hoa
trong đời tôi, việc hạnh phúc nhất là được gặp và yêu anh ấy. tôi yêu anh ấy như cách tôi yêu loài hoa hướng dương. dù ánh nắng có chói chang đến cách mấy, hoa hướng dương vẫn một lòng một dạ hướng về. và anh ấy cũng thế.
chỉ tiếc rằng người ấy sẽ mãi cũng chẳng phải là tôi.
tôi là boo seungkwan, chỉ là một chủ tiệm bánh nhỏ xinh, nằm ngay trung tâm sài gòn. và anh ấy từng là vị khách quen thuộc của tôi. anh ấy tên chwe hansol, một người con trai luôn mang vẻ điềm tĩnh. và điều đặt biệt mỗi lần đến tiệm của tôi, anh ấy chỉ mua duy nhất một chiếc bánh, rồi ngồi ngay góc cửa sổ nhìn ngắm dòng người, hối hả tất bật đi làm, đi học.
hỏi ra thì tôi mới biết, người bạn cũ của anh ấy đã từng rất yêu đường phố sài gòn. người đó yêu cái việc ngồi nhâm nhi chiếc bánh dâu cùng một tách coffee mát lạnh. anh ấy dường như nhiễm luôn cái thói quen ấy.
tôi biết khi được anh ấy kể cho tôi nghe điều đó, ánh mắt anh ấy đã nói lên tất cả. tôi đã từng tốt nghiệp ngành tâm lý mà hansol, ánh mắt ấy đã không thể giấu được gì. anh ấy đã yêu say đắm người ấy. như một bông hướng dương, anh ấy chỉ hướng về người đó, tựa như đấy là ánh sáng dẫn lối.
và buồn thay, anh ấy mãi không nhìn về phía tôi. chuyện tình đơn phương này của tôi như một loài hoa, hoa bỉ ngạn. hoa bỉ ngạn là một loài hoa nổi tiếng về tình yêu đôi lứa ở trung quốc. nó mang những ý nghĩa đau thương về một tình yêu chẳng thành. giống như tôi và anh ấy chỉ là hai đường thẳng song song.
nhiều lúc tôi đã ước tôi có thể trở thành người mà anh ấy ngày đêm mong nhớ nhưng không thể. tôi không muốn trở thành bản sao của ai cả, tôi là chính tôi, là boo seungkwan.
tại sao anh ấy vẫn không nhìn về phía tôi? tôi đã hết lòng vì anh đến thế cơ mà. ai đời lại phải nghe người mình yêu kể về một người khác trong lúc say cơ chứ. nhưng tôi đã làm thế, tôi muốn trong giây phút nào đó tôi vẫn có thể ở bên nghe anh ấy tâm sự.
người ấy của hansol đã rời đi ngay lúc anh gặp khó khăn, lúc anh ấy không công việc, không ai kề bên thì người đó vẫn lạnh lùng mà bỏ rơi. tôi hận người đó mặc dù tôi biết tôi chẳng có tư cách gì để làm thế. chắc trong lúc đó anh ấy cô đơn lắm, tôi ước gì ngay khoảng khắc ấy, tôi ở bên anh, cùng anh vượt qua khó khăn. thì có lẽ anh ấy sẽ yêu tôi?
tôi đã dành cả đêm không chợp mắt, để nghe hansol bày tỏ. nhưng ngay sáng ngày hôm sau anh ấy lại tưởng người kia đã quay trở về, ở bên anh ấy lúc anh ấy say. anh ơi đó là em, không phải ai cả đó là em cơ mà. tôi cũng chả buồn giải thích, vì mỗi lần sau khi tỉnh anh ấy đều như thế cả mà. chỉ tiếc rằng thời gian trôi quá nhanh, tôi muốn ở bên anh ấy nhiều hơn thế.
hôm nay đã hai ngày kể từ hôm đó, tôi vẫn chưa gặp lại anh. mặc dù khách đến tiệm bánh ngày nào cũng đông, nhưng sự quan tâm của tôi dành cho anh ấy cũng đủ khiến tôi biết anh ấy đã không đến tiệm bánh.
hôm nay là ngày thứ sáu kể từ về hôm đó, người kia của anh ấy đã về. thì ra anh ấy không thể đến tiệm là vì chuyện ấy. tôi đã dành sự quan tâm không đúng người rồi đúng không?
ngày thứ 15 kể từ lúc tôi biết về chuyện đó, hôm nay anh đã ghé tiệm tôi. tay trong tay cùng nhân vật chính trong chính câu chuyện những lúc say anh kể tôi nghe. họ gọi một chiếc bánh dâu và mang ra cái nơi anh ấy hay ngồi nhất, nơi khi rảnh tay tôi luôn ngó đến. họ nói chuyện và cười với nhau, trông thật hạnh phúc.
tôi chưa bao giờ thấy anh ấy hạnh phúc đến thế. có lẽ hansol chỉ hạnh phúc khi ở bên người đó. tôi là một kẻ thất bại.
ngày hôm đó tôi quyết định đóng cửa tiệm bánh sớm để đi uống một vài chai. tôi không đủ sức để có thể hoàn thành công việc. tôi không nhớ tôi uống đến chai thứ mấy, và sáng hôm sau người tôi nóng vang lên. có lẽ tôi ốm thật rồi. trong cơn mê man vì cơn sốt tôi đã thấy hansol, anh ấy quan tâm tôi đến mức này ư. hãy nói với tôi đây là sự thật, còn nếu là mơ thì tôi cũng không muốn thoát khỏi giấc mơ ấy.
sự thật là hansol đã chăm tôi, tôi muốn hét lên vì quá hạnh phúc nhưng cổ học đau rát không cho tôi làm điều đó. trong mấy ngày tôi mê man hansol đã chăm sóc cho tôi. hình như anh ấy đã thật lòng để tâm đến tôi, có vẻ anh ấy yêu tôi sao.
thật kì lạ, chính tôi thấy hansol chăm tôi kia mà, sao mọi người đều nói không phải thế nhỉ? tôi thấy hansol đút cháo cho tôi, tôi thấy anh, vắt khăn lau người cho tôi kia mà. vậy mà, ba mẹ tôi lại bảo tôi có vấn đề, hansol không hề đến. tôi thật sự bực bội khi mọi người bảo tôi có vấn đề, hình như lúc đó tôi đã đập rất nhiều đồ, tôi ném tất cả mọi thứ gần ngay tầm tay tôi. tôi đã hét lên đuổi mọi người ra ngoài bằng tất cả sức lực còn lại. nhưng lúc ấy hansol đã nắm lấy tay tôi, xoa tay tôi một cách dịu dàng tựa như đang trấn an tôi.
hai ngày sau đó tôi cảm thấy như một thiên đường thật sự, anh ấy chiều chuộng tôi như một đứa trẻ con. những việc anh ấy làm cho tôi là điều mà seungkwan này hằng mong ước. vậy mà ba mẹ tôi lại mời bác sĩ đến, tôi đã khẳng định rằng tôi không bệnh nhưng họ không chịu nghe, và tôi thật sự rơi vào cơn hoảng loạn. lại là hansol anh ấy đến gần ôm tôi vào lòng che chở tôi. hansol như một lá chắn cuối cùng bảo vệ tôi vậy.
tôi đã nghe loáng thoáng được đó là tôi đang mắc một vấn đề gì đó về tâm lý, do quá stress. tôi đang bị như thế ư, sao ở bên hansol tôi lại như thế được. rõ ràng đây là một bác sĩ dỏm, gạt tiền ba mẹ tôi. tôi đã hét lên như thế nhưng có vẻ như chẳng ai nghe tôi cả. hằng ngày tôi phải tiêm thuốc mỗi khi tôi hoảng loạn. tôi phải uống ti tỉ thứ thuốc để ngăn cơn hoảng loạn ập tới. thật sự tôi không muốn uống đâu nhưng anh ấy đã dọa rằng nếu tôi không uống thuốc ngoan thì anh ấy sẽ rời đi ngay lập tức.
_____________________________________________
tui đã quay lại với một fic nữa rùi đây. viết xong fic mà tưởng bản thân thất tình không á trời. trong khi tui còn chưa có bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top