Ngày 25 tháng 1, 2014
Ngày 25.
Sáng nay tớ gặp Hansol trên đường. Hansol đến trường sớm hơn mọi khi, và tớ đi ngay sau cậu. Và thế là tớ nhận ra, tớ đã đi học muộn hơn một tí. Nhưng thế có nghĩa là tuần này tớ không thể gửi cho Hansol thư được.
Tớ tự hỏi không biết Hansol có thấy tớ lố bịch không? Và Hansol không muốn nhận thư tớ nữa?
Tớ sợ Hansol ghét tớ ngay từ khi mình còn chưa biết gì về nhau như thế này.
Nhiều khi tớ cảm thấy như tớ đang gửi thư đến miền vô cực. Cứ viết và để chúng một đi không trở lại. Tớ không muốn Hansol ghét tớ, không muốn Hansol đem thư tớ ra làm trò đùa với bạn bè, cũng không muốn Hansol vứt thư tớ đi như cách cậu đã làm với những lá thư khác. Nhưng có vẻ như điều tớ muốn lại xa vời quá nhỉ.
Mọi chuyện dường như sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nhưng sao tớ cứ không thể dừng lại việc mình đang làm. Tớ phát điên. Rồi bất lực. Rồi lại phát điên. Tớ không biết phải xử trí thế nào.
Chắc Hansol sẽ chẳng có đủ kiên nhẫn để đọc hết lá thư này. Đến tớ cũng không hiểu nổi chính mình đang viết những gì nữa.
Tớ xin lỗi thật nhiều. Tớ xin lỗi.
Tớ, của Hansol.
-------
Hôm nay, tôi làm một người buồn.
Hôm nay, một người làm tôi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top