1.

"Anh Jeonghan!"

Từ đằng xa, Boo Seungkwan đã hét toáng lên, làm Yoon Jeonghan đang nói chuyện với bạn cùng lớp phải giật bắn cả người.

"Lên đại học rồi mà vẫn không nghiêm túc được." Jeonghan nhìn Seungkwan chạy tới, khoé môi lại cong lên

"Chúc mừng Seungkwan của chúng ta cũng trở thành sinh viên đại học rồi."

Năm nay Seungkwan thi đại học, cuối cùng cũng được học chung một trường với người anh họ mà cậu luôn ngưỡng mộ.

Yoon Jeonghan là một omega nổi tiếng ở quê nhà: học giỏi, đẹp, năng lực mạnh… Điển hình của kiểu "con nhà người ta" mà mọi người hay nhắc.

Seungkwan cũng là omega, lớn lên dưới hào quang của Jeonghan nhưng chưa từng ghen tị. Trái lại, cậu gần như sùng bái anh họ không khác gì thần tượng.

Boo Seungkwan: Mình cũng phải trở thành người giống anh Jeonghan!

Chính động lực đó giúp cậu nỗ lực và cuối cùng đỗ cùng một trường đại học với Jeonghan.

"Còn đây là…?" Người đứng cạnh Jeonghan lên tiếng

"Bạn cậu à?"

"Em họ tớ" Jeonghan cười, rồi giới thiệu:

"Boo Seungkwan, mới vào trường năm nay. Nhìn đáng yêu đúng không?"

"Rất dễ thương."

Seungkwan đỏ mặt.

Dễ thương gì chứ, mình là sinh viên đại học rồi mà còn dễ thương kiểu gì nữa!

"Seungkwan này, đây là bạn cùng phòng của anh, Hong Jisoo, sinh viên trao đổi từ Mỹ. Cậu ấy cũng là omega." Jeonghan nói tiếp

"Giờ anh phải đi cùng cậu ấy để đón nhóm sinh viên trao đổi mới, em muốn đi chung không?"

"Em không đi đâu." Seungkwan lắc đầu,

"Em muốn đi xem câu lạc bộ cầu lông."

"Ừ, vậy đi đi." Jeonghan đưa tay xoa đầu cậu

"Nhớ ăn trưa. Có thời gian anh sẽ dẫn em đi ăn ngon."

"Dạ, dạ~"

Ba người tản nhau ra. Seungkwan chạy một mạch về phía sân cầu lông, Jeonghan và Jisoo thì đi về phía văn phòng giảng viên.

"Sinh viên trao đổi lần này là giới tính là gì?"

"Là alpha." Jisoo lướt điện thoại

"Tên là Chwe Hansol, con lai. Gia đình khá ổn, đến đây trao đổi đúng là bất ngờ đấy."

"Là alpha thì hơi phiền." Jeonghan suy nghĩ

"Nên sắp xếp vào ký túc xá nào hòa hợp một chút."

"Chuẩn." Jisoo thở dài

"Lại còn là con lai, hy vọng sẽ không có omega nào tự rơi vào bẫy."

Sinh viên trao đổi sau khi tốt nghiệp buộc phải về nước, tình cảm nếu nảy sinh cũng gần như không có kết quả.

Việc Chwe Hansol sang làm sinh viên trao đổi là do cậu tự đấu tranh. Áp lực từ gia đình khiến cậu khó thở. Hansol là con lai, mẹ là người Mỹ, bố là người châu Á, kiểu gia đình bị đánh giá là không "môn đăng hộ đối" ở bên đó.

Bố cậu là "con rể ở rể". Gia đình mẹ cậu sở hữu một tập đoàn trang sức lớn tại Mỹ.

"Tôi tưởng mình có tiền thì chỉ cần theo đuổi tình yêu là được." Mẹ Hansol hút thuốc, nhìn ra cửa sổ, giọng đầy mỉa mai,

"Không ngờ hiện thực lại tát cho tôi một cú đau điếng."

Theo truyền thống, một omega như bà không nên trực tiếp quản lý công ty, phải chọn một alpha có năng lực để kết hôn và thay mình quản lý, còn tài sản vẫn thuộc về omega.

Ông ngoại Hansol đã chọn cho mẹ cậu một omega vô cùng xuất sắc thay vì chọn alpha, nhưng mẹ cậu lại đâm đầu đi tìm tình yêu, kiên quyết không chịu.

"Con sẽ hối hận đấy."

"Tôi có tiền, tôi muốn tình yêu thì có gì sai?"

Cuối cùng không ai thuyết phục nổi bà. Thực tế chứng minh rằng: mẹ cậu không chọn sai tình yêu, nhưng bố Hansol đã cho bà… chỉ có mỗi tình yêu mà thôi. Ngoài cái đó ra, không cho được gì khác.

"Tình yêu không giúp được gì hết." Bà dụi tàn thuốc,

"Một tên vô dụng có vẻ ngoài đẹp đẽ thì cũng chỉ là rác rưởi."

Bố Hansol thật sự không có năng lực quản lý. Ban đầu ông ngoại còn muốn đào tạo, nhưng rồi nhận ra vô phương cứu chữa.
Không còn cách nào khác, ông ngoại cậu phải làm việc đến lúc tuổi quá cao, buộc phải nghỉ, mẹ Hansol nghiến răng tiếp quản công ty.

Người ta cười nhạo bà

"Doanh nghiệp lớn như vậy mà phải để một omega đứng ra quản lý"

Nhìn thấy bố Hansol vô dụng như vậy, mẹ cậu chỉ còn biết nuốt hết đắng cay vào trong. Bố Hansol là một học giả, từng học ở châu Âu, là giáo sư văn học, đúng chuẩn văn nhân kiêu ngạo.

Chính cái khí chất đó đã khiến mẹ cậu yêu, và giờ cũng là lý do khiến họ mâu thuẫn liên tục.

Tình yêu từng lãng mạn, giờ chỉ còn là những mảnh vụn vụn vặt không đáng giá. Hansol muốn đến nơi bố mình từng sống, để xem ông đã lớn lên trong môi trường như thế nào. Nhưng mẹ cậu phản đối gay gắt, sợ cậu tìm một omega vô danh ở đó, lặp lại sai lầm của bà.

"Con sẽ không yêu ai ở đó đâu" Hansol cam đoan

"Con sẽ về nước sau khi tốt nghiệp."

"Mẹ không tin!" Mẹ cậu kích động

"Lỡ có omega cố bám lấy con thì sao? Những kẻ ham muốn địa vị, quyền lực thì con chống đỡ kiểu gì?"

Hansol chỉ thở dài:

"Không phải ai cũng ham quyền lực đâu mà"

Bố cậu từng nói:

"Giữa bố và mẹ con là tình yêu. Đừng oán bà ấy, chính vì yêu nên bà mới thành ra như vậy."

Hansol còn nhỏ, không hiểu tình yêu là gì. Cậu chỉ biết bố mẹ mình, dù mâu thuẫn đến đâu, cũng chẳng bao giờ ly hôn. Là tình yêu hay chỉ là pheromone ràng buộc, ngoài hai người họ, chẳng ai hiểu được.

Hong Jisoo với tư cách đàn anh năm hai, chỉ dẫn Hansol làm quen trường và luôn giữ khoảng cách. Dù sao thì giữa alpha và omega luôn có sự khác biệt.

Hansol học thương mại, Jisoo học thiết kế, vốn dĩ ít liên quan. Khi biết sơ qua hoàn cảnh gia đình Hansol, Jisoo càng thấy nên tránh xa.

Sang Hàn, Hansol mất một thời gian để thích nghi, nhưng vì cậu vốn quen vài thói quen văn hoá Hàn nên hoà nhập không mấy khó khăn.

"Vernon, đi chơi bóng rổ không?" Bạn cùng phòng cầm bóng gọi cậu,

"Thiếu người, giúp một tay chứ?"

Hansol suy nghĩ. Chiều nay không có tiết, trên game cũng không có nhiệm vụ, ra sân vận động một chút cũng được.

"Được, chờ tớ thay đồ."

Trên đường ra sân, đi ngang qua khu cầu lông, Hansol vô thức quay đầu nhìn. Bên trong có một người có gương mặt rất dễ thương bật nhảy lên, đập cầu mạnh mẽ xuống sân đối thủ.

Hansol sững lại một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top