8. Metal

A là con người và B là một cỗ máy với trí thông minh nhân tạo thực sự. Một ngày, B tham gia vào một thí nghiệm để tăng cường khả năng của mình, nhưng điều gì đó đã đi sai hướng và trí thông minh ấy bị phá hủy, mang đi 'nhân cách' và tất cả mọi thứ tạo nên phần 'con người' trong B, biến cậu trở lại thành một robot hỗ trợ hữu ích với một tính cách khuôn mẫu điển hình. Giống như một phiên bản khác của B, A nhận được B dưới dạng một chương trình được tải xuống máy tính của A, qua đó A có thể nói chuyện với chương trình và chương trình có thể trả lời lại, nhưng đó không phải là B. Đó sẽ không bao giờ là B nữa. B đã biến mất.

-

"Hansolie!" Seungkwan gọi Hansol, người đang bận rộn chơi guitar trong phòng, thông qua hệ thống liên lạc giữa hai bộ phận trong phòng thí nghiệm, nơi cậu đang ngồi. 

Seungkwan kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Hansol bước vào, cùng với nụ cười ngốc nghếch nở thường trực trên gương mặt.

"Yeah, ông ch- Seungkwanie?"

"Ohh~ Sau bằng đó thời gian cậu vẫn vô thức gọi mình là 'ông chủ'," nhà khoa học cười khúc khích, khiến Hansol cảm thấy có chút bối rối. 

"X-xin lỗi..." Hansol khẽ cười ngượng ngùng, còn Seungkwan chỉ cười nhẹ,

"Đừng lo, mình chỉ đùa thôi... Nhân tiện, giáo sư Seokmin gợi ý về việc thực hiện một thí nghiệm trên cậu để nâng cao khả năng của cậu trên phương diện một cỗ máy. Và mình muốn nhận được sự chấp thuận của cậu trước khi đồng ý lời đề nghị của anh ta," Seungkwan giải thích, gõ vài thứ trên chiếc tablet cậu mang theo, nhắn cho các nhà khoa học về những thí nghiệm mà cậu đã nói với Hansol. Mặc dù cậu không bộc lộ ra ngoài, cậu vẫn mong rằng Hansol sẽ không muốn thực hiện chúng.

Hansol trả lời cậu ngay tức thì,

"Được. Mình sẵn lòng tham gia những thí nghiệm đó."

Seungkwan ngừng gõ, ngẩng đầu lên nhìn Hansol. Cậu đẩy kính, khẽ bặm môi. Cậu ngồi xuống ghế và nhìn thẳng vào mắt 'người' kia,

"Hansol... Cậu có chắc không? Ý mình là... Nó có chút mạo hiểm... Và giáo sư Seokmin không phải người đáng tin nhất..."

"Mình chắc," Hansol kiên quyết khẳng định, "Tại sao cậu lại không muốn mình tham gia nó? Mình muốn đem lại nhiều cảm giác của con người hơn... Vì cậu..."

Seungkwan thở dài, cậu mới nói chuyện với Hansol về việc này một lần duy nhất và trái tim cậu dường như đang vỡ ra thành từng mảnh.

"Mình vẫn yêu cậu mà... Mình chỉ không muốn cậu mạo hiểm... Một trục trặc hay một thí nghiệm thất bại sẽ làm cậu mất hết kí ức hoặc tệ hơn là-"

"Seungkwan," Hansol thầm thì, tiến lại gần người kia, hai khuôn mặt chỉ cách nhau ba centimeter, "Mình chắc chắn rằng mình muốn tham gia các thí nghiệm đó."

Seungkwan nhìn chằm chằm vào cỗ máy, trên khuôn mặt hốc hác vẫn còn lưu lại một nét cau mày,

"Được thôi... Mình sẽ nói chuyện với Seokmin về việc này... Và bảo anh ta là mình sẽ chấp nhận lời đề nghị anh ta đưa ra."

Hansol cười, đặt lên đôi môi mềm của nhà khoa học một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

-

"Có phải mọi thứ đang được thiết lập không?" Seungkwan hỏi Seokmin, người đang ngồi bên phải cậu. Seokmin ngáp dài, liếc nhìn cỗ máy đang đứng trong một căn phòng cùng với những dây điện từ được gắn từ đầu đến chân.

Seungkwan thở mạnh,

"Hãy cầu nguyện cho lần thí nghiệm này thành công, Seokmin."

Seokmin ấn một vài nút trên bảng điều kiển đối diện, Seungkwan tập trung nhìn nó như cậu vẫn đang làm từ đầu thí nghiệm.

Lông mày Seungkwan khẽ nhăn lại khi cậu xem xét bảng điều khiển, sau đó cậu quay sang Hansol, đôi mắt 'người' kia đang nhắm nghiền. Ruột gan Seungkwan trào lên cảm giác lo lắng cho cỗ máy mà cậu gọi là 'người' mình yêu.

"Seokmin... Có gì đó không đúng ở đây..." Seungkwan nói, đặt một tay lên vai nhà khoa học còn lại. Seokmin nhìn bảng điều khiển, mắt anh mở lớn,

"Người máy 021 đang khởi động-"

"Hansol!" Seungkwan sửa lại, "Và 'khởi động' là cái quái gì vậy!? Nếu cậu ấy khởi động rồi thì làm ơn hãy tháo mớ dây dợ loằng này ra khỏi người cậu ấy!"

"Làm điều đó sẽ gây thiệt hại cực kì nghiêm trọng!" Seokmin cãi, "Nó có thể làm cháy hoàn toàn những con chip thông minh bên trong nó!"

"Cậu ấy không phải 'nó' đồ khốn! Tháo cái chốt quái quỷ ấy ra ngay lập tức!" Seungkwan rít lên. Và Seokmin lập tức làm theo.

Seungkwan đứng trước cơ thể Hansol, nhìn cậu chăm chú trong lo lắng tuột cùng sau khi Seokmin gỡ những ống điện từ ra khỏi người cậu và đặt cậu đặt cậu lên trên băng ca thí nghiệm,

"Hansolie...?" Cậu thì thầm, tay khẽ gõ nhẹ vào má cỗ máy. Cỗ máy tự động mở mắt, nhìn Seungkwan một cách vô hồn. Seungkwan mỉm cười, cậu ấy vẫn còn 'sống'!

Nhưng nụ cười của cậu tan biến ngay khi cậu nghe thấy câu nói,

"Xin chào. Tôi là người máy 021 được lập trình để phục vụ ngài, ông chủ Boo Seungkwan."

Seungkwan chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải nghe lại những lời nói đó. Cậu đứng đó, bất động.

"Seungkwan..." Seokmin nói nhỏ, nhìn cỗ máy đứng dậy,

"Những con chip thông minh...." Seungkwan nhìn chằm chằm vào Hansol, bàn tay vuốt ve hai bên má lạnh lẽo, "Tôi biết tôi không nên để anh thực hiện thí nghiệm này..."

Seokmin cúi đầu,

"Cậu... Tôi nghĩ rằng tốt nhất cậu nên để nó đi. Đó là một cỗ máy. Nó sẽ không bao giờ là một con người thật sự-"

Seokmin cảm nhận được một cái tát được giáng ngay giữa mặt. Anh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn tổn thương của Seungkwan, người kia hét lớn,

"Anh thì biết cái quái gì!? Anh hẳn cũng nghĩ như những người khác đúng không? Anh nghĩ rằng tôi là một nhà khoa học điên khùng vì có cảm giác với một cỗ máy? Nếu không phải vì sự đồng ý của cậu ấy trước những kẻ vô tâm tàn nhẫn như anh, những kẻ luôn luôn phán xét mối quan hệ của chúng tôi, cậu ấy sẽ an toàn! Cậu ấy sẽ đứng đây, nhìn tôi với tình cảm đong đầy trong mắt, tương tự như tình cảm tôi dành cho cậu ấy!"

Seungkwan thổn thức, "Bây giờ cậu ấy chỉ còn là một cỗ máy... Cậu ấy không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa... Cậu ấy sẽ giống như tất cả các thí nghiệm thất bại khác..."

Seokmin nhìn người còn lại với cảm giác tội lỗi ghim chặt trong lòng,

"Đừng bỏ cuộc ngay bây giờ, Seungkwan... T-tôi biết một cách để đem cậu ấy trở lại."

-

Seungkwan hoàn thành việc đặt chiếc microphone trước mặt, cậu nhìn vào chiếc máy tính với một niềm hy vọng mãnh liệt,

"Anh có chắc là cái này sẽ hoạt động không, Seokmin..."

"Có. Cậu đã nhìn thấy toàn bộ ý tưởng và những bố trí cho việc này của tôi rồi còn gì. Cậu sẽ lại được thấy Hansol trong thời gian ngắn," Seokmin nói.

Seungkwan gật đầu, thở dài và ấn vào chương trình..

"Xin chào." 

Những dòng điện tựa như giọng nói của Hansol chạy qua,

"H-Hansolie..." Seungkwan nói, cúi sát vào chiếc microphone.

"Kwannie? Seungkwannie!" Hansol trả lời, Seungkwan dường như có thể nghe thấy tiếng cười ngốc nghếch quen thuộc của cậu ấy. 

Seungkwan che miệng, cậu muốn khóc nhưng rồi lại nín chặt, không cho nước mắt rơi ra.

Cậu nhìn Seokmin, người chỉ mỉm cười,

"Cảm ơn anh." Seungkwan thì thầm. Cậu giơ một ngón tay cái về phía Seokmin.

 -

Mặc dù Seungkwan đã nói chuyện với Hansol hàng giờ... Cậu nhanh chóng nhận ra một sự thật.

Cho dù hai người nói chuyện. Cho dù chương trình có 'giọng nói' giống như Hansol và có cách trả lời ngốc nghếch tương tự cậu ấy đi chăng nữa, đó không phải Hansol. Đó chỉ là một chương trình... Đó sẽ không bao giờ là người cậu yêu. Hansol đã biến mất. Seungkwan chẳng thể làm gì nhưng nước mắt cậu vẫn cứ rơi. Cậu tắt chương trình mà Hansol đã từng là, rồi xóa phần mềm.

THE END.

• • •

Đây có thể là shot cuối của SeungSol Drabbles và mình quyết định sẽ viết dài hơn bình thường một chút.

Đầu tiên là về shot. Cái kết hẳn không phải goût của nhiều bạn đúng không? Nhưng bản thân mình nghĩ, đây là một cái kết hợp logic nhất. Nó không quá buồn, nhưng lại đem lại cảm giác tiếc nuối. Và ngôi xưng của fic này, giữa Seokmin và Seungkwan là điều khiến mình lăn tăn khá nhiều. Mối quan hệ giữa hai người trong fic không tốt, nên mình hạn chế "anh-em" nhất có thể. Bạn nào thấy không ổn có thể comment :)

Bây giờ là về SeungSol Drabbles. Mình bắt đầu dịch bộ này từ đầu năm, tuy lúc xin per thì tác giả đã viết đến shot thứ 7 nhưng bây giờ mình mới dịch xong. Thật sự là lười quá lười ._.

Nói là dài hơn bình thường nhưng cũng không dài lắm nhỉ?

Cuối cùng, cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ bản dịch và người dịch!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top