CHƯƠNG 10: QUÁ KHỨ CỦA TỘI NỮ

Nói xong ả ta quay người vồ thằng vào người Seungkwan như muốn ăn tưới nuốt sống cậu, nhưng khi chỉ vừa lao đến nửa đường thì bị một chiếc liềm sượt qua thằng giữa người Naeun, một tiếng thét vang lên khủng khiếp cùng với một chất dịch màu đen nó bắn hết lên người Seungkwan, quay lại người Jung Naeun bớt chém nham nhở chỉ trong một phát máu thịt trộn lẫn với nhau tạo ra một khung cảnh như địa ngục trần gian. Một bong người xuất hiện với một bộ đồ màu đen đi sau hắn có một người nữa mặc bộ đồ y xì nhưng là màu trắng trong tay người màu trắng cầm một chiếc khá giống một chiếc chổi cầm tay của các quân sư ngày xưa hay cầm. Giọng khản đặc của tên áo đen như ở dưới địa phủ vang lên: "Jung Naeun đến giờ lành rồi ta nên đi thôi, không nếu ngươi muốn chờ đến khi bình minh ló rạng ngươi sẽ bị xáo sổ khỏi thế giới kể cả ngươi hay linh hồn của ngươi", giờ Seungkwan mới chợt nhận ra đây là ai đó là hai người Hắc Bạch Vô Thường nhưng có vẻ là lứa mới rất chăm chỉ với nghề, nếu là người cũ thì họ sẽ không tới sớm như vậy, chiếc liềm vẫn cắm dưới đất kia là liềm đoạt mệnh còn cái như chiếc chổi kia là gậy thu hồn. Chứng minh cho Seungkwan đây là hai người mới là Hắc Vô Thường dùng liềm đoạt mệnh nhưng lại sử dụng theo cách vật lí là chém, còn Bạch Vô Thường hắn vẫn đang loay hoay với cái gậy nãy giờ chưa sử dụng.

Bỗng Naeun đứng dậy dường như dương khí đã chữa khỏi chỗ bà ta bị rách ra vì bị chém, bà ta cười một nụ cười đầy sảng khoái: "Haha, hai kẻ mới cứng chưa mấp mé được 200 năm mà đòi bắt được ta sao hai ngươi cũng can đảm đấy, một lũ vô dụng". Nói rồi bà ta đổi hướng sang tên Hắc Vô Thường vừa to mồm khinh thường bà ta, một tiếng xẹt Hắc Vô Thường bị cào một cú chí mạng vào giữa trán bằng cái móng tay sắc lẹm của bà ta, nhìn chất dịch đen trên tay bà ta liếm lấy rồi tiếp tục cười: "Hừm, ngu xuẩn một lũ ngu xuẩn", tiếng kêu rền vang vì tính chất thuần âm của Hắc Vô Thường thì hắn không thể tự chữa lành được. Jung Naeun lại quay qua Seungkwan: "Vừa nãy là ngươi may mắn, giờ thì đến lượt ngươi", cậu biết lần này khó thoát chết cậu quay ra nói với Naeun: "Bà đã muốn tôi chết đến vậy thì được bà không được sát hại Hansol và bà cho tôi một chút thời gian nói chuyện được không". Bà ta không hiểu Seungkwan cần thời gian để làm gì nhưng bà ta đã nghiêng đầu đồng ý với những gì Seungkwan nói. Sau khi được phép cậu tới gần Hansol trao một nụ hôn cho người câu thương rồi bắt đầu nói: "Tớ có bí mật, đây là bí mật của tớ tớ thích cậu lâu lắm rồi ngay từ khi cậu bước chân vào trường, tớ đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đến bây giờ cậu mới nói ra cũng rất là muộn màng nhỉ", cậu ôm lấy người đối diện nhưng cậu đã nhanh tay dùng tay viết kí hiệu cho Hansol ngay sau lưng áo: 'Lấy trong túi của cậu có một chiếc bàn bát quái', rồi Seungkwan quay người rời đi đến chỗ Naeun đang đứng. Bà ta đi ra mạn nguyện: "Xong việc rồi à', bà ta bước gần Seungkwan rồi dùng bàn tay khô ráp sờ lên mặt cậu: "Chàng trai, mới trẻ mà đã phải chết cũng tội nhỉ, nhưng ngươi dám đụng đến ta thì ngươi đang tìm đến cái chết nhanh nhất rồi đó", Seungkwan chỉ nở một nụ cười: "Hứ, bà nghĩ tôi chết dễ thế ư, thế để tôi xem bà mạnh tới cỡ nào", chọc đến long tự trọng của bà ta, baf ta dơ ngón tay với những chiếc móng tay sắc lẹm định cho Seungkwan một phát chí mạng.

Ngay lúc bà ta vừa kịp đưa móng tay xuống dưới mặt của Seungkwan làm chỗ đó hơi rỉ máu thì có một luồng gió lớn thổi qua, chiếc tay khô ráp đang cắm vào mặt bị bật ra theo quán tính của gió không những thế cơn gió vừa rồi chạy theo một tốc độ tử thần nó có thể chém đứt những gì đi qua, tất cả như cái bàn tủ kính và không thiếu bàn tay kia đều bị cắt ra một nửa, Jung Naeun đã gặp phải một vấn đề là hiện gì bà ta không thể hồi phục với cơn gió vừa nãy, bà ta hét lớn: "Cơn gió chết tiệt ở đâu ? Cái căn nhà kín bưng không một lỗ hở mà lấy đâu ra gió, chết tiệt ?". Cánh cửa chính bất ngờ bị bật ngửa ra, có hai linh hồn đi vào: "Nơi này ai gọi ta đến, có việc gì hệ trọng", Hansol và Seungkwan khi giật mình với giọng nói của người này không phải vì nó uy nghiêm mà bởi vì nó quá quen thuộc hai người cùng lúc quay ra thì nhìn thấy hai người rất quen đồng thanh với chất giọng hoảng hốt: "Là Mingyu và Wonwoo đây mà, hai người là cố Hắc Bạch hả ?", thấy người quen hai người liền bớt phần uy nghiêm mà quay ra cười hì hì: "Ngầu không hai nhóc, cái lúc mà hai chúng ta bằng long ở lại Âm Giới 9000 năm để bên nhau suốt đời như vậy nhưng không cũng có ngày kết thúc để đến nơi thế tục làm một người phàm trần, thôi thì cũng vậy làm Hắc Bạch cũng mệt lắm...". Không tâm sự được bao nhiêu, Jung Naeun bay đến tính cắt đứt cuộc nói chuyện của mấy người thì cái liềm trong góc từ nãy giờ nó vô thức bay tới lia qua người bà ta, Wonwoo nhanh chóng lấy gậy hút hồn trong tay Bạch trấn hồn bà ta, rồi chiếc liềm nhanh chóng bay lại tay Mingyu, anh dơ cao chém đứt phân nửa người Jung Naeun, những chất dịch màu đen cứ thế chảy ra mà bà không thể hét cũng không thể làm gì. Biết mình chỉ còn thời gian để hồn bay phách tán thôi, cuối cùng bà ta cũng rơi từng giọt lệ mà lúc còn sống bà mới dùng, từng giọt lệ rơi xuống bà ta biến thành một thiếu nữ chạc tuổi 18, đó là Jung Naeun lúc còn sống bà có gương mặt xinh đẹp phúc hậu chắc có rất nhiều chàng trai yêu bà: "Suốt 600 năm qua ta đã chẳng ra gì, toàn làm những việc phi đạo đức, nhưng nếu trong quá khứ Kim Sangwon, nếu chàng ấy không lừa dối ta thì ta đã không ra nông nỗi này". Seungkwan không hiểu bà ấy nói: "Chẳng phải ngày ấy Kim Sangwon, mẹ của ông ta bắt lấy vợ khác sao", Jung Naeun chỉ cười khổ: "Trong quá khứ của ta chẳng ai bắt hắn cảm chẳng ai nguyền rủa ta chỉ có hắn, mình hắn tự dàn dựng mọi chuyện, cái ngày hắn đẩy ta ngã chết xuống giếng, ngày đó là ta đã có con cho hắn, không phải hắn bị vô sinh mà trong thời gian đó ta đã cắt và lấy đi cái đó của hắn. Hmm, đáng đời", Hansol cũng không hiểu sao nó khác xa với sách viết quá vậy: "Vậy quá khứ của bà thực chất là như thế nào ?", "Nếu các người thực sự muốn biết thì ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện".

__________________________________________

Mọi người ơi mấy nay lười quá, với hơi bí ý tưởng ạ, nhưng vẫn rất cảm ơn mọi người ủng hộ truyện của mình ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top