Người A đang "say nắng" , và người B là một người bạn đáng tin cậy, là người thường xuyên đưa ra những lời động viên bạn mình. Người B nói với người A rằng hãy cứ tin vào chính mình và gọi cho người mình thích khi người B ra ngoài. Người B chuẩn bị rời khỏi, nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại, và quay sang nhìn người A với một biểu cảm bối rối trên khuôn mặt. Người B hỏi tại sao người A tại sao lại gọi mình, và câu trả lời sau đó đã "đánh gục" người B.
-
"Tớ không biết gì về điều này, Seungkwan," Hansol nói. "Ý tớ là, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy không đáp lại? Hay tệ hơn, là từ chối tớ?"
Seungkwan cười lớn trong khi đưa cho Hansol một cốc cappuccino. "Tớ không nghĩ là cậu ấy sẽ từ chối cậu đâu, Hansol. Cậu ấy hẳn là bị mất trí nếu làm thế."
"Cậu nghĩ thật sự nghĩ thế à?"
"Tớ biết thế. Cậu là một chàng trai tuyệt vời, Hansol: cậu phi thường, vui tính và dễ thương. Cậu chỉ cần tin tưởng vào bản thân mình thôi. Tớ dám chắc cậu ấy cũng sẽ thích cậu."
"Aw..." Hansol khẽ đỏ mặt. "Cảm ơn cậu, 'Kwan."
"Không có chi." Sau đó cậu nhìn vào đồng hồ. "Được rồi, trong lúc tớ ra khỏi đây, tớ muốn cậu gọi cho cậu ấy."
"Tớ chắc chắn sẽ gọi, Seungkwan!" Hansol nói.
Hài lòng với câu trả lời của Hansol, Seungkwan bắt đầu đi ra khỏi quán cà phê. Cậu chỉ vừa chuẩn bị mở cánh cửa khi điện thoại của cậu rung trong túi. Sau một vài giây lục túi, do cả ví và chiều khóa bị đảo tung, cậu đã lấy được chiếc điện thoại. Mở khóa nó, cậu nhìn vào màn hình để xem ai đã gọi.
Cuộc Gọi Đến từ: Hansolie ☆
Seungkwan dường như đã "ngưng đọng" lại gấp đôi bình thường. Nếu Hansol muốn nói chuyện với cậu, cậu ấy sẽ không gọi cậu từ điện thoại của cậu ấy. Cậu quay ra nhìn người kia, bối rối. "Hansol, cậu gọi tớ làm cái-"
Mọi chuyện xảy ra sau đó thực sự đã "đánh gục" cậu. Cậu ngước nhìn Hansol, người đang nở một nụ cười ngại ngùng.
"Cậu đã nói rằng tớ nên gọi cho cậu ấy trong khi cậu đi khỏi càng sớm càng tốt."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top