Ngày 30 tháng 12, 2013

Sáng thứ Hai, ngày 30 tháng 12 năm 2013.

Hansol.

Tớ nằm trên giường, giữa đống sách vở bề bộn tớ bày ra đêm qua và nghĩ về cậu. Tớ nghĩ về chuyện hai chúng mình, mà không, có chăng chỉ là chuyện của tớ thôi. Vì tớ thích cậu mà, nhưng Hansol đâu có biết.

Tớ thích Hansol nhiều, đến mức mà mặt tớ sẽ đỏ lựng lên, và trái tim tớ có thể đập mạnh tới có thể nghe thấy tiếng bên tai mình khi đứng gần Hansol trong bán kính nửa mét.

Chắc Hansol vẫn chưa biết tớ là ai. Nhưng tớ sẽ không nói cho Hansol biết đâu, vì như thế tớ sẽ không thể gặp Hansol nữa. Không thể nhìn ngắm cậu từ xa, không thể cười một mình khi thấy cậu... Hansol sẽ nhìn tớ với ánh mắt nào cơ chứ. Tớ không muốn điều đó xảy ra với mình. Tớ không muốn trở nên tệ hại trong mắt Hansol.

Và có lẽ Hansol sẽ cười cợt về tớ trước mặt bạn bè và để họ chế giễu tớ khi chạm mặt. Ôi, Hansol, tớ biết Hansol không phải là người như vậy đâu, nhưng người ta nói chuyện gì nghĩ tới được cũng có thể xảy đến được. Tớ không muốn bản thân phải cáu giận hay buồn vì Hansol đối xử với tớ không tốt. Tớ lỡ thương Hansol nhiều, và tớ chỉ muốn mình buồn vì Hansol khi nghĩ tới từng đường nét của cậu mà tớ không thể chạm tới.

Sớm thứ Bảy tớ đã thấy một bạn gái lớp bên đưa thư tận tay cho cậu. Lúc trực nhật tớ thấy bức thư ấy nằm trong thùng rác ngoài hành lang, còn chưa mở. Tớ đã nghĩ sao bạn gái ấy lại làm một điều ngớ ngẩn và cũ rích như thế, cũng nghĩ sao Hansol lại có thể lạnh lùng và tàn nhẫn như thế.

Nhưng rồi tớ vẫn đang ngồi viết thư cho Hansol đây. Dù biết chuyện này cũ rích rồi và Hansol cũng sẽ không đọc thư. Hoặc tớ có thể viết một câu gì đó thật kêu lên phong bì, như là "phải đợi đến ngày bao nhiêu tháng nào rồi mới được mở" chẳng hạn. Tớ biết chắc, làm thế thì người tò mò như Hansol sẽ mở thư ngay.

Và rồi sau khi đọc lướt qua những từ ngữ đầu tiên của thư tớ, Hansol sẽ cười khẩy vào trái tim tớ, và cũng quẳng thư tớ đi như cách cậu đã làm với những lá thư khác mà thôi.

Tớ, của Hansol.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top