I don't know
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ. Seungkwan ngồi bó gối ở chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Bây giờ đang là 9 giờ 17 phút, cậu đang chờ, chờ đợi những câu trả lời, chờ đợi một người vẫn luôn ở bên cậu mà tưởng chừng như đang ở rất xa.
Trong lúc cậu đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân mình thì ở bên ngoài đang có tiếng mở cửa, những bước chân tiến về phòng rồi dừng lại 1 lúc lâu. Khi Seungkwan đang định đứng lên tiến đến mở cửa thì người đó dường như đã suy nghĩ đủ, đẩy cửa vào rồi nhíu mày.
" Tại sao em lại không bật đèn lên thế? " Vernon với tay ra bật đèn.
" Em lại đang khóc sao? Tại sao thế ? Tôi lại làm gì sai sao? "
" Tôi chỉ đang mệt thôi " Seungkwan lau nước mắt " Hôm nay anh có vẻ về sớm nhỉ? Chẳng phải anh luôn đợi đến khi tôi ngủ rồi mới vác mặt về sao? "
Lại một lần nữa, Vernon nhíu mày :" Chẳng phải anh đã nói là gần đây anh rất bận sao? Em cũng biết là anh không muốn thế mà! " Anh thở dài, thả người lên giường, nhắm mắt nói :" Chính vì thế anh rất mệt, em đừng suy nghĩ lung tung nữa được không? "
Seungkwan lặng thinh cố tiếp nhận những lời người cậu yêu nói. Đã từ bao giờ? Từ bao giờ mà những cuộc đối thoại của cậu và anh chỉ toàn những bất mãn? Từ bao giờ mà cả 2 đều đã mệt mỏi rồi cứ cố tránh mặt nhau dù đang ở cùng 1 ngôi nhà? Từ bao giờ mà Hansol của cậu cứ luôn đi những bữa tiệc xã giao mà bỏ cậu ở nhà 1 mình? Từ bao giờ mà ngay cả chính cậu cũng không muốn về lại căn nhà này nữa?
" Em cũng mệt mỏi " Seungkwan cố nuốt nước mắt, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được những lời nói tựa như gào thét trong cậu :" Em cũng có công việc mà, công việc của em cũng có áp lực mà Vernon! Em cũng mệt mỏi! Vô cùng! "
" Trước kia, chúng ta đâu có như thế này! Trước kia dù em mệt chỉ cần bước vào căn nhà của chúng ta là em sẽ cảm thấy thực thoải mái, dù nó không lớn và đẹp nhưng nó ấm áp! Giờ đây thì sao? Nó lớn nhưng trống trải! Vì giờ đây dường như chỉ còn 1 mình em ở đây"
Tựa như đã hết sức lực, Seungkwan ngồi sụp xuống, nhắm chặt mắt, cố nén những hơi thở bi thương. Vernon đang tựa đầu vào thành giường, nín thở và chờ đợi khoảng khắc đáng sợ này qua đi. Không gian lại lần nữa tĩnh lặng, chỉ còn những hơi thở đang cố kìm nén. Seungkwan lấy hết can đảm, cắn môi hỏi:
" Có phải anh hối hận rồi không? " Hối hận vì đã lựa chọn cậu - 1 người đàn ông để kết hôn quá sớm. Dù đã cố, nhưng Seungkwan vẫn không thể nói ra được vế sau. Vì cậu sợ, sợ anh sẽ trả lời là "Đúng vậy ".
Vernon mệt mỏi mở mắt, anh chống tay vào thành giường đứng lên. Hít thật sâu rồi nhìn về phía người mà anh vẫn luôn yêu thương, Seungkwan của anh đang đau khổ, cậu đang ngồi bó gối dưới sàn thút thít, từ khi đặt câu hỏi đó. Cậu có lẽ không biết, anh yêu cậu nhiều đến thế nào mới có thể nói thế. Vernon nhìn bóng hình đang làm trái tim anh quặn thắt kia, mối quan hệ của cả 2 đang dần trở nên cứng nhắc, luôn cứ có những trận cãi vã không thể giải quyết như thế này xảy ra. Vernon mở cánh cửa như lúc đầu ra, quay lại :" Để lần sau mình nói tiếp đi "
Vernon đi ra khỏi căn nhà thân quen nhưng xa xôi kia, suy nghĩ về mối quan hệ của cả 2. Lang thang 1 mình trên những con đường quen thuộc nhưng dần trở nên xa lạ kia. Chẳng lẽ lần này là dấu chấm hết của đôi ta. Vernon nhắm mắt lại, nước mắt lần nữa tuôn rơi. Anh đang không tự chủ được mà cứ nhớ về những khoảng khắc khi xưa 2 đứa còn trẻ, những ngày tháng mới ở bên nhau, những ngày tháng đối mặt với sự cấm kỵ của cả 2 bên gia đình, những ngày tháng chống lại ánh nhìn từ thế giới bên ngoài. Cuối cùng cả 2 vẫn có thể nắm tay và ở bên nhau được, đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất đối với anh. Nhưng rồi cuối cùng anh lại tự hỏi, tại sao giờ đây Seungkwan lại đau khổ đến vậy? Trước kia luôn có nụ cười tỏa nắng túc trực trên môi cậu, bắt đầu từ khi nào khuôn mặt cậu lại trở nên mệt mỏi như vậy? Và từ khi nào mà ngay cả chính bản thân anh cũng sợ về lại nơi ở của cả 2 đứa?
Có lẽ là những áp lực từ cuộc sống đã đẩy mối quan hệ của cả 2 đến mức này, Vernon dựa người vào bức tường trước cổng nhà, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Không phải lần đầu tiên anh nghĩ về việc này. Mà hằng đêm khi anh bừng tỉnh giữa những mộng tưởng, khi Seungkwan cuốn theo những suy tư và giấc ngủ đi xa mất. Anh ngắm nhìn khóe mắt của cậu vẫn còn đang vấn nước, cảm thấy mình thật vô dụng, nếu như chúng ta bên nhau liệu có bỏ lỡ tương lai tươi đẹp ở phía trước. Đối diện với cậu khiến anh đau đớn, dù anh biết câu trả lời của cậu là gì nhưng những cảm xúc trong anh cứ dần trở nên hỗn loạn. Lại một lần nữa những vết thương và tội lỗi cuốn lấy anh. Như những bức tường đang bủa vây xung quanh.
Chìm trong suy nghĩ, Vernon giật mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Quay lại, anh phát hiện xung quanh đã mất điện từ bao giờ. Vernon vội vàng chạy vào nhà.
-------------------------Seungkwan----------------------
Cánh cửa khép lại, một lần nữa nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi. Seungkwan ngước lên nhìn bình thủy tinh đặt ở trên bàn, chiếc bình đó đã từng có 2 chú cá vàng luôn tung tằn bơi lội. Là một ngày nào đó trước kia, Vernon và cậu đã cùng đi mua về và cùng chăm sóc chúng. Phải, là trước kia, còn bây giờ chỉ còn chiếc bình trống rỗng, vì có lẽ là do chủ nhân chẳng còn có thể yêu thương và chăm sóc chúng nữa nên cả 2 chú cá vàng đã cùng nhau ra đi rồi. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, liệu đây có phải là dấu chấm hết cho mối quan hệ của anh và cậu? Cậu thật sự không biết nữa.
* Cách *
Seungkwan bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, cậu nhìn xung quanh chỉ thấy một khoảng không gian đen tối. Seungkwan cố kìm nén sự sợ hãi trong mình chạy ra ngoài, chân cậu vướng vào mép bàn kéo cậu ngã xuống, đồng thời chiếc bình thủy tinh cũng rơi xuống tan tành. Seungkwan hoảng loạn đứng dậy, những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào chân cậu nhưng cậu không quan tâm mà cố chạy đi tìm ánh sáng.
Seungkwan ngồi gục xuống trước cửa nhà, cửa đã khóa mất rồi mà chìa khóa cậu để trong phòng, mà giờ thì cậu lại không đủ căn đảm vào phòng lấy. Cậu úp mặt vào gối, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống, vì lý do gì chính cậu cũng không biết nữa. Là do những mảnh thủy tinh ở chân hay do bóng tối đang lấp đầy căn nhà này, hay là do ký ức của 2 đứa đang dằn vặt tâm trí cậu? Không biết, cậu thực sự không biết nữa.
Vernon đẩy cửa gọi Seungkwan, anh chết lặng khi thấy cậu đang ngồi trước thềm:
" Seungkwan...Em có sao không? "
Seungkwan ngước lên nhìn Vernon, ánh sáng từ bên ngoài hất vào sau lưng anh khiến cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy. Nước mắt cậu cứ tuôn rơi không thể ngừng lại được.
" Chúng ta.. thực sự không thể nào quay trở lại sao? "
Vernon bất động, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh. Anh dường như đã nhận ra, không, anh thực sự đã nhận ra rồi, anh sẽ chẳng thể rời xa xa Seungkwan. Tại sao đến bây giờ anh mới lại nhận rõ hình bóng của cậu trong anh?
Vernon tiến đến ôm chầm lấy người đang ngồi ôm gối không ngừng khóc:
" Seungkwan, tôi sẽ chẳng thể sống nổi nếu như thiếu em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top