Ngày chia tay
22 tháng 5.
Tháng 2 năm nay chỉ có 28 ngày. Ước gì có thêm một ngày 29, để năm duy nhất này tớ được gần cậu sẽ trở nên đặc biệt hơn.
Từ cuối tháng 2, tớ không còn dám gửi thư cho Hansol nữa. Hansol cũng không hồi âm thư tớ. Có nhiều lần tớ đắn đo muốn gửi thư cho cậu, dù chỉ là để nói ra những điều vẩn vơ tớ thường nghĩ đến, hay là nhắc cho cậu biết rằng vì trời đã nắng hẳn mà cậu không đội mũ, nên tóc đã nâu thêm một chút. Nhưng tớ không dám đâu. Tớ làm vậy, mặc cảm với bản thân là do một phần, tiếp đó là cũng vì tớ sợ Hansol không thoải mái. Có vẻ cậu và bạn gái ấy đang rất vui vẻ khi ở bên nhau. Tớ sẽ là một kẻ phiền toái vô cùng nếu cứ tiếp tục làm phiền cậu với những lá thư phiền phức của tớ.
Nhưng chỉ còn một tuần nữa là chúng ta nghỉ hè rồi. Nên tớ muốn viết nốt cho Hansol mấy dòng, trước khi bóng hình của Hansol rời xa ánh mắt tớ. Tớ cũng đã lường trước được điều đó rồi, nhưng chẳng ngờ tớ lại buồn thế này.
Thầy mỹ thuật nói rằng năm sau lớp tớ và lớp cậu sẽ được học cùng nhau. Nhưng tiếc là tớ sẽ chẳng ở đây đến lúc ấy.
Hansol sẽ ở lại và học thật giỏi như cậu vẫn luôn thế nhé. Tớ luôn mong Hansol sẽ hạnh phúc. Tớ phải đi thôi.
Tạm biệt,
Boo Seungkwan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top