ngoại truyện

bùi thắng quang cần phải đi gặp bác sĩ thôi.

- và tại sao em lại nghĩ như thế?

- em nghiêm túc đấy, đặng thanh hà!

thanh hà nhướn mày nhìn thắng quang.

- anh cũng đang nghiêm túc hỏi em mà, bộ em bị bệnh gì hả?

- em không biết nữa, chỉ biết là dạo này em thấy lạ lắm luôn!

- lạ như nào?

- không hiểu sao dạo này tim của em hay đập mạnh bất thường lắm! đã thế em còn hay thấy hồi hộp sao sao á! rồi lắm lúc em lỡ chạm tay vào hàn sơn thì như có dòng điện chạy xẹt qua người em vậy! sau đó còn tự dưng thấy nóng nữa cơ!

- à, hình như là anh đoán được bệnh gì nè.

- bệnh gì??

- bệnh tương tư người ta đó má, cụ thể là tương tư thôi hàn sơn.

thắng quang từ cái mỏ đang tía lia kể lể thành cái mỏ mím chặt lại im bặt, thanh hà thấy mặt cậu đỏ ửng cả lên mà cười thầm trong lòng.

- hình như em cũng nhận ra rồi hả? kiểu cũng biết bản thân thích người ta rồi mà không chịu nhận đó ha?

- em-không có!

- không có cái gì vậy?

thôi hàn sơn đột nhiên xuất hiện lù lù kế bên đặng thanh hà.

- má cái thằng này! đau tim chết mất! em đến đây từ khi nào vậy hả?

- em mới đến à.

- gòi sao tự tiện xông vô nhà người ta thế hả?

- em gọi mãi mà có thấy ai đâu, cửa nhà lại không khoá nên em vô luôn thôi.

- gòi mắc gì qua đây chi vậy?

- em tìm quang, em sang nhà của cậu ấy thì anh triết bảo cậu ấy đang ở nhà anh, nên em mới qua đây á.

rồi hàn sơn quay sang nhìn thắng quang.

- chào cậu, quang.

- ch-chào!

nữa rồi, cái cảm giác bồi hồi nơi lồng ngực lại xuất hiện rồi, thắng quang bỗng thấy khô khốc cổ họng mà nuốt khan một cái, tự dưng cảm thấy bối rối và không biết phải nói gì thêm.

- à, tớ định cho cậu đi xem cái này, cậu rảnh không?

- xem cái gì thế?

- đến đó rồi biết.

hàn sơn thường ngày sẽ nói thẳng cho cậu biết luôn, vậy mà hôm nay anh lại tỏ vẻ bí ẩn giấu diếm, đúng là khiến cậu thấy tò mò thật nên cậu đã đồng ý đi với anh.

từ ngày mất đi đôi cánh, hàn sơn đã mang theo mình một chiếc ván trượt nhỏ trên lưng và luôn sử dụng nó mỗi khi anh ra khỏi nhà, thắng quang miệng thì bảo anh làm màu nhưng trong lòng thì lại thấy anh ngầu vãi cả đái mỗi khi anh trượt ván trượt đi song song với cậu.

thắng quang cũng bắt đầu bay tà tà dưới mặt đất nhiều hơn để có thể đi ngang hàng với anh, chỉ khi nào họ đến những nơi mà hàn sơn không thể trượt ván được nữa thì anh mới bám vào người cậu để được bay ké.

- đến nơi rồi.

cả hai dừng chân tại một vách đồi cao, nơi mà họ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của thị trấn đang được bao phủ bởi một màu ánh cam của hoàng hôn.

- oa~

thắng quang cảm thán, chẳng mấy khi cậu được ngắm cảnh đẹp xuất sắc như tranh vẽ thế này.

- đẹp ha? tớ vô tình tìm được chỗ này khi trở về từ nhiệm vụ lần trước đấy.

- tính ra cũng chẳng xa mấy nhỉ? vậy mà tớ cũng không biết ở đây lại có chỗ để ngắm hoàng hôn đẹp như vậy đấy!

cậu nói một cách phấn khích rồi nhanh chóng trở nên ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt của hàn sơn.

chả là từ lúc cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh là cậu hầu như không thể nhìn thẳng vào mắt của anh nữa rồi, vì nếu nhìn vào mắt thì những triệu chứng chết tiệt kia sẽ xuất hiện và cậu lại trở nên bối rối không biết phải hành xử như thế nào hết, để tránh bản thân bị mất kiểm soát như thế thì cậu đành phải hạn chế nhìn cái gương mặt điển trai kia nhiều nhất có thể mà thôi.

cậu sẽ làm được điều đó nếu như anh không cố ý tìm cách xuất hiện trước mặt của cậu.

- quang này, tớ bảo.

anh nhích lại gần cậu hơn rồi hơi nghiêng người xuống mà ngước lên nhìn cậu.

- c-cái gì?

hàn sơn nhìn thắng quang đầy đăm chiêu, anh định sẽ nói ra những câu từ hoa mỹ theo hướng vòng vo nhất có thể để bày tỏ tấm lòng của mình, vậy mà không hiểu sao khi đã nhìn vào đôi mắt tròn xoe và trong trẻo của cậu rồi, hai bên má cậu thì ửng hồng nhẹ và biểu cảm thì trông cực kỳ đáng yêu như mọi khi ấy, lại khiến mọi câu chữ trong đầu anh biến mất trong một nốt nhạc.

- tớ thích cậu lắm, thắng quang à.

và hàn sơn cũng biết rõ rằng đôi khi, chỉ với một lời nói đơn giản thôi cũng có thể gây ra sự ảnh hưởng lên người khác nhiều đến nhường nào.

bằng chứng rõ ràng nhất chính là gương mặt của thắng quang đang đỏ chót như trái cà chua luôn rồi, cậu trơ mắt ra nhìn anh với đôi đồng tử rung động thật nhiều, hàn sơn vẫn giữ nguyên tư thế nhìn cậu như thế lại càng khiến cậu thấy ngại ngùng.

sau vài giây đọ mắt với nhau, cậu quyết định ngồi thụp xuống rồi vươn cánh ra bọc mình lại, trốn mẹ vào cánh của chính mình luôn.

hình ảnh này sau mà quen quá thể, cứ như là hàn sơn đã từng trải qua rồi thì phải, anh chỉ khúc khích cười rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dùng tay tách cánh của cậu ra mà ngó vào trong.

- đừng có trốn tớ như thế chứ, tớ chỉ tỏ tình với cậu thôi mà?

- đó mới là vấn đề đấy! đồ ch-đồ ngốc!!!

lại còn cố kiềm chế để không chửi anh nữa cơ, anh càng chắc chắn rằng những gì mình nghe thấy lúc nãy đúng là sự thật rồi.

hàn sơn đã vô tình nghe thấy tên của mình được nhắc đến khi anh đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào phòng của đặng thanh hà, anh nán lại một chút để nghe ngóng thêm, ai ngờ lại nhận được một thông tin hữu ích như thế cơ chứ.

anh vốn đã định đưa thắng quang đến đây để ngắm cảnh rồi, chỉ là bây giờ anh còn biết thêm việc cậu cũng thích anh nữa nên mới nhân cơ hội này mà đánh nhanh thắng nhanh luôn đó thôi.

- rồi-rồi cậu định ở đó đến bao giờ hả???

thắng quang cao giọng hỏi, hàn sơn chỉ cười cười nhẹ giọng đáp lại.

- đến khi nào cậu trả lời tớ thì thôi.

- cậu-mặt dày!!!

- ừa, phải mặt dày thì mới ngồi đây với cậu được đấy thây~

đã lâu rồi thắng quang không nghĩ đến chuyện sẽ đấm một phát vào mặt của hàn sơn đấy, mà dù cậu có nghĩ đến nó hay không thì cậu cũng chẳng hành động như thế đâu mà, chỉ tại cậu đang thấy ngượng muốn chết đi được mà anh lại tỏ vẻ dửng dưng như thế, bộ tỏ tình người ta dễ lắm hay sao mà trông anh chẳng có vẻ gì là ngại ngùng hay lo lắng gì thế nhỉ?

bên cạnh đó thì cậu thấy vui lắm, vì cậu cũng thích hàn sơn mà, tự dưng được anh tỏ tình như vậy thôi mà cảm tưởng như cậu đã thắng đời luôn rồi đấy.

thắng quang tủm tỉm cười, cậu xoa nhẹ hai bên má nóng bừng của mình rồi thủ thỉ nói.

- tớ cũng thích cậu lắm, hàn sơn à.

cậu cứ ngỡ là mình nói rất nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe thấy thôi, ấy vậy mà hàn sơn đột nhiên lăn đùng ra đất mà nằm sải lai khiến cậu phải hốt hoảng thu cánh lại.

- cậu làm sao vậy???

- tớ bị tấn công rồi.

- cái gì cơ? lẽ nào quanh đây có ma thú!?

- không, không phải là ma thú tấn công tớ đâu.

anh nắm lấy cổ tay kéo cậu lại gần còn mình thì ngồi bật dậy, thành công trong việc thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

- tớ bị sự dễ thương của cậu đánh gục mất rồi, quang à.

- má, cái đồ sến súa nàyyyy!!!!

thắng quang giãy nảy đòi anh buông tay ra nhưng hàn sơn thì càng siết chặt tay hơn nữa, vùng vằng một hồi mà không có kết quả nên cậu đành chịu thua mà ngồi đối mặt với anh với một khoảng cách thật gần như thế này, chỉ cần cả hai nhướn người tới một chút thôi là sẽ chạm môi với nhau luôn đấy.

- tớ thích cậu.

- t-tớ biết rồi!

- cậu thích tớ không?

- c-có mà! tớ đã nói rồi mà!!

- tớ muốn nghe lại.

hàn sơn chỉ muốn trêu thắng quang thêm một chút nữa thôi, ai mà ngờ được là anh lại bị cậu úp sọt bằng một nụ hôn bất ngờ như thế đâu chứ.

chỉ đơn giản là môi chạm môi trong vài giây cũng đủ để khiến anh tạm ngừng mọi hoạt động, cậu dứt ra khỏi nụ hôn nhẹ kia rồi bẽn lẽn nhìn anh, kèm theo đó là thỏ thẻ nói nghe như đang nũng nịu với anh vậy.

- tớ cũng thích cậu nhiều lắm á...

kết quả là thôi hàn sơn lại nằm vật ra đất tiếp.

- trời ạ! có biết là đất dơ lắm không mà cậu cứ nằm hoài thế hả?? ngồi dậy mauuu!!!

- tớ bị thương rồi.

- bị cái gì nữa???

- bị thương cậu nhiều á~

- máaaa!!!!

ngày hôm đó, có một chàng thiên thần không sa ngã, nhưng lại sa vào lưới tình với một chàng ác quỷ đáng yêu vô đối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top