2. Lần đầu tiên

Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Vernon là vào một buổi chiều nắng hạ. Cậu trai với nét Tây sắc sảo, mái tóc nâu bết lại vì mồ hôi còn trên tay cầm một chiếc điện thoại màu sắc khá sặc sỡ cắm theo một cái tai nghe nhỏ. Cậu ta chỉ xách cùng vỏn vẹn một chiếc túi ba lô in mấy cái hình thù kì lạ, khó hiểu và dăm ba bức tranh vẽ còn kẹp trong cánh tay.

Bà chủ nhà đi cùng Vernon hí ha hí hửng kéo cậu ta đi qua khắp các phòng, huyên thuyên đủ thứ về căn nhà thuê. Nào là nhà này rộng, tiện nghi vô cùng, giờ giấc thoải mái vân vân và mây mây. 

Tôi lại nhớ về ngày đầu khi bước vào căn nhà này, cũng có bà chủ hướng dẫn nhưng chỉ nói đôi ba câu rồi quăng luôn chìa khóa nhà cho tôi và đi mất hút. À ừ thì tôi có hơi mũm mĩm xíu nhưng mặt mũi tính ra cũng đẹp đâu thua kém gì tên họ Chwe kia chứ ! Ít ra trước đây tôi cũng có vài mối tình khá là lãng mạn. Bọn họ sau khi chia tay đều nhận xét tôi tính tình hiền hòa, dễ gần lại chu đáo, mỗi tội ham ăn quá nên bị đá...Vậy đấy, đẹp trai nhưng cũng phải sang lên chút.

Suy nghĩ linh tinh xong thì màn xà nẹo của bà chủ nhà cũng kết thúc nhanh chóng. Sau khi hồ hởi tạm biệt thì chỉ còn tôi và Vernon trong nhà.

Aigoo, cái không khí ngột ngạt ngại ngùng là sao đây ? Cái tên kia vẫn chẳng chịu nói một lời. Không lẽ cậu ta không biết nói tiếng Hàn? Hồi nãy còn gật gù ra vẻ hiểu bà chủ nhà nói lắm mà. 

- Hề lô

Tôi cố gắng rặn từng chữ tiếng Anh trong khó khăn. Ai da, ngoại ngữ là cái thứ khó nuốt nhất trên đời ấy, thề luôn.

- Your name .. à không.. my name is Boo Seungkwan. Nice to gặp you.

Vernon nhìn vẻ mặt khó đỡ cộng với thứ tiếng Anh nửa chữ quê mùa của tôi phì cười:

- Tôi biết nói tiếng Hàn mà. Tên tôi là Hansol Vernon Chwe. Cứ gọi tôi là Vernon. Rất vui được gặp cậu.

Vernon lúc ấy trong trí nhớ của tôi nở một nụ cười thật tươi, hướng tay về phía tôi như một lời chào. Ánh nắng vàng xuyên qua lớp kính cửa sổ rọi lên người Vernon một mảng thật dài. Đôi mắt màu hổ phách trong trẻo trong màu nắng cuốn lấy tầm nhìn của tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi như tưởng trên người Vernon đang phát ra một loại ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Tiếng ve kêu rền vang bên ngoài, từng đợt gió khẽ thổi qua nhẹ nhàng trên những chiếc lá xanh, cái nóng oi bức vẫn chiếm lấy cả thành phố. Dòng thời gian tiếp tục trôi trong từng giây. Duy chỉ có thế giới của tôi và cậu ấy thì đang ngừng lại. 

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên Vernon nhận được công việc trong một của hàng bán tranh cũ, cậu ấy đã thật sự rất vui mừng. Sự vui mừng đó đã chuyển thành niềm háo hức. Cậu ấy mời tôi đi ăn, đãi một bữa thật lớn như thể vừa mới trúng số vậy. Lúc ấy, tôi vẫn chưa thật sự hiểu rõ tại sao cậu ta lại phí tiền vào đống đồ ăn chỉ vì nhận được một công việc bán tranh quá sức bình thường.

Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu.

Vernon đối với nghệ thuật là một đam mê nghiêm túc. Có lẽ trong cửa hàng tranh ấy đã luôn mang trong mình một thứ mà cậu ấy tìm kiếm bấy lâu nay. Để rồi khi tìm thấy lại bất ngờ vỡ òa như đứa trẻ lạc tìm được con đường về nhà.

Vernon luôn mong mỏi trở thành họa sĩ. Cậu quá yêu những bức họa. Từng đường vẽ, màu mực, màu sắc của chúng lôi cuốn Vernon đến lạ thường. Tôi vẫn hay bắt gặp Vernon ngẩn ngơ trước bức tranh mỗi khi cậu vẽ xong. Dường như cậu đang suy ngẫm về thứ gì đó, có thể về cuộc đời, mọi thứ đang xoay vòng quanh cậu, cũng có thể là chính bản thân Vernon. Cậu ấy vẽ rất đẹp, một tài năng thật sự. Vernon gọi đó là những đứa con của mình, điều kì diệu quý giá trong những ngày tháng u ám của cậu ta.

Những lúc như thế, tôi sẽ thường hay đứng tựa vào bên tường nhìn tấm lưng của cậu ấy đang khom lại trước bức vẽ.

Chiếc áo thun trắng tinh chi chít những vệt màu đã khô lại, cây cọ đã tòe ngọn đi đang được cầm trong tay, đôi chân trần dính đầy bụi chì đen xì. Vernon vẫn ngồi đó. Ánh nắng khô nóng gay gắt chiếu lên đôi vai rộng và lực lưỡng của cậu, tóc nâu theo thứ ánh sáng cùng phát ra gam màu nâu vàng mạnh mẽ. Chỉ là nhìn từ đằng sau, chỉ là mái tóc vô cùng bình thường, chỉ là tấm lưng dài rộng, chỉ là một buổi trưa ngày Chủ Nhật như thường lệ. Ấy thế mà, tại sao vẫn in sâu trong tâm trí của tôi đến tận bây giờ ?

Tôi còn nhớ về những chuyện tình đã trôi qua của Vernon. Chúng tôi thường hay tâm sự với nhau, chuyện tình cảm đương nhiên không thể thiếu trong những lần đó.

Trông Vernon có vẻ thu mình và trầm tĩnh, nhưng thật ra cậu có rất nhiều người theo đuổi, kể cả phía nam giới. Biết sao được, cậu ấy chính là quá đẹp trai. Vernon không kể tôi nghe về những chuyện tình ấy với cái giọng trầm buồn mà mọi người vẫn hay làm. Thay vào đó là một giọng điệu mang vẻ hoài cổ, chứa cả sự biết ơn. Vernon luôn trân trọng những mối tình cũ đó, chúng đã phần nào làm cậu trưởng thành, chín chắn. Và hơn cả đó là một phần kí ức trong quãng đời của Vernon.

Mọi người thường hay sống trong những suy nghĩ tiêu cực, làm những điều tiêu cực để thỏa mãn chính cái tôi của mình. Vernon lại không như thế. Cậu ấy có những thói quen tốt, những mối quan hệ dù ít ỏi nhưng vô cùng trọn vẹn, biết tận hưởng những điều hay trong cuộc sống. Vernon đang sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng. Người ta lạc quan bằng nụ cười, sự ồn ào, những khuấy động mạnh. Vernon lạc quan bằng cả sự tĩnh lặng, tĩnh tại trong tâm hồn mặc kệ dòng đời xô bồ có cuốn cậu đi thật xa, tâm trí cậu vẫn luôn vuông tròn, bản chất của cậu không bao giờ chuyển dời.

Tôi còn nhớ về lần đầu Vernon say bí tỉ chỉ vừa 2 ngày sau khi tôi thông báo về việc chuyển đi của mình. Trong suốt 2 năm sống chung với nhau, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh này. Vernon từng nói rất ghét rượu. Nó làm cậu nhớ đến người cha tệ bạc của mình, những ngày tháng cậu bị đối xử quá lạnh nhạt. Nhưng rồi bất ngờ nối đuôi khi tôi thấy cậu ấy nằm sóng soài trên bậc thềm nhà, mắt nhắm nghiền, miệng khẽ mở thở ra những tiếng rên hừ hừ còn đọng trong cổ họng. Cậu ấy đang say, tôi phải làm gì đây ? 

Tôi biết chắc bản thân chẳng có tí kinh nghiệm nào về cái vụ nấu đồ uống giải rượu, cũng chả rành việc chăm sóc hay đại loại vậy. Trong lòng cùng lúc nhen nhóm bản tính ích kỉ và vô tâm. Tại sao tôi lại phải giúp đỡ cậu ta trong khi 2 ngày nay cậu ta cư xử vô cùng tệ với tôi ? Đúng rồi, hãy cứ mặc kệ cậu ta, việc cậu ta say xỉn đâu liên quan gì tới tôi.

Khi đã quyết định quay gót bước đi, một tên thiên thần đáng ghét từ đâu xuất hiện trong đầu tôi và thủ thỉ 

- Cậu định nhắm mắt làm ngơ à ? Việc này đâu có đáng chứ .

- Tôi mặc kệ. Tôi phải đi ngủ nữa. - Tâm trí tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy với tên thiên thần ấy

- Chỉ vì cậu ta làm thế với cậu đâu có nghĩa rằng cậu sẽ để cậu ta phơi sương tới sáng .

Nói rồi thiên thần đó cũng biến mất.

Tôi quay lại nhìn cái tên còn say quên trời quên đất kia. Câu hỏi ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi: Liệu có đáng không ? Tôi khẽ thở dài với chính mình rồi bước đến bên Vernon nhấc cánh tay trái của cậu ấy đặt qua bên vai trái của tôi để giúp cậu ấy đứng vững hơn. Tôi ì ạch kéo cái tên to xác này vào phòng rồi dùng lực khá mạnh đẩy Vernon xuống giường. 

Sau khi giúp cậu ấy chỉnh lại tư thế để dễ ngủ hơn, tôi toan quay đi thì chợt cổ tay cảm nhận một lực rất mạnh và rồi cả cơ thể tôi bị kéo về đằng sau, lưng trực tiếp đập thẳng lên giường. Đầu óc vẫn còn đang choáng vì cú ngã lúc nãy thì đột nhiên một vòng tay rắn chắc bao quanh người tôi. Là Vernon. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại tính làm ầm lên với cậu ta thì bắt gặp một đôi mắt đang nhìn theo mình. Vernon đang dùng đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn tôi một cách tha thiết. Một Vernon thật khác xuất hiện trước mặt tôi. Đôi môi cậu ấy cong lên một bên, những đường viền theo khóe mắt cũng từ đó kéo lên trên. Vernon đang cười, một nụ cười thật lạ, rất ấm áp và dịu dàng.

Những đợt gió se lạnh nhè nhẹ thổi xuyên qua khe cửa sổ trên đầu giường. Màn đêm dường như đang bước vào thời điểm cao nhất khi chỉ còn tiếng dế và ve râm ran trên từng con ngõ. Vernon cứ thế nhìn tôi, im lặng không một tiếng động, hơi rượu từ khắp người cậu tỏa ra phả vào tôi. Tôi dường như hóa đá chỉ biết nhìn theo từng cử động trong ánh mắt của cậu. Tôi có thể cảm nhận được rằng Vernon đang có nhiều điều muốn nói với tôi, tiếng thở của cậu ấy càng lúc càng dồn dập tưởng như sắp vỡ ra nhưng rồi nén lại nơi đáy cổ. Đôi khi chỉ là ánh mắt trao nhau cũng đủ cất nên lời.

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau suốt 5 phút cho đến khi tôi bị nhìn đến phát ngượng. Tôi cố gắng bình tĩnh hơn, giả vờ ngó lơ nhìn xung quanh để tránh ánh mắt gay gắt của người kia:

-Nè, nè, đừng có lợi dụng lúc say xỉn rồi cố làm hòa với tôi nhé. Tôi còn thù dai lắm đấy. Bây giờ tôi phải đi ngủ rồi, ngủ ngon.

Nói rồi gắng thoát ra khỏi vòng tay của Vernon, chính xác hơn là giống như con mồi đang vùng vẫy cố thoát khỏi cái bẫy. Cánh tay của cậu ấy cũng dần buông lỏng, tôi nhẹ nhàng hướng người ngồi dậy nhưng chưa kịp đứng lên thì cánh tay ấy lại kéo thật tôi mạnh về người kia. Trên đỉnh trán truyền tới một cảm giác thật bất ngờ, tựa như một luồng điện phóng ra từ đại não bất chợt làm tê liệt hết toàn thân. Đôi môi của Vernon, cánh môi mỏng đã khô đi theo men rượu đang đặt trên trán của tôi, nhẹ nhàng đến nỗi tưởng như chỉ là lướt qua nhưng thật sự quá đỗi sâu lắng. Và mọi thứ trong mắt tôi nhòa dần, có điều gì đó lâng lâng, có thứ gì đó đang đập mạnh dữ dội trong lồng ngực, từng tế bào thần kinh, từng mạch máu dồn dập cuộn trào. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cơ thể đang bừng bừng tỏa nhiệt như vậy. Đôi mắt Vernon tựa vũ trụ vẫn tiếp tục xoáy sâu vào tâm hồn đang ngây ngốc của tôi, lặng lẽ phá vỡ mọi giới hạn giữa chúng tôi.

- Cậu sẽ nhớ tôi chứ ?

Tôi quay về phòng với những cảm xúc không sao tả nổi, lạ lẫm, bối rối xen lẫn một chút niềm vui và cả những lo lắng. Tôi bắt đầu suy nghĩ thật nhiều về chuyện đó. Vernon kết thúc mọi chuyện một cách lạ lùng với một câu hỏi thật khó để trả lời. Ánh mắt, cử chỉ, hành động của cậu ấy không một giây phút nào buông tha lấy tâm trí tôi. Những gì cậu ấy đã làm khiến tôi rơi vào một cái hố không đáy tràn ngập muôn vàn cảm xúc. Tôi cứ thế thao thức đến sáng mà chẳng nghĩ ra một câu trả lời xác đáng cho mớ hỗn độn vừa diễn ra đêm qua. 

Thay vội bộ đồ rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, thật kì lạ khi tôi có thể bình tĩnh mà ngồi đây soạn đồ ăn cho cái người say xỉn phòng bên kia đã làm tôi một phen bối rối đến thế. Tôi chẳng thể hiểu nổi mình bị gì nữa rồi.

Lần ấy cũng như lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu ấy. Tôi quyết định im lặng và giấu kín mọi chuyện đã xảy ra đêm hôm đó. Đó không phải cách tôi thường hay làm để giải quyết mọi chuyện. Nhưng tôi vẫn vin vào và chọn nó.

Trời Seoul bước vào mùa đông trùng thời điểm tôi bắt đầu đi Mỹ. Sau khi hoàn thành xong đống giấy tờ chuyển giao công việc, tôi nhẹ nhõm vươn người nhìn quanh căn phòng. " Đây là lần cuối nhìn thấy căn phòng làm việc của mình rồi " , tôi tự nhủ kèm theo một tiếng thở dài mang chút nuối tiếc. Giờ tan tầm ở Seoul không nô nức như mọi người vẫn nghĩ, dòng xe cứ như vậy đều đều chuyển động, chẳng hối hả, chẳng xô bồ. Tôi cùng các đồng nghiệp đi đến một quán nhậu nhỏ ven đường làm một bữa chiêu đãi trước khi tôi đi Mỹ.

   Tiếng cười đùa làm ấm không khí lạnh lẽo đan xen trong từng ngõ ngách. Tôi bị chuốc đến say ngất không biết bao nhiêu chai, cảm nhận được cả khuôn mặt đang gật gù lên xuống của mình. Sau một chầu nhậu quên trời đất, tôi cuối cùng cũng thoát được mà quay về nhà. Đôi chân tôi chập choạng đi trên con hẻm quen thuộc dẫn tới căn nhà, mắt hết nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống đất, miệng đang lẩm bẩm nói điều gì đó nhưng thật ra chẳng nên câu cú nào.

Tôi dừng ngay trước cửa nhà thì bắt gặp Vernon đang đứng đó. Đúng là, người muốn tránh mặt nhất thì lại đứng ngay trước mặt mình. Tay cậu ta còn cầm chặt điếu thuốc lá đang hút dở, ánh mắt nửa nhìn nửa không hướng về phía tôi. Thề, tôi cực ghét thuốc lá, thứ độc hại vô dụng nhất trên đời. Tay tôi theo phản xạ giật lấy điếu thuốc người kia, rít một hơi thật dài đến khi điếu thuốc lá chỉ còn một mẩu tàn. Tôi ném nó xuống đất rồi di chân lên dập chút tàn lửa cuối cùng.  Vernon vẫn ngây ngốc đứng nhìn những chuỗi hành động kì lạ của tôi.

- Tôi ghét nhất là thuốc lá.

Tôi chỉ nhớ đến đoạn đó. Thật sự chỉ nhớ tới đoạn đó thôi. Chắc có lẽ vì đã làm một hành động hết sức quái lạ nên kể cả khi tỉnh rượu tôi vẫn còn ấn tượng mạnh. Vernon kể từ đó cũng không bao giờ hút thuốc trước mặt tôi nữa. Hai chúng tôi càng ngày càng im lặng và tránh mặt nhau nhất có thể.

Thời gian thắm thoát trôi đi và ngày tôi đi Mỹ đã tới, đó cũng là ngày Seoul chìm trong đợt tuyết rơi dày nhất. Vernon chở tôi đến sân bay, giúp tôi xách đống vali ngổn ngang của mình. Người người đi đi lại lại đông như kiến, náo nức hối hả quên đi cái lạnh tê tái bên ngoài sân bay. Bảng điện tử nhấp nháy dòng chữ có chuyến bay sắp tới của tôi, thông báo rằng chỉ còn vài phút nữa thôi tôi sẽ phải tạm biệt nơi này. Tôi ngập ngừng đứng tại cánh cửa nối tới chiếc máy bay, lòng bỗng chốc đau đớn và buồn không kể xiết. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, chỉ chực chờ sắp tí nữa là nước mắt tuôn trào. Mắt tôi đỏ hoe nhìn Vernon lần cuối:

- Cậu sẽ nhớ tôi chứ ?

----------

Tôi nằm trên chiếc ghế bành gần lò sưởi, lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ chiếc radio cũ. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi. Đã năm năm kể từ ngày tôi rời xa quê hương mình. Tôi hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa cũ dường như đã trôi vào dĩ vãng. Tôi vẫn luôn tự tin mình là người bình tĩnh nhất trong mọi vấn đề cho đến khi Vernon xuất hiện. Một người chỉ gắn bó với tôi trong vòng 2 năm đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc lạ kì. Tôi đã hiểu ra mình cần phải nói với Vernon nhiều suy nghĩ của tôi về cậu ấy đến như thế nào, rằng thật sự tôi đã yêu cậu ấy.

Phải, tôi đã yêu Vernon từ cái nhìn đầu tiên mà chính mình chẳng hề hay biết. Yêu đôi mắt trầm tư, phảng phất chất nghệ sĩ. Yêu mái tóc dài chớm tới giữa cổ, rối bù xù vì những lần suy nghĩ chuyện vẽ vời. Yêu cái cách cậu ngắm nhìn các bức họa mình tạo ra. Yêu cái cách cậu suy nghĩ về cuộc đời. Yêu nụ hôn nhẹ mà Vernon đặt lên trán tôi đêm hôm đó. Yêu cả dáng đứng, cử chỉ trầm tĩnh ấy.  Yêu cái cách cậu giữ hờ cây thuốc lá, đứng chờ tôi ngày hôm đó. Yêu từng câu nói và ánh mắt. Tôi đã yêu cậu rất nhiều.

Tôi cố gắng tập dần thói quen xếp gọn tình cảm trong tim hết mức có thể, dùng sự bận rộn lấp đầy đi những tháng ngày nhớ nhung. Tôi biết quả thật bản thân đã hèn nhát, trốn tránh tình cảm đáng lẽ ra dành cho mình. Cậu ấy yêu tôi. Tôi biết chứ. Tôi cũng yêu cậu ấy. Nhưng biết làm sao được khi đời này, kiếp này chúng tôi chỉ mãi là hai đường thẳng song song, đi hoài mà vẫn chưa tìm được điểm tiếp xúc. Thực tế khác hoàn toàn với truyện tranh hay tiểu thuyết. Nó không phải bức tranh rực rỡ đầy tươi sáng mà chúng ta thường hay nghĩ tới. Đôi khi nó vô cùng khắc nghiệt, nhưng rồi cũng phải tập thích nghi và quen dần. Cuộc sống này đầy rẫy những điều tàn nhẫn như thế.

Vừa nghĩ ngợi xong thì một bàn tay nhỏ bé bất ngờ ôm chầm lấy tôi, tôi ngẩng đầu quay lại liền nhận được một nụ cười thật đỗi trong sáng, chiếc miệng nhỏ nhắn reo lên như chim ca:

- Bố ơi, Jin Hee đã đi học về.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top