một

- boo seungkwannnn

seungkwan mặt mày nhăn nhó nhìn anh trai đứng dưới nhà hét ầm cả xóm, nhờ có anh mà tên của cậu lúc nào cũng lên hotsearch của tổ dân phố.

- mày trông quán cho tao nha

- biết rồi nói lắm quá!

jeonghan cười hề hề tạm biệt cậu rồi chạy tót ra con xe mẹc trắng đỗ ngay cổng nhà, bên trong là anh chủ tiệm hoa quả phố bên, người bán hoa người bán quả, tìm thấy nhau cũng không lạ gì.

- chán quá, được ngày nghỉ mà phải ngồi ngắm tụi mày, số tao khổ quá đi

cậu tâm sự với từng chậu bông, mồm thì bảo ghét nhưng thằng nào phá hoa là thằng đấy tới số.

- kwaniee à, jeonghan hyung đâu em?

- ổng đi chơi với anh cheol rồi

- vậy hả? được có ngày nghỉ mà phải ở nhà, thôi chú để đấy anh trông cho

anh wonwoo lúc nào cũng thế, lúc nào cũng đáng yêu!

- hmm, anh lại giân dỗi gì mingyu hả?

- nè người ta hơn em 1 tuổi đó!

- kệ, làm sao mà giận nhau?

- đâu có..

- không có thì ông còn lâu mới thèm trông quán hộ tui

wonwoo bị nói trúng tim đen thì cúi gằm mặt xuống, hai măng cụt mèo cứ quấn quít lấy nhau, cậu nhìn cái cảnh này thì bất lực không muốn nói.

hai người này trung bình một tuần giận nhau hết 7 ngày.

- rồi làm sao mà giận nữa?

- mập mờ thôi mà, có tư cách gì để giận đâu

- anh khoải, chắc lại rep chậm 1s chứ gì

- không có, mingyu hai ngày rồi chưa chúc anh ngủ ngon, sáng nay lại hỏi anh ăn sáng chưa, mặc dù cậu ấy biết là anh lúc nào cũng bỏ bữa sáng..

seungkwan chống nạnh nhìn anh chàng trước mắt, dù anh đáng yêu lắm nhưng ở khoản này, người đời sẽ nhìn anh bằng một phần hai con mắt.

- nhỡ anh ấy bận thì sao?

- post mới nhất của ẻm là đi du lịch busan

- à..

cậu xin thua, đã yêu ai bao giờ đâu mà khuyên. mà có khuyên thì chắc là như vậy..

- thôi bỏ đi anh à

- nói bỏ là bỏ dễ lắm í

nói rồi anh lủi thủi đi vào trong quán, cầm cây kéo tỉa từng ngọn cây, cảm giác như anh đang dồn hết sự bực bội vào những bé hoa vô tội này.

- thôi bai anh, em đi với chan đây

- bai em, về sớm nấu cơm em nha

cậu tạm biệt anh lần cuối rồi chạy  về phía lee chan đang ngồi ngắm nghía gương mặt mình trên con xe vision mới đi rửa sáng nay.

- mày có đẹp gì đâu mà ngắm? xúc phạm cái gương quá

- mới gặp nhau đừng để tao nóng nha mày, nói nữa tự cuốc bộ mà đi

- dạ em xin lỗi anh

nói rồi cả hai đội mũ, seungkwan chưa kịp leo lên đã thấy lee chan phóng ra đầu ngõ, hận không thể đập cho tên này một trận. 

- ê đần, nhanh cái chân lên, mẹ tao chỉ cho đi đến 7h thôi đấy

- từ từ  thì chết mày à? mà eo ơi, lớn rồi mà vẫn bị mẹ gank, há há

cậu cười hà hà vào mặt bạn mình khi cả hai đang trên đường đến công viên giải trí

- chứ mày thì không hả?

- hihi anh jeonghan đi chơi với anh cheol tới đêm mới về, anh wonwoo thì dễ tính lắm, nói chung là tao overnight cũng được

dù sao thì cả hai đều là sinh viên, nhưng chan ở với bố mẹ trên thành phố còn seungkwan thì chuyển từ quê lên, vớ được hai ông anh đại gia thế là ăn bám từ đó tới giờ

ba má dưới quê chắc vui lắm

- cút xuống đi, xe tao xịt mẹ lốp rồi

- cái mồm mày, mày béo hơn tao đấy thằng chố!

nói rồi cậu ném mũ cho chan đi gửi xe, còn cậu thì mua vé, trong đầu đang nhớ lại, sao mình tìm được thằng này để làm bạn vậy?

mua xong vé thì làm gì? đi chơi tẹt ga chứ làm gì, vô tri quá.

----

- ê đần, mày lên kia chơi đi, tao mệt quá rồi

- èo chán thế, thế thôi ngồi nghỉ đi, tao cũng không đi đâu

- mày không định chơi hết vé à? tính ra là tao với mày phải chơi thêm bốn, năm trò nữa ấy

tuổi đời hai mươi hai, xương cốt tinh thần thể chất thì bảy mươi hai, nên cả hai không ai có đủ nhiệt huyết để chơi hết đống này được.

ai bảo chơi là không biết mệt.

- thôi, tao lên cho, mày ở dưới kiếm gì cho tao đớp nghe chưa?

- rồi rồi lên đi

lee chan vẫy vẫy như đuổi cậu đi, mắt nhắm hờ như mấy chú trong phố của cậu mỗi khi đánh thua ván cờ.

seungkwan lết xác đến xếp hàng chờ đến lượt, cái trò mà cả hai đùn đẩy nhau chơi là tàu lượn siêu tốc, đôi bạn chẳng ai sợ mấy nhưng mỗi lần lên đến nơi, tự động hai người đều tìm cách chạy trốn.

trộm vía là hôm nay vắng người nên cậu được vào chơi nhanh, bên cạnh còn có anh người tây trông bảnh phết.

biết bản thân nằm ở vị trí nào nên cậu ngồi im chờ tàu xuất phát, thỉnh thoảng len lén ngắm nhìn khuôn mặt tạc tượng ấy. chứ bình thường là cậu bật mood hướng ngoại, làm quen bằng 7749 câu chuyện rồi, nhưng anh bạn này vừa tây, vừa đẹp, cậu cũng biết ngại mà.

cậu sẽ không nói là cậu bị liệt môn tiếng anh suốt 12 năm học đâu.

chúng tôi xin nhắc lại lần nữa, mong người chơi tuân thủ lưu ý mà chúng tôi đã phổ biến, chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ.

tàu bắt đầu chạy, tim seungkwan lại đập lên thình thịch

có vẻ như sự sợ hãi của cậu hơi lộ liễu trên gương mặt nên anh bạn bên cạnh mới quay sang hỏi thăm.

- cậu sợ hả?

 - ủa cậu nói được tiếng hàn?

- ừm

- ờm..thú thật thì tui có chút sợ th- ÁAAAAAA

đang trò chuyện với trai đẹp rất vui thì đột nhiên tàu thả một mạch thẳng xuống làm cậu hét toáng lên, trong giây phút hoảng loạn ấy, hơi ấm từ bàn tay kế bên làm cậu nhận ra

nếu chưa biết thì mình học, còn bạn ơi bạn chưa yêu ai thì yêu mình nhé <3



_______

xàm quá.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top