2.
"Wow~"
Choi Hansol khẽ nhướn mày. Một gương mặt dễ thương như thế mà lại có thể đánh ra cú cầu mạnh đến vậy, đúng là bất ngờ. Bạn cùng phòng nhìn theo ánh mắt Hansol:
"Cậu nhìn ai vậy… À~ Boo Seungkwan hả."
"Cậu quen à?"
"Không quen, nhưng có nghe nói. Cậu ấy cũng là sinh viên năm nhất giống bọn mình, hình như trình độ cầu lông rất mạnh. Hồi cấp ba còn là thành viên đội tuyển trường. Bóng chuyền cũng giỏi."
"Ra vậy." Hansol gật đầu.
"Chả trách."
"Quan trọng nhất là cậu ấy là omega."
"Omega?" Hansol bật ra phản ứng kiểu Mỹ,
"Là omega thật á?"
"Này này, định kiến rồi nha." Bạn cùng phòng đụng nhẹ vai Hansol,
"Nghĩ omega là không đánh nổi cú đó à?"
Hansol nhìn Seungkwan thêm một lúc rồi gật đầu. Cậu vốn chỉ từng gặp những omega kiểu sang chảnh, tao nhã, sống đời hưởng thụ. Những omega được gia đình giàu có nuôi dưỡng thường giống như bông hoa trong nhà kính, thiếu sức sống thật sự.
"Nước ngoài không có loại omega như thế à?" Bạn cùng phòng tự lẩm bẩm.
"Thôi đi thôi, bên kia chờ sốt ruột rồi."
Hansol bị kéo đi. Lúc này, Seungkwan đang cúi xuống nhặt cầu vô tình để lộ một đoạn nhỏ vòng eo. Hansol liếc nhìn một cái rồi quay đi.
"Nóng quá."
Vừa đánh xong trận cầu lông đã đẫm mồ hôi, mặt Seungkwan đỏ bừng. Cậu lắc lắc bình nước mới phát hiện hết sạch, đành đi mua một ly americano đá.
"Seungkwan à, tối tớ có tiết nên tớ đi trước nhé~"
"Ồ, được!"
Seungkwan vẫy tay chào đồng đội rồi gom đồ chạy đến quán cà phê.
"Một americano đá, cảm ơn ạ." Cậu quạt quạt mặt, dù máy lạnh mát rượi nhưng người vẫn nóng.
"Làm ơn cho tôi một Americano đá."
Bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng. Seungkwan theo phản xạ quay đầu và gương mặt Hansol lập tức đập vào mắt cậu. Một khoảnh khắc khiến Seungkwan hơi choáng váng.
Boo Seungkwan, nội tâm tức thì:
Trời ơi, người nước ngoài! Đẹp trai dữ vậy?!
Cậu ngẩn ra đến mức khi Hansol nhìn thẳng vào mắt, Seungkwan vẫn chưa kịp phản ứng.
"Xin hỏi," Hansol nhíu mày,
"Có chuyện gì à?"
"A, xin lỗi!" Seungkwan bừng tỉnh, cổ đỏ bừng lên, cảm giác nhiệt độ cơ thể lại tăng vọt.
"Tớ ít khi gặp người nước ngoài nên… thật sự xin lỗi! Nhìn chằm chằm người ta như vậy đúng là mất lịch sự quá!"
Cậu cúi đầu gấp gáp, mong Hansol đừng để bụng.
"Không sao." Hansol nhìn đường cong nơi cổ khi Seungkwan cúi thấp, ánh mắt hơi phức tạp.
"Ngoại hình như tớ ở đây chắc không nhiều."
"Đúng, hiếm lắm luôn." Seungkwan ngẩng đầu, cười hiền lành,
"Một người nước ngoài đẹp trai thế này thật sự rất ít thấy!"
Đúng lúc đó, nhân viên đặt hai ly americano lên quầy. Hansol cầm một ly, rồi nghiêng đầu nói nhỏ:
"Sau này đừng tùy tiện khen alpha đẹp trai. Hiểu chứ?"
Nói xong, cậu xoay người rời đi.
"Hả…?"
Seungkwan đứng hình, nhìn bóng lưng Hansol đầy khó hiểu.
"Không được khen á? Nhưng được khen đẹp phải là chuyện vui chứ? Không hiểu luôn…"
Cậu bỏ qua suy nghĩ ấy, vui vẻ cầm ly americano uống một ngụm thật lớn. Lạnh, đã, sảng khoái! Rồi rời khỏi quán cà phê.
Đời sống đại học của Seungkwan vô cùng bận rộn, đến mức cậu chẳng có thời gian để hẹn Jeonghan đi ăn.
"Trong lòng em hết coi anh là anh trai rồi."
"Không có đâu mà Jeonghan hyung." Seungkwan vừa giữ điện thoại vừa lục tìm giáo trình,
"Học phần nhiều quá trời, ai mà biết năm nhất nhiều môn vậy chứ!"
Trước khi chọn ngành, Seungkwan đã cẩn thận hỏi Jeonghan do quản trị kinh doanh rất nhiều môn. Vì thế Seungkwan lập tức loại ngành đó, muốn chọn ngành nhàn hơn.
Kết quả… sau khi tự suy nghĩ kỹ càng, cậu chọn giáo dục âm nhạc, một ngành cũng chẳng ít môn hơn chút nào.
Sập bẫy.
"Ai bảo em chọn ngành đó." Jeonghan nói qua điện thoại.
"Em không chọn thì em có đậu đâu." Seungkwan bĩu môi,
"Làm như ai cũng học giỏi như anh đâu mà."
"Hê hê~" Jeonghan cười,
"Tối đi ăn thịt nướng không? Cửa sau trường, quán thứ ba. Ngon lắm~"
Seungkwan nhìn thời khóa biểu, không có tiết.
"Đi chứ! Em tan học chạy qua luôn nha."
"Ok, anh đợi trong quán."
Sau tiết cảm thụ âm nhạc kéo dài hai tiếng, Seungkwan ôm sách chạy hết tốc lực đến quán thịt nướng.
"Jeonghan hyung, em tới rồi!" Cậu ngồi phịch xuống ghế, thở phì phò,
"Mệt muốn chết…"
"Vội gì chứ." Jeonghan đẩy ly nước qua cho cậu,
"Uống chút đi."
"Em đói mà…" Seungkwan uống một ngụm rồi than trời
"Lớp cảm thụ âm nhạc nghe thì tưởng chỉ nghe thôi, ai ngờ còn phải viết cảm nhận! Nghĩ tới là đau đầu!"
"Đã học giáo dục thì xác định viết nhiều." Jeonghan lật lật thịt rồi ném kẹp nướng cho Seungkwan,
"Thôi, em nướng đi, anh mệt."
…Nên ra là hyung mời em ăn để bắt em nướng thịt đúng không?
Dù khóc thầm trong lòng, cậu vẫn ngoan ngoãn cầm kẹp nướng.
"Này~ không phải vậy~" Jeonghan giả vờ làm nũng,
"Phải cho anh cơ hội được em chăm sóc chứ~"
Seungkwan thở dài rồi hỏi:
"Nếu em không ở đây thì ai nướng cho anh ăn?"
"Có Shua mà. Cậu ấy nướng cho anh được."
"..."
"Được chưa?… A nóng!"
Như dự đoán, Jeonghan bị phỏng lưỡi. Seungkwan chỉ biết rót nước cho anh:
"Trời đất ơi… mà hôm nay Shua hyung không đến à?"
"Họp mặt sinh viên trao đổi." Jeonghan lấy lá xà lách chườm lưỡi,
"Khai giảng hơn tháng rồi, giờ gặp gỡ là phải."
"Shua hyung là sinh viên trao đổi?"
"Ừ, người Mỹ, lớn lên ở Mỹ. Học xong đại học là về."
"Không tính ở lại sao?" Seungkwan khó hiểu,
"Chỉ đến học thôi à?"
"Chứ còn gì. Gia đình nào cho con đi trao đổi thì cũng giàu, không về thừa kế thì chịu ở đây chắc?"
"Ờ ha." Seungkwan gật đầu.
"Nhà Shua hyung làm gì vậy?"
"Ờm… bác sĩ thì phải? Mà sau này Shua làm ngoại giao thì phải… Ai biết được."
Jeonghan thật sự không quá quan tâm, hoàn cảnh gia đình Jisoo có thế nào cũng chẳng ảnh hưởng việc họ làm bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top