CHƯƠNG 8: Ở NƠI BẢN THÂN KHÔNG THUỘC VỀ
Tan học, Seungkwan và Hansol nán lại trường rồi đi qua phòng học của Lee Chan, sau khi được sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm lớp đó hai người bước vào trong và nhìn vào chiếc bàn Chan vừa va đập, Seungkwan không cần nhìn kĩ thì đã biết: "Thằng bé bị con ma kia dùng một lực mạnh đập vào bàn chứ không hề phải Chan tự đập, ả ta muốn thân xác của Chan", Hansol nghe xong thấy hơi không đúng: "Seungkwan bà ta không muốn thân xác mà bà ta muốn kéo Chan xuống địa phủ sau khi bà ta nán lại nơi vốn không thuộc về các linh hồn quá lâu". Đúng, nơi trần thế này không phải nơi bà ta nên ở lại bà ta sẽ bị kéo xuống âm phủ nhanh thôi nhưng bà ta lại muốn kéo linh hồn xuống cùng bà ta, bà ta có ý đồ gì thì hai người không thể nghĩ ra. Sau khi họ điều tra xong Hansol liền chạy về trước lấy quyển sách vẫn đang đọc dở sang cho Seungkwan xem.
Lật từng trang một, thì có một câu chuyện 'Câu chuyện nói về một cô gái, từ 600 năm về trước, đó là một câu chuyện rất lâu rồi có một cô gái vừa đến tuổi cập kê, bố mẹ liền tìm cho cô một nhà chồng rất giàu có. Sau khi hai bên gia đình gặp mặt nhau nói chuyện thì cả hai nhà đều ưng cho mối lương duyên này, từ xưa đến nay cô vẫn luôn muốn có một tướng quân chỉ có mỗi cô ấy và không lấy thêm ai khác, khi gặp chàng trai này vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, con nhà gia giáo có học thức, mặc dù tuổi chưa được bao nhiêu nhưng chàng trai này đã được làm quan trong triều. Là một người gia thế khủng như anh không ai là không thích cả nhưng cô gái này lại đòi hỏi sự chân thành và ngỏ ý muốn anh chỉ cưới mình cô làm chính thất. Ngay đêm hôm ấy, khi hai người đang trò chuyện bỗng chàng trai đó chỉ tay lên vầng trăng và nói: "Ta Kim Sangwon, sẽ chỉ cưới một mình Jung Naeun làm vợ", rồi quay ra nhìn cô gái tên Naeun và cười: "Ta hứa với nàng, nàng là duy nhất của ta", sau khi Naeun nghe được lời hứa đẹp đẽ đó liền vui cười và đồng ý cười chàng. Nhưng những lời nói hoa mỹ đó cuối cùng vẫn chỉ là lời nói, cưới nhau được 6 năm tiếc là Naeun vẫn chưa có con nên tên đàn ông Sangwon này nghe theo lời mẹ dẫn một người phụ nữ khác về nhà. Những ngày đầu tiên Sangwon còn dấy Naeun để cô không biết tuy nhiên ở chung nhà không hở đuôi thì cũng hở áo. Thế rồi một ngày cô phát hiện ra, liền đi hỏi tướng quân: "Tại sao chàng lại mang người phụ nữ khác về, lời hứa năm ấy của chàng với ta đẹp như thơ nhưng tại sao người lại thất hứa", "Tại sao ta thất hứa sao, sao cô không hỏi lại cô đi 6 năm trời không có một mống con nào để nối dõi cô làm sao mà tôi giữ lời hứa cho được", Naeun uất ức nhìn tên thất hứa: "Anh cho rằng tôi không sinh được thế tại sao anh không đi khám lại cơ thể hay anh không dám khi khám xong rồi anh bị vô sinh thì cả cái làng này nó cười vào mặt người". Sau trận cãi vã hôm ấy, Naeun đã mất tích không còn một dấu vết, khi bố mẹ Naeun sang hỏi thì nhà chồng làm ngơ, rồi chỉ sau vài ngày anh lại kết hôn với người phụ nữ khác. Chỉ có điều sau 5 năm hắn với người phụ nữ kia cũng không có một mọng con nào, khi đại phu đến bắt mạch một chuyện không ngờ tới xảy ra đó là Kim Sangwon thực sự bị vô sinh và không thể có con, tin dữ ập đến những người trong nhà lại chửi rủa Jung Naeun là đồ độc mồm, là đồ ác, nguyền rủa hắn bị vô sinh. 2 năm nữa lại trôi qua, Kim Sangwon như người bị bắt vía cầm một con dao thái thịt đứng ra giữa đứng tự cứa vào động mạch chủ, máu bắt đầu phun ra tứ tung hắn khụy xuống dãy dụa như cá mắc cạn rồi dừng lại'. Câu chuyện chỉ dừng lại ở đây nhưng ở dưới vẫn còn một đoạn 'Sau khi Sangwon chết họ tìm thấy xác của Naeun ở dưới tầng hầm nhà ho và được người dân làng đem đi an tang, nhưng cô ấy không chịu siêu thoát mà bỏ đi. Sau ngần ấy năm một vụ tự tử có cách thức giống hệt như thế và người chết là một người đàn ông vũ phu. Về sau này từ những thứ góp nhặt được họ đoán được rằng Jung Naeun sẽ giết những người đàn ông không tốt với người yêu hay vợ của mình".
Đọc xong hết, Seungkwan thắc mắc: "Vậy là cô ta chỉ đến bắt vía rồi nhập xác và dàn dựng thành cảnh tự tử giữa đám đông, và đối phương phải là nam không ra gì đối với người phụ nữ, nhưng thằng nhóc Lee Chan đến một mối tình nó còn chẳng có huống chi là nó đối xử tệ với người nó yêu". Hai người suy nghĩ vắt óc đến tận 20h vẫn chẳng thể nào nghĩ ra nên cả hai tạm biệt nhau rồi và hẹn mai tới nhà Lee Chan. Màn đêm lại buông xuống và lần này không phải Seungkwan mở nữa mà là Hansol nằm mơ thấy có một cánh cửa bằng gỗ màu hồng, khi nghe Seungkwan kể lại giấc mơ của cậu về mấy ngày trước thì cậu liền tức tốc mở cửa ra rồi bước vào, ở đằng sau cánh cửa ấy là một bà lão đã rất là già lên tiếng với cái giọng khàn đặc phải nghe thật kĩ mới hiểu hết: "Cậu tới rồi à, mục tiêu đầu tiên của tôi là cậu nhưng cậu lại luôn được cái tên đó bảo vệ nên ta phải chuyển mục tiêu, cậu may mắn khi có người đó bên cạnh, cậu Chwe Vernon Hansol", Hansol chỉ cần liếc qua đã biết là ai: "Jung Naeun, bà sống 600 năm trên nhân gian đây vốn không phải nơi bà thuộc về, nơi bà thuộc về là nơi bà sẽ được siêu thoát qua kiếp mới", "Đúng như cậu nói, có vẻ ta đã ở quá lâu nên dương khí ta đã sắp hết và đã có người dưới địa phủ đến tìm ta". Hansol chỉ có một nghi vấn anh liền hỏi: "Những nạn nhân của bà là những người đàn ông đối xử tệ với vợ mà, người mà bà chọn mới lớp 11 và cậu ấy còn chưa yêu ai, tại sao bà lại chọn cậu ấy ?", chỉ là câu hỏi khá dễ nhưng câu trả lời khiến Hansol giật mình: "Vì cậu ta đẹp, ta lôi cậu ấy xuống cùng để làm chồng ta, ta biết ta sẽ bị trừng phạt khá nặng nên ta muốn tìm một người để bầu bạn ở dưới đó, mà đến giờ rồi không nói với cậu nữa".
Khi bà ta đứng dậy và đi mất Hansol định vươn tay ra và giữ lại nhưng khi đưa tay ra cánh tay lại xuyên qua người bà ta, anh chỉ cố gọi cái: "Jung Naeun !" rồi anh tỉnh dậy. Lúc nhìn đống hồ 3h17 chuyển qua 3h18, anh mới hiểu ra một điều cực kì quan trọng ở vùng đất này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top