười hai giờ đêm. Mặc kệ sàn nhà lạnh ngắt, cậu vội vội vàng vàng vớ đại lấy một chiếc áo khoác, rồi lại chạy ù ra cửa, tay cầm chìa khóa tính mở.
"Em ra liền nè, anh đợi em chút." SeungKwan nói vọng ra, chìa trên tay.
Tiếng lạch cạch ở cửa phát ra càng ngày càng to hơn.
Giống như đang phá khóa cửa, SeungKwan nhận ra.
Giống cái hồi, mà cậu nhìn thấy qua camera giám sát, người đàn ông đó, phá khóa cửa, bước vào nhà.
Tiếng cầu xin của người phụ nữ, và tiếng khóc của đứa trẻ con.
SeungKwan biết,
gã tìm đến chỗ cậu rồi.
"Boo SeungKwan."
Giọng người đàn ông đay nghiến, quen thuộc đến ám ảnh. Boo SeungKwan trợn mắt, theo phản xạ tay bịt lấy miệng mình, ngăn bản thân không tạo ra tiếng thét. Cả cơ thể cậu bỗng trở nên căng cứng, rồi lại mềm nhũn, tay run rẩy.
Móng tay chưa kịp cắt đâm vào lòng bàn tay đến đau nhói, cậu nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa.
Không.
Không phải HanSol.
Tim cậu đập liên hồi, tai cậu như ù đi, Boo SeungKwan thở dốc, não bộ đình trệ khiến cho cậu hoảng loạn không biết nên làm gì lúc này.
"Ông ta đến rồi? Ông ta đến thật rồi?" Boo SeungKwan lẩm bẩm liên tục trong miệng, từng tiếng thở dốc phát ra âm thanh run rẩy, nước mắt làm nhòe dần đi tầm nhìn của cậu.
Ông ta, đến để mang nỗi ám ảnh, trả về cho cậu rồi?
Từng mảnh kí ức vỡ vụn giống như bị ai đó bắt ép liên kết lại trong cậu, khiến cho cậu càng trở nên sợ hãi. Tiếng lạch cạch phát ra từ bên ngoài đã không còn nữa, khoảng không gian im lặng như tờ giống như muốn bóp nghẹt lấy Boo SeungKwan. Sau đó không lâu, vang lên tiếng người qua lại, tiếng ồn ào từ bên ngoài.
"Nó ở bên trong, tụi mày vào xem đi."
SeungKwan như ngừng thở ngay giây phút đó.
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt cậu, nhịp tim liên tục tăng, chân cậu chốc tưởng chừng lại khuỵu xuống, không đứng vững.
Lúc này, ngay bây giờ, cậu không thể nghĩ được gì nữa.
Cậu, chỉ nhớ đến HanSol.
HanSol, Choi HanSol, anh ơi, anh về chưa?
Cứu lấy em với.
Cơ thể nhỏ bé co rúm lại trong góc phòng, đôi tay nhỏ run lên từng hồi. Nhịn đi tiếng nấc, SeungKwan cố gắng bấm vào con dấu xanh trên điện thoại.
Bấu chặt lấy gấu áo, SeungKwan cắn môi, môi cậu sưng lên rồi bật máu.
"Nghe máy đi, làm ơn, nghe máy đi."
Xin anh, Choi HanSol, nghe máy em, anh nhé.
Tút.
"Bạn nhỏ?"
Tiếng gió thổi từ loa bên kia át đi đáng kể giọng nói của anh.
Boo SeungKwan vừa nghe thấy giọng nói đó, đã liền khóc nấc lên.
"Anh ơi..."
HanSol im lặng, nghe tiếng khóc qua máy của cậu mà không khỏi đau lòng.
Anh đau.
Anh rất đau.
Tiếng nấc của cậu liên tục mất kiểm soát, khiến cho đôi mắt của anh bình thường ấm áp bao nhiêu, giờ đây đáy mắt chỉ ám lên một màu lạnh lẽo.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên giữa bờ biển buổi đêm tối, tiếng gọi "anh ơi" của Boo SeungKwan qua đầu dây điện thoại.
"Em nghe thấy chứ? Tiếng xe cảnh sát."
Giọng anh dịu dàng, cố gắng để xoa dịu cậu.
"Anh ở đây rồi, đừng sợ."
Ấy vậy mà cậu lại càng khóc to hơn.
SeungKwan liên tục gật đầu cho dù chả có ai đang ở đó cùng cậu, cậu muốn nói, nhưng không thể ngừng khóc, cứ vậy, mãi mới có thể mà nghẹn ngào với anh.
"Anh ơi, em lạnh."
Em lạnh.
Vậy nên, về với em.
Để ôm lấy em, để bao bọc em trong hơi ấm của anh, anh nhé.
"Anh về với em."
Tiếng HanSol nghẹn lại run lên ở âm cuối, dường như đang cố gắng ngăn lấy nước mắt bên trong trào ra.
Vui, vì cậu vẫn ổn.
Buồn, vì đã để cậu lại một mình.
Nhiều nhất, là đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top