3. Bạn học cùng lớp
Cứ ngỡ rằng sau ngày hôm đó Seungkwan và Lee Chan sẽ không bao giờ còn gặp lại người mà lần trước trong một dạo tối đó cậu đã vô tình cứu sống được (nằm dài sải lai làm cảnh) ở trên bãi cát thì chẳng thể nào hiểu được xui xẻo "trời đất vũ trụ gửi tín hiệu không nhìn nhận nhau thất bại" thế nào mà anh ta ngày hôm sau lại bất thình lình đùng một phát trở thành“ du học sinh trao đổi” được phân phó chuyển đến trường đại học để vào học cùng chung trong một khu lớp với họ.
Số là ngày hôm đó từ buổi sáng mới tỉnh ngủ dậy với cái khứu giác đánh hơi ngửi thấy mùi nguy hiểm nhạy bén linh hoạt siêu đẳng của dòng họ cá mập như cậu Boo Seungkwan sớm đã khịt mũi cảm thấy cảnh báo có dự cảm tiên đoán không lành, khi tay chân cậu liên tục trở nên nóng ẩm bốc mùi đại dương ngứa ngáy tróc vảy gãi sồn soạt liên hồi, trong đầu lại đột nhiên nhớ về người đàn ông cướp biển Jakapo bị lọt ra khỏi con thuyền té lộn đầu vọt xuống nước vào đêm đó với con vẹt kia khiến cậu có chút giật nảy lắc đầu rùng mình; chắc là cậu sẽ chẳng xui rủi ăn ở không tốt số để mà "trời không độ "đến thế nào mà gặp lại trúng anh ta.
(Nhưng xui thật là xui thay cho cậu rằng ngày hôm nay anh ta cũng đã xin giấy xác nhận đến nhập học.... mà đã vậy lại còn được xếp vào cùng chung một lớp học với cậu Lee và cậu Boo).
- Ngày hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học mới vừa chuyển đến. Xin mời em nhanh chóng bước vào đây. - Tiếng giảng viên thông báo có người trong ngành đào tạo môi trường ngôn ngữ vừa học nhảy cấp chuyển ngành từ trường khác qua theo đuổi ngành học nghiên cứu khoáng vật biển - hệ sinh thái biển ở trường Plesdis của họ.
Theo lời giới thiệu của giảng viên thì một bạn học khác vừa chuyển đến là nam, trước kia học tại trường quốc tế Gwangu họ Choi tên Hansol, nhưng lại lớn hơn các bạn học khác hai tuổi và nhập học bị muộn khoảng hai năm. (Đến chính các bạn học còn phải tự đặt ra nghi vấn có phải /"thằng bạn ma mới này"/ bị lưu ban ở lại lớp ngoài trường cũ hay không hay là có vấn đề sự cố gì mà phải chuyển trường nhập học muộn quá chừng), số người chú ý vào anh ta rất nhiều để xem thử cái tên vừa mới chuyển tới này có cái gì hay, và lý do vì sao anh ta chuyển tới đây. Âm thanh quan tâm nhốn nháo ồn ào và ngày càng trở nên náo động hơn khi người kia xuất hiện vác balô vào tại cửa lớp học.
Phòng học ngay tích tắc trở thành một cái chợ truyền thống ồn ào, địa điểm bàn luận sôi nổi khi thằng bạn mới kia đến và giới thiệu việc học. Anh ta hy vọng rằng thời gian sắp tới sẽ cố gắng phấn đấu để làm quen cho kịp với tiến trình kiểm tra thi cử của các bạn học xung quanh.
- Xin chào! Mình tên là Choi Hansol, rất vui khi được làm quen với các bạn. Hy vọng thời gian sắp tới mấy người chúng ta sẽ trở nên quen biết thân thiết hơn.
Ban đầu tất cả mọi người trong lớp đều chú ý, nhưng chỉ duy có mỗi duy nhất hai người không hề chú tâm đến việc có cậu bạn học mới chuyển vào là Seungkwan và Lee Chan. Vì Seungkwan thì đang mải mai xem tài liệu nghiên cứu và chép bài nên nào có thì giờ để kịp nhìn lên trên bảng còn Chan thì đang buồn ngủ với bài giảng loài sâm hải quỳ và giới hạn sinh thái môi trường sống của cá rô phi, cá tai tượng dông dài chán phèo đến lờ đờ gật gù gật gà. Đến khi cậu bạn cua càng Lee Chan nhìn vào mơ màng tỉnh táo thì lại nhìn thấy cái tên vừa mới học bạn mới này chính là cái tên bịt mắt cướp biển hôm bữa tối rồi bọn họ vừa mới gặp nên đã lập tức lay vai cậu Boo lắc vài cái cho nó chú ý để nhìn vào Hansol.
- Ê... ê... cậu nhìn kìa, cái tên kia có phải là cái người mà hôm bữa cậu cứu lên phải không? Sao tự nhiên anh ta ở đây vậy?
Theo hướng chỉ tay của thằng bạn thân, Seungkwan cũng ráng nhướn mắt nhìn về phía trống của bảng lớp, một phòng học dài đằng đẵng mấy trăm sinh viên khiến cho cậu nhìn đến muốn 'quáng gà' để xem cho rõ ai ở đâu mà thằng bạn đã chỉ trỏ. Nhưng khi đã xác định thấy rõ mặt ai kia rồi thì ngay chính cậu cũng mơ hồ chẳng nhớ cũng chẳng thấy có ấn tượng gì với người mình đã cứu sống ở ngoài khơi.
Mà chính bản thân cậu cũng vô cùng ngạc nhiên khó xác định không hiểu cậu bạn mới đó có thật sự đúng là cái tên xúi quẩy kia không.
- Cậu chắc không đó, ngày hôm đó thời tiết tối om mà. Tui có kịp nhìn kỹ thấy anh ta đẹp trai xấu trai già trẻ lớn bé hay không đâu. Cậu có chắc là cái tên kỳ quặc mặt lạnh lùng khó ở nhăn nhó cục mịch vừa mới chuyển đến trước cửa lớp kia không? - Seungkwan cũng không dám chắc cái người mà Chan đã nói liệu có đúng là cái tên bạn học vừa mới nhập lớp bọn họ, tất cả cũng tại bởi vì báo hại buổi tối hôm đó trời mây che phủ ánh trăng mà ở ngoài khu bãi đá cát ngầm cũng khá tĩnh mịch yên lặng. Ngoài một con cua biển+ một con cá nhám bọn họ cùng với một người /xém chút nữa tắt thở/ được may phước số do chính tay hoàng tử cá mập Boo Seungkwan cậu chính tay cứu lên rồi dùng cái đuôi cá mạnh mẽ của mình quật tới tấp méo xộp mặt dập đồ hoạ đập cho thanh tỉnh cứu lại cái mạng xoàng của anh ta một trận thì cậu làm sao mà kịp biết xác nhận anh ta xấu đẹp tính cách thế nào; chỉ tiện tay vớt đại kéo lê lết ngoài mặt cát lên thôi chứ nào có biết anh ta hình dáng tròn méo ra như nào. Làm sao mà có chuyện cái tên mặt nhăn nhó lãnh đạm “quẹo đeo” khó tiếp xúc mới chuyển tới kia là cái tên chết dở kia ở ngoài cồn cát được.
Nếu thật sự đúng ngay chốc là cái tên trước mặt này thì _nguy to_ rồi. Để anh ta mà biết được bí mật cậu là người cá thì thể nào băng nhóm hải tặc cũng sẽ cho người nổ súng xâm lăng khai thác tấn công vùng vịnh truy lùng bộ tộc người cá và bộ lạc cá mập trắng, chưa kể để cho con người khai thác được chuyện người cá có tồn tại mà không phải là trong các sách vở truyền thuyết thì thế nào an nguy tồn vong của cả tộc họ cá cũng sẽ bị tới mức lâm nguy. Cầu khấn khâm nguyện lạy trời và nữ thần Aquarina đừng có để cho cậu gặp trúng đúng hắn ta.
Nhưng chính câu xác định của cậu bạn Chan đã thành công khiến cho cậu chàng mỹ nhân ngư nào đó tay chân bủn rủn bời rời lạnh sợ toát người sắp tuột huyết áp xỉu đến nơi 'đăng xuất khỏi trái đất' chỉ vì cậu cua càng còn bảo tên bạn mới sẽ lột da ăn thịt trưng bày đem ra bờ rào "ngâm giấm" muối mặn đem lên chảo chiên sả cậu Boo.
- Trời ơi chắc mà, phen này thì cậu tiêu tùng chắc rồi... coi chừng há mà để anh ta kịp nhận ra mặt cậu thì mệt đấy, có khi anh ta sẽ bắt cậu về lột vảy lột da ngâm giấm hoặc đem phơi lên sào làm cá khô, không thì cũng là ép đóng hộp thức ăn nhanh như mấy bạn cá mòi; còn không thì sẽ ký giấy nhận huy chương hiến tặng cậu cho mấy viện hải dương học rồi lọc xương triển lãm cậu giống như mấy cái triển lãm xương nghệ thuật sau khi mất của các cụ cá mập trắng và mấy bác cá nhà táng tại Đại Tây Dương....
Bị đem đi bắt lọt da róc xương rồi còn bị nấu lên đóng hộp làm thức ăn giống như cá basa vậy thì làm sao cậu chịu được. Cậu đang bình thường là cá sống chứ không tự nhiên muốn có người sát sanh mình làm khô cá chết đâu, 'con người thật là đáng sợ quá đi mà, cha ơi, mẹ ơi, Boo Seungkwan thật sự cảm thấy sợ lắm. Con không muốn có kết cục bi đát giống hệt như mấy bác cá mập ở biển bị người ta xiên bằng cây sắt lôi lên khỏi mặt nước cắt vây cắt thịt đâu, con không muốn bị lóc xương cũng không có muốn bị lột vảy hay đem đi trưng bày ở bảo tàng đâu; con sợ rồi. Con không có muốn để tên con người xấu xa này phát hiện ra đâu '.
Cậu vì sợ hãi lạnh đến rét run người đành phải kéo chiếc ghế nhích vào trong góc tường tìm một chỗ nấp phía sau Lee Chan bảo thằng bạn che chắn cho mình để tránh cho Choi Hansol nhìn ra được người đã vô tình cứu anh ta hôm trước là Seungkwan.
- Cậu làm ơn che tui lại đi đừng có để anh ta nhìn thấy, tui hông có muốn bị cái tên " ngầu ngầu nguy hiểm" đó phát hiện ra đâu.
Và "cơn ác mộng đen tối kinh hoàng" của cậu đã thật sự chính thức bắt đầu ngay từ khi thời khắc cô giáo thông báo ở dãy bàn đầu đã chật kín chỗ ngồi và bảo anh ta chuẩn bị dọn xuống gần chỗ cuối ngồi ở phía sau cậu cùng Lee Chan.
- Ở các dãy bàn trên đã đầy hết các chỗ ngồi rồi. Em chịu khó xuống dưới dãy bàn cuối ngồi ở phía sau lưng bạn Lee Chan và bạn Seungkwan đi nhé!
- Dạ, em cảm ơn cô!
Thấy công việc sắp xếp chỗ ngồi đã gọn gàng cũng xong xuôi chỉn chu đâu vào đấy, cô giáo lập tức hắng giọng lên lịch nhắc nhở các bạn học sinh viên chuẩn bị giáo trình và tài liệu học phần bộ môn về môn học mới. Lớp trưởng giúp các bạn giữ yên lặng trong lớp vào thời gian sinh hoạt chính, đồng thời nhắc nhở những bạn nào ngồi cùng trong khu vực ở dưới những dãy tổ cuối bàn làm thành một nhóm học tập hãy giúp đỡ cho bạn học mới theo cho kịp các lớp phần bài giảng theo như chương trình trên lớp của họ; để Choi Hansol có thể học vượt cấp cố gắng đuổi theo kịp những tài liệu tiến trình cho các môn chuyên ngành và môn học đại cương của khóa sau.
- Các bạn ngồi ở dãy cuối nhớ tận tình giúp đỡ hướng dẫn bài học cho bạn Choi nhé!
- Dạ bọn em đã biết rồi ạ, cô cứ yên tâm. - Các bạn học khác vô cùng hăng hái làm quen bắt chuyện với đứa bạn mới vào lớp, ai nấy người bắt tay như quen mặt người giới thiệu xởi lởi người lại xin số điện thoại của ông bạn để tiện thời làm quen rồi add friends (cho thêm) nó vào trong danh sách group nhóm học tập trên Kakaotalk, vài người còn định cuối tuần nếu có dịp sẽ ghé qua làm khách đến chơi để cho biết nhà thằng bạn.
Người nào cũng đều cảm thấy ganh tỵ tới nơi rồi khi đứa bạn mới tới này thế mà lại được có vé xếp chỗ được cô giáo phân công ngồi ở cạnh với lớp trưởng Boo Seungkwan. 'Ghê ghê chưa, được ngồi kế lớp trưởng luôn kìa, cô thật sự rất là biết cách sắp xếp chỗ vì có khi như thế lớp trưởng sẽ thật dễ dàng trò chuyện quan tâm bạn mới chiếu cố cậu ta'.
/~Tui rất là người thuộc bộ lạc dân tộc hướng nội lại cũng vô cùng rất là sợ nói chuyện tiếp xúc ra ngoài với xã hội, tui không tiếp xúc với xã hội thì xin xã hội làm ơn đừng có kiếm chuyện đề tài tiếp xúc khai thác với tui/~.
Nhưng đối với những người khác là như thế.... chứ đối với Seungkwan thì cậu lại có nghĩ đến chuyện chiếu cố quan tâm bạn học mới cái gì, mà ngược lại càng muốn chui sâu vào một xó tránh thật xa thằng bạn học họ Choi này ra 10.000 mét để tránh cho tên này nhớ ra được đêm tối đó là người nào đã cứu anh ta.
Và câu hỏi tiếp theo của Hansol vừa khiến cho Seungkwan sợ đến đen ngỏm tối tắt mặt mày vừa hóa đá linh hồn/¡xịt keo cứng ngắc¡ / ngồi im như tượng phắt tượng thạch cao tại chỗ chỉ khi anh ta vừa khịt khịt mũi vài cái đã vừa thắc mắc vỗ vai cậu hỏi cho rõ ràng có phải bạn lớp trưởng lớp mình buổi sáng vừa mới đi dọn bể cá cảnh không mà tại sao lại nghe thấy xung quanh cậu ta thoang thoảng nồng nặc mùi cá quá vậy, đã thế mà trên ngón tay cậu ấy cũng có thấy dính thứ gì đó giống với lớp da dư của mấy con cá Koi.
- Này bạn, bạn gì đó ơi. Bạn vừa mới đi xúc bể cá của lớp đấy à? Sao trên người bạn lại nghe như có mùi cá vậy? Mà hình như có thứ gì bong tróc dinh dính ở móng tay của bạn kia. Bạn có lấy gì gỡ nó ra được không?
Hansol ngồi phốc lên chồm tới dãy bàn trước chìa tay định bịnh sẽ bóc rồi lột gỡ thứ gì đó nhìn trông giống như lớp hàng vảy ở trên mu bàn tay và cánh tay trái của Seungkwan, không ngờ lại làm cậu giật mình hoảng sợ bị đau vì tróc lớp da gân vảy vội vàng hét toáng lên rồi đẩy anh ta ngã lăn quay ra đất. Sau vài giây bình tĩnh lại cậu lập tức cho tay ra phía sau lưng áo làm hành động lấy lòng bàn tay phải vuốt nhẹ vài cái cho lớp vảy bên tay trái lặn xuống tan ra hết rồi bình tĩnh trở lại rồi chạy đến đỡ anh ta ngồi dậy, sau đó lập tức xin lỗi vì hành động đột ngột của mình vì cậu biện minh lấy lý do cho rằng: «có thể khi cậu chùi rửa dọn bể làm cho vảy của mấy chú cá vàng bị dính lâu vào trong tay nhưng lại sơ ý chưa đi rửa tay kịp, nếu mà để lâu thì nó sẽ rất dễ bị kết dính thì tới lúc đó giựt mạnh bóc ra sẽ rất đau. Mà tại vì da cậu là thuộc dạng làn da nhạy cảm lại hay dễ sợ đau đột ngột nên không có muốn người lạ tự tiện lột mấy cái vảy cá bị bám vào ra như vậy đó; chứ thật ra không hề có ý gì khác mà quá kích động hay làm ra hành động gì ẩu đả đánh đấm làm mất đoàn kết trong lớp gây hấn với Choi Hansol».
- Ấy, đừng! Làm ơn đừng có chạm vào chỗ đó.... Ấy chết rồi! Cho mình xin lỗi, đôi lúc hơi bị giật mình thì mình hơi phản ứng thái quá rồi. Thật sự xin lỗi vì đã lỡ quát cậu. Tại vì mình có hơi bị giật mình hết hồn thôi.
- À không sao đâu. Chắc là mình cũng là gọi đột ngột khiến cậu giật mình rồi, thật sự xin lỗi.
Nhưng đó cũng chỉ là đối với Hansol thì cảm thấy bất bình thường, còn đối với các bạn học khác thì lại thấy chuyện này thật bình thường diễn ra hàng ngày như cơm bữa vì ngày nào mà bạn lớp trưởng không siêng năng dọn dẹp chùi rửa bể cá cảnh. Nếu quần áo trang phục có vương chút mùi rong hồ cá mùi rêu tảo bèo nhật tân với vảy thì cũng đâu có gì phải ngạc nhiên.
- À, à bạn Choi mới chuyển đến lớp này thì chắc là không biết. Ngày nào bạn Seungkwan đây cũng đều dọn dẹp bể cá chơi cùng với mấy con cá hết, chuyện này cũng đâu có gì lạ đâu.
- Phải đấy. Bạn ấy thật sự rất là thích cá vàng đấy nha! Ngày nào bạn ấy cũng siêng năng đến chỗ mấy cái bể để cho bọn cá ăn. - Chính các bạn trong lớp còn phải nhao nhao đinh ninh thừa nhận Seungkwan là vô cùng siêng năng, nếu không nhờ có cậu ấy cho ăn rải mồi chăm sóc thì bể cá thú cưng trong lớp hằng ngày ai nấy đều bận bịu không ai thèm chùi dọn mảy may để mắt đến để nó đóng rong rêu. Chuyện cậu ấy bị ám ảnh cưỡng chế có thích mấy con cá vàng cá chép một chút thì cũng là bình thường không quá lấy gì đáng bận tâm.
- Bạn ấy hay có thói quen kỳ cục như thế, cậu cũng đừng có mà quá để tâm đến cậu ấy.
Và Choi Hansol cũng dần bắt đầu có một chút cảm thấy kỳ quặc bất thường khi lần đầu tiên lại tiếp xúc với một bạn học mà lại có sở thích kỳ dị dành một tình yêu thương mãnh liệt yêu cá cảnh đến điên cuồng giống như bạn học trong lớp Boo Seungkwan. 'Lạ thật! Dù sao thì cũng chỉ là mấy con cá vàng pingpong béo ú thôi mà, có gì đâu mà phải có người thích đến độ như vậy nhỉ?'. Nhưng sau đó anh chàng lại thôi không thắc mắc và cũng không muốn đề cập gì đến chuyện thích cá của anh bạn mới quen.
---------
Buổi học trưa sáng ngày hôm ấy cũng chỉ là một buổi gặp nhau tình cờ. Song chính câu hỏi của anh ta đã thành công khiến cho Seungkwan liên tục cảnh giác khó chịu làm cho cậu bạn cá mập vô cùng hoảng loạn, cả ngày từ buổi chiều hôm ấy kể từ lúc học bài cho đến lúc chuẩn bị bài báo cáo thì cậu cứ liên tục xài từ nước rửa tay đến nước khử khuẩn hết xịt lại rửa tay rửa chân kỳ cọ liên hồi chà xát đến mức độ sắp bung tróc cả hàng vảy cá; đến cậu bạn cua hoàng đế Lee Chan còn phải thấy xót vì đứa bạn cứ liên tục làm ra hành động chẳng biết thương tiếc gì cho chân tay và chiếc đuôi cá lộng lẫy đẹp đẽ của nó. Còn không ngăn cản dừng lại thì thế nào nó cũng chà mạnh tay cho bong da ra hết rồi "chết nghẻo" khô oặt như mấy con cá da trơn. Còn mà không có cách ngăn lại thì hôm nay mấy cái bồn nước cũng bung vòi với sự tàn phá của đứa bạn cá mập nào đó đang cố tình làm loạn phá hoại của công.
- Cậu làm gì mà cứ rửa tay rửa chân liên tục vậy? Đừng có đụng vô vòi nước nữa, tróc sạch vảy da ra chết bây giờ. Đây đã là lần thứ chục chục cậu rửa tay rửa chân rồi đấy, làm ơn biết điều thì hãy tha cho chiếc đuôi cá của mình đi; nó sẽ không phải vì biết thương cậu mà không biết chuyện bị chảy máu bị cậu hành xác tinh thần là gì đâu.
Nhưng mặc kệ cho Lee Chan ra sức khuyên nhủ ngăn cản thì Seungkwan cũng tạm thời chịu ngưng tay dừng lại vài giây phân trần, nhìn đứa bạn thân đến ấm ức úp mặt nằm ngay xuống bồn tắm muốn khóc lóc phân bua. Chà xát vừa rửa ráy chân tay vừa ghì mạnh đè vào lớp thịt da lớp vảy như thế này thì làm như bộ một con cá nhám mỹ nhân ngư như cậu thì không biết đau đơ cái là gì sao? 'Đau thấy mồ tổ, đau thấu tận tim gan óc o thấy trời thấy đất thấy ông bà tổ tiên luôn đó chứ sao mà không đau. Bộ mình cậu là cá giáp xác cá thờn bơn bằng đồng da sắt thân mình giấy thép bọc kín như người sắt bất tử cường tráng sống dai dài như thần chết hay sao mà tế bào không biết cảm giác đau'.
Chỉ là tại vì tự dưng bây giờ có một đứa bạn học lạ hoắc mới xuất hiện mà đã thế còn bị người ta xúc phạm động chạm nói mình như thể đi rửa hồ bể cá, đã thế mũi anh ta thì thính nghệ cứ như thể bọn chó nghiệp vụ - còn nếu ở dưới biển thì khả năng đánh hơi con mồi ngửi mùi thuỷ sản không thua gì bọn cá voi sát thủ, cũng tại bởi vì cô sắp xếp chỗ ngồi như thế đấy. Mà giờ thì cậu sắp sửa bị phát hiện bởi vì anh ta.
- Tớ là đang muốn cho cái hàng vảy này tróc ra hết luôn nè. Cậu chẳng nghe hồi trưa này tên Choi Hansol vừa mới chuyển tới lớp mình nói cái gì hả? Cậu ta dám nói là tui đi xúc bể cá cảnh đấy, đã thế mà cậu ta lại còn nói là trên người tui có mùi cá. Thế nào rồi cô xếp vị trí như thế thì cậu ta cũng phát hiện nhận ra.
Bản tính của loài cá mập dù cho bị miêu tả vẻ ngoài có hung tợn khát máu săn thịt giết chóc không ngừng, hay cũng là một sát thủ săn mồi đại dương thế nào thì bên trong cậu Boo vẫn là hàng cá lai là một con cá nhám nhỏ bé, một loài cá sụn vây mỏng manh yếu đuối "/mong manh dễ vỡ/ " dễ bị tổn thương. Tất nhiên! Cậu bạn nhà cua Lee Chan cũng là hiểu rất rõ điều đó, vì bản tính của đứa bạn cá của mình là thích tự suy nghĩ phóng đại, tự trù tượng hóa rồi lại tự mình làm cho mình bị sợ, bị lo lắng thái quá với những bản chất sự việc cùng những thứ tiên đoán xa vời vợi không có ( chưa thể có) thật.
Thay vì bây giờ cứ ở đây khóc lóc sợ sệt bù lu bù loa làm đủ cảnh đủ cành chống đối lại với sự lo lắng mường tượng kết quả xấu, lo sợ khóc thét vì chuyện sợ bị phát hiện thì Chan đã nghĩ rằng: thằng bạn nên để tâm để mà dừng lại lo cho thân thể của nó, cá mập lên bờ mà bị trầy trụa lột da mất vi mất vảy thì làm sao mà sống được. Cậu ấy nên để tâm mà lo cho những chuyện đó vì cái tên Choi Hansol kia cũng chẳng có rỗi thời gian gì mà đi quan tâm chuyện cậu có thích hay không thích mấy con cá vàng mà cũng không quan trọng mấy đến chuyện cậu biến thành con cá rồi từ từ xuất hiện thù lù bơi vài vòng trước mặt anh ta.
- Trước khi mà cậu ta phát hiện thì có khi cậu đã tự làm cho mình chết đến bị thương rồi, yên tâm đi. Cậu ta chẳng có rảnh hơi gì mà phát hiện ra mấy cái chuyện cậu thích mấy con cá đó đâu.
- Thích còn đỡ ấy, lỡ như mà cậu ta vẫn còn tiếp tục thăm dò tui cái kiểu điều tra tình hình về người cá như thế nữa thì lần tới chúng ta phải làm sao đây? - Hiện tại bây giờ Lee Chan thì chưa hiểu có chuyện phải thấy đáng lo ngại gì nên cậu ta chưa có nghĩ gì là sẽ thấy sợ nhưng Seungkwan thì lại thật sự cảm thấy đó hoàn toàn cảm nhận là một nỗi sợ kéo dài thành cơn ác mộng kinh hoàng đến ám ảnh, cậu thật sự chẳng biết nếu lúc sáng này cậu bạn lạ mặt kia lỡ tay giật đứt chiếc vảy hay lỡ như cậu ta vô tình gỡ ra rồi làm cậu bị thương chảy máu, đến lúc đó nếu tên đó mà biết trên người cậu bao bọc bốc lên hoàn toàn là mùi hương nồng tanh khó ngửi của vảy cá sống; đến lúc cấp thiết đừng nói là điều tra chuyện thích mấy con cá mà là người bạn học kia sẽ biết bọn họ là cá là cua thì mọi chuyện sẽ thế nào? Sẽ bị rang me rồi xiên que lẩu thái áp chảo, nướng luộc hấp bia ướp muối ớt gia vị chiên xù hay là bị đóng gói thùng mắt trắng dã chết trương ra sủi bọt bong bóng phình to lên như cá xuất khẩu cho đại lý hàng chợ thuỷ sản để mua bán mặt hàng kinh doanh.
[Có một lần thì không có nghĩa Choi Hansol sẽ không cảm thấy thắc mắc nghi vấn mà hỏi lại lần thứ hai, nhưng như thế thì làm sao để giải quyết được tình hình. Một là cậu người cá phải làm đơn nghỉ học chuyển trường, hai là mời cô phù thuỷ sứa biển làm phép đốt chích cho anh ta dị ứng tê liệt thao túng thần kinh để khỏi phải nhớ lại chuyện gì, hay chí ít là nhờ chú cá nóc cho anh ta xin ít chất độc tetrodotoxin để cho cái tên con người đó 1 phát ăn xui nghẻo luôn "đăng xuất khỏi trái đất "cho lẹ khỏi phải ghi nhớ điều gì. Hay là xúi dại mấy anh hàng xóm lươn điện dẫn nguồn chích điện để giật anh ta, còn không muốn lẹ hơn thì xin xỏ ba cậu nhờ đại vài cô chú cá mập trắng rình sẵn dưới cầu ngoài khu đánh bắt há mõm sẵn chờ chực táp đớp gọn Hansol sau khi cậu liều rủ anh ta đi biển rồi sau đó lấp đất lại tìm người cùng phi tang chứng cứ thủ tiêu tên Choi là OK].
Nhìn thấy đứa bạn thân cười hề hề khặc khặc gian manh đến sởn gai ốc lại liên tục xoa chân xoa tay, ánh mắt từ giao diện cá nhám bình thường chuyển sang bật chế độ full màn hình HD cá mập xảo quyệt khiến cậu cua cũng thừa sức đoán được tên này là đang suy nghĩ tính đến chuyện hay gì trong đầu. Chắc thể nào một trong những kế hoạch đó chắc chắn cũng là có xử đẹp cái tên cướp biển họ Choi kia.
Nhưng chi bằng việc để không cho thằng bạn tự mình suy diễn lung tung rồi tự mình nghĩ ra hàng tá kế hoạch không đúng đắn đến bậy bạ, Lee Chan đã tích cực nghĩ ra một kế hoạch sáng suốt tốt hơn chính là lấy chai nước hoa của nhà cua dòng họ cậu hay sản suất đưa cho đứa bạn để nó xịt lên người lấn át đi mùi vị của cá biển. Cùng lắm nếu như mấy ngày mà phải đến nhà tên Choi Hansol học nhóm làm bài tiểu luận thì phải siêng năng lấy dầu thơm tảo biển xịt lên để che giấu mùi hương rồi sau đó lấy tinh dầu ngọc trai đen bôi thoa vài lớp lên tay để cho vảy da đừng mọc lên và tránh đụng vào những nơi có nước; đến lúc đó tha hồ mà mặc sức che giấu thoải mái không sợ bị ai rình rập phát hiện ra.
- Nếu như cậu sợ vậy thì để tui về xin bố mẹ lấy cho cậu mấy lọ nước hoa ngọc trai tảo biển của nhà cua để che giấu mùi cá, chỉ cần xịt lên vài phát thì dễ gì tên kia phát hiện ra cậu là thuộc loài cá mập đâu. Yên tâm đi! Khứu giác của con người yếu kém độ phân giải nhận định mùi hương lắm, không có nhạy bén mùi vị thính được giống như động vật sinh vật biển chúng ta đâu.
- Cậu không cảm thấy nếu như chúng ta chẳng thể cư xử giống như mấy người bình thường thì sẽ là lập dị lắm hay sao? Nhất là giống với mấy đứa bị cô lập hay là bị bắt nạt trong trường ấy.
Đây cũng không phải lần đầu Seungkwan lại nhắc nhở lại chuyện giữa bọn họ nếu không thể nào có cách thay đổi hoà nhập được giống với những con người bình thường khác sống trên cạn thì có khi cũng sẽ bị bọn xấu bắt nạt, nhất là chuyện bạo lực học đường thì lúc nào cũng sẽ dễ dàng xảy ra được với những đứa cư xử không giống với tính cách con người như họ. Một con cua cùng với một con cá phải sinh sống thành thục phải tập dần cho quen với lối sống của con người đất liền, chỉ cần mà không giống đi ngược lại với phần lớn số đông thì ngay lập tức sẽ bị đào thải cô lập, bị bạo lực bị lập các nhóm anti nói xấu; chưa kể đến là bị bạo lực học đường rồi còn bị bắt nạt hội đồng. “Những kẻ yếu thế thiểu số thì thường chẳng bao giờ có đủ sức kháng cự làm gì nổi phản kháng đứng lên chống trọi lại với phần lực lượng bọn đầu gấu số đông”.
Bạo lực học đường và toxic trong các mối quan hệ thì ở đâu mà chẳng có, không phải chỉ đơn giản là ở môi trường bình thường mà mỗi ngày ở môi trường học đường cũng sẽ dễ dàng nhận ra. Ngày còn bé cho đến bây giờ chuyện bọn họ bị những kẻ khác cô lập bắt nạt cũng không đến độ nào được xem là quá gay gắt, cũng thật ra là ở xã hội này bây giờ thì cái chuyện này đã đỡ gắt gao hơn nhiều vì bây giờ vốn là xã hội quan tâm quan trọng cái điện thoại internet cùng với giao tiếp trên mạng nhiều hơn là đứa ngồi ở bên cạnh, có điện thoại thì bất tử còn không có điện thoại thì nửa ngày là chết ( no wifi - no live) . Nên cho dù có người lập dị có sở thích kỳ quặc cũng là chuyện bình thường vì đâu có ai rảnh rỗi mà chú ý quan tâm đến, vì làm gì có ai quan tâm để mà để ý dòm ngó mặt nhau.
Duy chỉ có Lee Chan là còn thuộc về thành phần nhiều "chuyện ông tám bà tám" mép mồm liên giải nên cũng có nhiều lúc cậu còn chú ý đến kha khá nhiều người, đã thế lại còn hay chú ý cái thằng bạn mà hay thích ăn giấy lớp kế bên giống như gián đất. Chừng nào bọn họ chưa làm ra việc gì quá mức kỳ quặc đi lệch tông với quỹ đạo còn cho phép của thái độ cư xử đúng chừng đủ mực con người thì cũng chưa có gì cần phải tới độ bị bốc phốt tế lên đàn trên confession bàn tán tranh cãi lên án mạng xã hội đâu.
- Ôi dào, có gì đâu. Cậu còn chẳng thấy lớp kế bên có thằng bạn thích ăn giấy rác ăn gặm gỗ đó à? Tớ còn nghi ngờ nó là con gián đất đây! Trong một tập thể lớp học mà, có một vài đứa thành phần sống tách biệt với thế giới lại cư xử hơi chút lập dị thì cũng đâu có được tính là quá khó hiểu đâu. Thích mấy bạn cá thì đâu có được xem là lập dị, trừ chừng nào mà tụi mình có sở thích kỳ quặc là ăn xác chết giống mấy đứa tụi kền kền đi rồi mới tính.
- Ờ mà cũng công nhận là kỳ thật, gì nghe mới thấy kỳ ghê!
- Thôi nào! Vui lên đi. Rồi ngày mai thế nào cậu cũng sẽ quên hết những chuyện đó thôi. - Lee Chan tích cực tươi cười vỗ vai đứa bạn liên tục lên tiếng an ủi trấn an nó đừng nên lo lắng chuyện gì mà hãy cứ tích cực vui vẻ mà sống, chuyện bí mật cá đuôi cá thì không thể nào một sớm một chiều bị phát hiện được đâu mà lo.
|Hãy quên hết đi mọi chuyện buồn vì ngày mai còn tươi sáng, chuyện đâu thì còn có đó. Những chuyện rắc rối đều sẽ có cách giải quyết khắc phục cả, mình tích cực yêu đời thì cuộc đời sẽ yêu mình lại giống y như thế, không việc gì phải sợ phải giận hờn lo lắng cả; hãy cứ vui lên em vì ngày mai rồi sẽ có kỷ niệm khác ngày nay, cuộc đời không có chi phải lo buồn|.
Nhưng đó cũng là bởi vì do chính Lee Chan nghĩ thế, chứ thật sự ra cả một đêm vừa rồi cậu bạn người cá Boo Seungkwan là không thể nào có cách để vỗ giấc an tâm mà ngủ được. Đến sáng thức giấc bảnh mắt ra thì mở cửa ra đón cháu ngày mới, đập vào mắt là đứa bạn cá nhám con mắt vừa bụp vừa thâm quầng đen xì một ổ to như mắt của mấy con gấu trúc. Làm cậu Lee Chan chàng cua vô cùng hết hồn vì chỉ sau một đêm nghĩ ngợi nhân sinh cuộc đời phải thức trắng ra mà đứa bạn thân lại thành ra nhan sắc phai tàn - thân tàn ma dại, từ mỹ nhân người cá xuống chỉ còn con cá mập lai gấu trúc với hai con mắt nhung đen ngòm tròng mắt trắng dã phờ phạc, mặt mũi bơ phờ ngáp lên ngáp xuống; vừa nhìn là cũng đủ biết tối hôm qua nằm lăn qua lộn lại đâu có ngủ được chút gì. Không ít thì nhiều nhưng chắc là buổi tối này cũng không có ngủ được bao nhiêu.
- Tối hôm qua bộ cậu có chuyện không ngủ được chứ gì? Sao con mắt lại bụp như thể con mắt của mấy con gấu trúc vậy?
Cả đêm tối đó Seungkwan thật không hề chợp mắt được. Cứ mỗi lúc cậu đã chuẩn bị ngủ được một chút thì trong đầu lại vẫn cứ hiện lên giấc mơ Hansol phát hiện ra được bí mật cậu là người cá... và rồi sau đó thì anh ta cùng đoàn thuỷ thủ giết chết cậu đem cho bọn cướp biển man rợ bán đấu giá hay đại loại như cân ký thịt của cậu đem ra mấy khu chợ truyền thống bán lẻ. Thế là cậu sợ quá khỏi ngủ khỏi nghĩ gì cả mà trong đầu lúc nào cũng chỉ nhớ về chuyện bị phát hiện bí mật bởi ai kia làm lo lắng cả đêm.
|Thế là giờ thành ra bị mất ngủ như những gì đứa bạn cua đã nhìn thấy bầm dập hai con ngươi nhíp lại như con gấu trúc, cũng bởi vì cậu đâu có dám ngủ mà chỉ để nhớ về Choi Hansol|.
- Cậu nghĩ làm sao mà tui có thể ngủ, cứ mỗi lần nhắm mắt là tui lại sợ chuyện lộ đuôi cá rồi bị cái tên kia phát hiện. Tui làm sao mà có dám nhắm mắt để ngủ ngon lành một giấc được đây.
Lee Chan thật sự không biết phải làm sao với đứa bạn, khuyên nhủ nó quên đi hết chuyện giữ bí mật thì nó lại cứ liên tục nhớ lại không thể quên được rồi sợ bị phát hiện. Giờ này nhìn cậu ta gật ngưỡng gật gà như vậy thì học hành cho vô được thế nào. Chi bằng trưa nay có giờ học thể dục để bảo đứa bạn làm đơn bệnh cáo nghỉ khỏe khoắn ngủ bù lại cho đêm rồi, khi nào tỉnh táo hẳn thì quay về lớp chép bài học tiết sau.
- Vậy thôi. Trưa nay có tiết thể dục, cậu xin phép cô cáo bệnh nhức đầu xuống phòng y tế rồi nghỉ, ngủ bù lại cho đầy đủ giấc tính cả của tối hôm qua luôn.
Vừa hay Seungkwan cũng đã vô cùng oải chè đậu mệt xừ không còn được sức nào đâu mà mở mắt dậy cho nổi, nay lại nhờ đứa bạn ngỏ ý như thế khiến cậu mừng như được mùa vội vàng vứt hết cặp sách lại nhờ đứa bạn xin điểm danh báo lại cho giùm. Còn mình thì đi xuống phòng bệnh đi nghỉ vài tiết để chờ qua đến môn nâng cao. Khi nào đến giờ làm kiểm tra thì tên Chan sẽ nhắn gọi cậu lên làm lại bài sau; với cả thì bình thường cậu cũng thuộc dạng típ người khá siêng học lại có bản tính tư chất dễ nhớ thông minh. Có nghỉ học một buổi thì cũng không có là rắc rối gì đối với cậu, cùng lắm nếu không chép kịp bài thì cũng có đứa bạn "binh nhì " Lee Jungchan đứng ra hỗ trợ chụp choẹt lại nên cậu Boo cá mập vô cùng cảm thấy yên tâm.
- Nhờ cậu xin giùm cho tui nha, tui đi nghỉ đây. Cúp buổi nha.
- Ừ! Để đó rồi tui xin cô cho.
-----------
Kể từ sau thời gian chuyển trường đến, cuối cùng thì sau một khoảng thời gian Hansol cũng đã dần bắt kịp được tiến độ việc học theo với các bạn. Dù rằng mấy ngày thời gian đi học ban đầu vẫn là có hơi khó bị thích nghi một chút, nhưng với một người có đầu óc lanh lẹ nhanh nhớ như anh thì chỉ sau khoảng hơn một hai tuần thì đã quen với nhịp sống và lối sống học tập “chạy đua tốc biến với vận tốc 90 km của loài Damaliscus lunatus” một tiếng học hai ba chương bài là chuyện bình thường khá dễ dàng.
Đến chính cả Choi Seung Cheol cũng phải thừa nhận thằng em học hỏi nhanh cực kỳ, và có vẻ như cũng đã thích nghi được sau mấy lần bị chuyện liên tục phức tạp với chuyển trường.
Chủ nhật vừa mới rảnh rỗi ra được thì anh liền lập tức gọi đứa em đến để tiện ngồi lại bàn phòng khách ăn sáng như thường lệ rồi sau đó hỏi thăm quan tâm nó một chút chuyện học hành ở trường theo có kịp bè bạn không.
- Mấy ngày đi học vừa qua của em thấy thế nào? Có thấy gì khác lạ phức tạp không?
Nhận được câu hỏi quan tâm lo lắng từ anh trai, Hansol cũng chẳng cảm thấy có gì là quá thắc mắc rối răm. Vì chuyện đi học đối với anh cũng có thể tìm cách thích nghi được, chỉ duy có một việc khiến anh bạn Choi vẫn luôn thắc mắc để tâm đó chính là tại sao ở trong lớp đại học lại có một đứa bạn vô cùng kỳ quái khó hiểu thích lau dọn bể cá. Đã thế mà trên tay cậu ta cũng bị dính lại vảy cá rồi còn có mùi tinh dầu của cá biển, suốt ngày cứ thấy cậu ta liên tục cứ dính vào mấy con cá vàng làm cho Choi Hansol anh thiết nghĩ đứa bạn này lập dị vô cùng. Có khi là cậu ta bị “/mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế thích mấy chú cá/” giai đoạn chuyển biến nặng cũng nên, mà cũng có khi là cậu ta có tiền án thể chế khó chữa khỏi vướng vào bệnh hiểm nghèo mà "y học hiện thời phải bó tay bất lực về căn bệnh thần kinh".
- Có thấy gì đâu, em chỉ là đang thắc mắc sao có bạn kia kỳ lạ ghê hồn. Bạn ấy ngày nào cũng siêng năng dọn dẹp chăm chút bể cá cảnh trong lớp, đã thế lại mà còn có mùi dầu cá nữa. Cậu ta ngày thường chắc là thích ăn cá lắm hay sao ấy, cứ thấy như thể cậu ta quen thuộc với mấy con cá luôn....
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Seung Cheol phải cảm thấy quá khó hiểu lại tích cực được nghe đứa em “ruột non ruột già” nhà mình trông chờ trả lời lại một câu trớt quớt đi lạc khỏi trọng tâm vấn đề mấy chục vòng xoay quanh người khác đáng bị chứ ý không ăn nhập vào đâu cả thế này. Muốn hỏi nó nó lại khai ra một đứa bạn học nào anh đâu biết mặt mũi, vậy mà nó cũng tích cực hăng hái diễn tả đi miêu tả kể lại về cuộc sống người ta như đúng rồi. Mà trong khi đó đứa bạn đó của nó là đứa nào thì Seung Cheol cũng làm sao mà biết đứa nhóc đó nhìn nó ra làm sao đâu mà hiểu; nhưng thực ra cũng giả vờ hiểu cho đứa em mình vui. ([Chứ thật ra với đời sống ngày thường và ở nhà chứa chấp nuôi nhốt bảo tồn gien biến thể với một đứa đầu óc yêu thích đam mê tìm tòi khoa học thích làm mấy cái thí nghiệm tự phát nổ trong nhà như nó là đã đủ phiền toái lắm rồi. Không cần phải quan tâm nghe ngó đến thêm một đứa trẻ nào khác lập dị hơn đâu]).
|Học hành chăm chỉ tích cực không lo chỉ giỏi đi nhiều chuyện "tài lanh tài khôn" lo chăm chú vô mấy cái việc tốn thời gian bao đồng tào lao mía lao|.
- Em là đi học hay lo để ý người ta? Em chắc lại không giống như ba cùng bác Wang hai người đó lúc nào cũng ám ảnh cái chuyện người cá đấy chứ hả? Chắc em thì không tin đâu nhỉ? - Mấy ngày học vừa qua, cứ mỗi lần vừa về thì Seung Cheol lại liên tục nghe cậu em kể về một người bạn học chung lớp có vẻ hành vi biểu hiện là "rất kỳ quặc ", (mà từ trước đến giờ anh cũng chưa bao giờ nghe thấy đứa em nói như thế về ai đó bao giờ. Không biết là nó có thầm thương trộm nhớ "crush" để ý gì người ta không mà sao để ý kỹ quá còn biết được người ta thích ngắm mấy chú cá), hay là tại vì nó bị ba và người lớn xung quanh tiêm nhiễm truyền bá mấy cái chuyện người rắn người cá riết cái bị lặm rồi. [Nhưng thật ra Choi Hansol thì lại không bao giờ tin].
Hansol trước giờ vẫn không bao giờ đi tin nghe vào những chuyện thần thoại kỳ lạ không có căn cứ phản bội khoa học, không tư duy biện chứng không có lời lý giải đàng hoàng. Mấy cái chuyện đồn thổi trừu tượng người cá ma sói hay ma cà rồng hồ ly tinh gì gì đó thì anh chẳng bao giờ có niềm tin, toàn là mấy điều thêu dệt nhảm nhí vô căn cứ phản biện không có gì làm minh chứng thực tại. Người cá thì làm gì có thật mà để ai nấy phải nhao nhao tốn thời gian lên tranh nhau đi kiếm đi tìm. Nếu mà nói tụi hải cẩu, sư tử biển, chim cánh cụt hay cá mập trắng, cá voi sát thủ thì anh còn tin, chứ với cái sinh vật huyền bí trong sách cổ nửa cá nửa người mấy chục mấy triệu thập niên thiên niên kỷ đó thì làm sao mà tin được; đã có ai được nhìn thấy mà cũng đã có ai chứng minh được người cá có tồn tại ở ngoài đời đâu mà tin để làm chi.
Một con người sống và làm việc có khoa học có minh chứng dẫn chứng_ việc thật người thật_ như anh thì chỉ có thể tin yêu tin tưởng tràn đầy và có một niềm tin ý tưởng mãnh liệt với bộ môn khoa học thường ngày. Chứ không phải là đi tin vào ba cái chuyện giả tưởng vô lý viển vông thần tiên chẳng có cái gì có thiệt mà toàn là thứ nhảm nhí hoang đường. Thế mà chẳng hiểu kiểu gì mấy ông già và mấy người lớn cũng đi nghe những lời lừa bịp phóng đại truyện cổ mà tin sái cổ, nhất là đối với bọn cướp biển thì càng tin nhiều hơn hẳn, vậy mà mấy người như ba anh và vô số ông già khác là mafia mà cũng đi tin thì thật hết nói nổi. Người cá thì làm gì có thiệt để mà tin.
- Ba cái chuyện vô bổ thần thoại không có thật đó thì lấy gì làm ai tin, còn lâu em mới tin được. Chuyện phi lý không bao giờ có căn cứ để xảy ra.
Nghe thằng em nghĩ vậy Seung Cheol cũng không có gì đáng bận lòng, chỉ duy nhất một việc khiến đại thiếu gia Choi cảm thấy thắc mắc là chẳng hiểu tại sao hồi hôm rồi khi đi xem xét những dự án ở ngoài bến cảng. Seung Cheol lại nghe được "hung tin" đứa em mình bị vắn số uống rượu xỉn say ngã hụt chân rồi đập đầu vào lan can sau đó rớt bõm xuống biển, tưởng đâu huy động đội cứu hộ tìm không được là mất xác dưới đại dương luôn rồi, nhưng cũng may là có người nhìn thấy cứu lên ván gỗ được thì Choi nhị thiếu mới còn được sống toàn mạng lành lặn tới ngày hôm nay. Nhưng mỗi khi Seung Cheol định gặng hỏi đến cậu em xem thử có nhớ ra được người nào đã cứu mình thì mặt mày nó vẫn cứ ngơ ngơ mơ hồ chẳng có nhớ được một tí gì, có muốn hỏi tiếp thông tin nữa thì cũng vẫn như không.
- Hôm vừa rồi lúc đến xem mấy chỗ hợp tác dự án của ba vì sao em lại bị rơi xuống biển vậy? Anh nghe nói có người thấy em nằm sóng soài ở ngoài bãi đá vì có người đã nhìn thấy rồi vớt lên.
- Em có biết gì đâu, ai lại chơi đánh lén ở trên tàu đập cho em một gậy sau lưng. Bởi vì trời tốt quá nên em đâu có kịp thấy được mặt hắn, lúc đó em chỉ kịp nghe toàn nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của chú Wang, ngoài ra thì chẳng thấy ai khác ở đây.
Cả lời khai của đứa em gộp lại và cả lời khai của những người xung quanh có mặt trên con tàu đều gần như không trùng khớp lại khác lẫn nhau hoàn toàn trong lúc điều tra khiến Seung Cheol cảm thấy có nhiều điểm lạ. Anh tạm thời không nói tới chuyện này mà chỉ định hỏi là tại sao ngày hôm đó trên bức hình được chụp lại khi phát hiện được trôi dạt ở ngoài bãi cát, trên mặt đứa em lại cứ như thể tấm lưới quằn quện in lằn cả dấu vây đuôi cứ như là bị loài vật loài cá gì đó va trúng. Cứ như thể thằng em vừa mới té xuống biển thì bị đụng trúng tông phải nhào vào con cá lớn nào đó vừa mới bơi qua.
- Rồi làm sao mà mặt em lại nhìn cứ như thể bị tấm lưới hay bị đuôi cá đánh trúng vậy? Bộ chẳng lẽ là có con cá nào đó đã va phải em sao? Trên mặt em đầy dấu vết của đuôi cá ha.
Chính bản thân Hansol còn không hiểu loài cá nào đã gây ra cho mình cái thương tích dấu đuôi quất vào mặt tả tơi như thế. Nhưng anh còn tự thầm cảm thấy may mắn tại vì bản thân mình không đụng phải mấy bọn cá mập, chứ không thì chắc giờ này chỉ không còn sót lại thứ gì kể cả có da với bộ xương.
- Cũng hên là không phải cá mập, chứ nếu mà có con cá mập hay loài cá ăn thịt nào thật thì nó đã sớm ăn thịt em từ lâu rồi. Em cũng chẳng còn mạng để mà còn được thoải mái ngồi đây.
Sau sự việc cậu em bị tai nạn dưới biển Choi Seung Cheol lại cần không thể nào cảm thấy yên tâm đồng tình được với việc hợp tác cách làm việc của người lớn giữa những tổ chức hắc bang giới ngầm với nhau. «Hôm nay thì còn được lành vẹn ngồi đây, vậy rồi thì ngày mai sẽ như thế nào. Kiếm cớ đổ thừa cho bản thân sơ sẩy không quan tâm chú ý đến người xung quanh rồi khiến cho người ta bị chết đuối thì sau đó cũng dửng dưng hoặc bịa chuyện làm màu khóc lóc đôi ba câu qua loa sơ sài thiệt hại đền bù thì coi như êm xuôi xong chuyện hay sao?». Đồng ý với việc việc làm ăn là ba muốn anh em anh phải tích cực ra ngoài để giao tiếp với mọi người nhưng việc này e không được phù hợp với những người chưa có nhiều kinh nghiệm thương trường như họ, chưa kể Hansol vẫn còn đang lấn cấn bận bịu dang dở chưa hoàn thành xong xuôi hết việc học hành. Để cậu nhóc cai quản hắc bang và công ty thì chính là đang muốn đặt cược đem tính mạng Hansol ra trở thành một trò đùa đẩy em trai anh vào cái thế tròng nguy hiểm, là bia đỡ đạn là tấm đạo bùa đòi mạng cậu em; nhất là khi một khi các bang phái tổ chức đã có ý muốn rục rịch cạnh tranh xoá sổ đối đầu với nhau thì đừng nói là người thân quen biết anh em hợp tác bạn bè. Kể cả có là người thân người nhà thì cũng chưa chắc bọn chúng sẽ nhẹ nhàng yếu lòng để nương tay. Tốt nhất là để bảo vệ phòng tránh cho đứa em tránh xa ra khỏi cái vũng lầy đó trước khi sa vào thì hơn.
- Anh thì lại cảm thấy ông Wang đó quả thật có điều gì đó không hề đáng tin một chút xíu nào... lần này tự dưng ba lại kêu em đi hợp tác với ông ta như thế, nhưng sự an toàn của em ông ta lại chẳng thể bảo hành cam kết được, rồi lần sau thì sẽ thế nào? Để cho em bị rơi ngã xuống biển chết đuối rồi đổ thừa là say xỉn trên boong tàu hay sao? Theo như anh thấy tạm thời em hãy dẹp bỏ đi chuyện đó mà chuyên tâm đến lớp học hành đi, đây đã là lần thứ 10 em phải chuyển trường rồi đó; đừng có để cho ba mấy cái việc linh tinh vô bổ đó làm ảnh hưởng đến tinh thần tự giác học tập của em nữa. Ngày mai anh sẽ gặp ba để trao đổi lại việc đó một lần. Để ba liệu biết đường mà từ từ suy nghĩ lại từ chối khéo những lời đề nghị mua bán của ông ta.
Quả thật lời anh trai dặn dò cũng là đúng phù hợp với suy nghĩ của Choi nhị thiếu và cũng không hề dư thừa, Hansol cũng là rất muốn để thời gian sắp tới bản thân mình tránh bị xao lãng vào những chuyện không đáng có. Thì có vẻ đây chính là cơ hội tốt nhất để mở lời với ba anh.
- Em biết rồi! Ngày mai em nhất định sẽ gặp ba để từ chối, cảm ơn anh đã nhắc nhở em.
- Ừ, nghỉ ngơi sớm đi. Anh cũng sẽ nói với ba về vấn đề đó, anh cũng sẽ từ chối hết; trước khi có kẻ sẽ lại tìm mọi cách nhắm vào anh em ta.
Kể từ ngày hôm đó chuyện hợp tác giữa các dự án biển lại được đình chỉ dời lại, Hansol cũng đã được yên ổn học tập được một thời gian dài nhưng lại khiến cho một người khác là Seungkwan cảm thấy thật lo lắng bận tâm đến vấn đề lo cho sự mất tích đột ngột bí ẩn không một lời giải đáp của đứa bạn thân cua hoàng đế Lee Chan khi đã mấy ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đứa bạn thân đi học trở lại trong lớp và cũng không có một cách thức liên lạc nào ra được với cậu ta....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top